Chạm mặt
" Trường Trung Học Phổ Thông VTT "
Tôi chậm rãi bước tới, đứng chính giữa cổng trường, đầu ngẩn cao nhìn chiếc bảng hiệu của ngôi trường cũ. Trên một nền xanh biếc của bầu trời, chữ trắng, phía sau chiếc cổng là mái trường đo đỏ dần hiện ra.
Ôi cái không khí nhộn nhịp ngày nào, tiếng còi xe máy cup50 và chuông xe đạp cứ thay nhau "Ting-Ting", "Reng-Reng".
Các bạn học sinh cùng khối thi nhau chạy vào cổng trường để dành cho mình một chổ đậu xe tốt nhất, tôi đứng như người vô hình nhìn những "dòng người nhẹ nhàng lướt qua, tựa như chiếc hôn thế thôi", bổng chóc có tiếng gọi từ xa :
" Ê ! "
" Nhìn sang trái mày này "
Ôi trời ơi ! Mấy thằng ông nội nhỏ của tôi ngày xưa đây mà. Chúng nó cả thảy 10 đứa đang đi bộ lại hướng tôi, 1 tay cầm balo 1 tay bỏ vào túi quần hướng về tôi như băng xã hội đen tìm người thanh toán vậy.
Nhân vật chính tôi đây cũng không khỏi hoang mang nhưng cố lấy lại bình tĩnh hỏi đùa một câu :
" Tụi nó đi mấy thằng ? "
" Tụi nó cả khối lớp dưới ! "
" Vậy bên mình có mấy người ?"
" Tính luôn mày là 11 người !"
" Yên tâm để tao gọi xe cứu thương !"
" Hahahaha....."
Một tràng cười phá lên đến từ các "anh hùng lương sơn bạc" chúng nó. Thế đó, anh em tôi chỉ ra dẻ là hay chứ học hành nổi gì.
Đùa xíu thôi, tôi và các huynh đệ khoác vay nhau vào trường vừa đi vừa kể cho nhau nghe chuyện hôm nay tụi nó solo Liên Minh Huyền Thoại thắng thua như thế nào, và đặc biệt buổi chương trình chiều nay sẽ có idol nào được mời về, hơn thế nữa là được gặp lại các bạn nữ cùng lớp và cô chủ nhiệm cũ nữa.
Tiến vào sân trường, trước mắt tôi hai bên lối đi vào sân trường sẽ là một đội ngũ lễ tân tiếp đón các khách mời, các đại biểu và thầy cô cùng các bạn học sinh, sâu bên trong nữa một sân khấu lớn, một chiếc dù khổng lồ được treo lên để nắng mưa cho các bạn.
Những ánh đèn sân khấu được bậc sáng và chiếu đủ màu, chuyển động qa lại trên sân khấu và cả dàn âm thanh được chuẩn bị khá chuyên nghiệp. Phía dưới sân khấu, dãy bàn ghế đầu tiên là dành cho các vị đại biểu, thầy cô và khách mời. Tiếp tục là đến chổ của các lớp từ 12c1 cho đến 12c11.
Vì chương trình này chỉ để dành riêng cho khối 12 thôi nên các em khối dưới nếu muốn tham gia sẽ được đứng trên lầu phía trước các lớp học để xem.
" Alo 1 2 3 4 Alo. Các bạn chú ý chúng ta nhanh chóng tiến vào sân trường để ổn định chổ ngồi, ngồi đúng vị trí ghế được đặc tên của mình và tên lớp, trật tự và không ồn ào nhé các bạn. Nhanh chân nhanh tay lên còn ít phút nữa là chương trình sẽ bắt đầu nhé !"
Ôi cái bạn MC này, là mẫu người của tôi và mấy thằng bạn học cùng đây mà. Con gái gì mà xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, da trắng, thân hình đồng hồ cát, đặc biệt có tâm hồn đẹp nữa chứ. Ehem, ý tôi là tôi quan tâm vẻ đẹp tâm hồn thôi, không có ý gì khác đâu nha.
" Người đẹp đã lên tiếng thế kia thì sao phải chần chừ, nhanh lên thôi các chiến hữu à " - Tôi nói.
Tôi nhanh chóng tiến vào sân để ổn định chổ ngồi. Tìm mãi mới thấy cái tên của mình, mỗi lớp được sếp theo hai hàng dọc, tôi liếc qua bên cạnh lại thấy thằng da đen mà chúng tôi hay gọi với một cái tên thân thiết là Kiệt Cao ( Cao là tên Ba hắn ta =))) ).
Tôi hỏi nó với thái độ thất vọng :
" Sao lại là mày vậy thằng da đen này ? Tại sao ngồi kế tao không phải mỹ nhân nào khác chứ ? "
" Mày hỏi tao thế thì bố tao cũng không biết, do thằng lớp trưởng sắp thôi người anh em ạ "
Nói xong nó biểu môi với tôi một cách đầy thách thức, kiểu như dù tôi có cay thì gạo cũng đã nấu thành cơm vậy. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi ngồi kế ai mà không nói chuyện được cơ chứ, 12 năm học lúc nào họp phụ huynh thầy cô đều khen đúng một câu làm cho ba mẹ ngại đỏ mặt hết lên :
"cháu nhà anh chị rất có khiếu ăn nói, ăn lén với nói nhiều trong giờ học không thôi "
hahaha nhớ lại tôi thấy tôi báo ba mẹ quá.
Ngồi trầm tư với suy nghĩ của mình hồi lâu, tôi lại thấy lòng cứ thiếu thiếu cái gì đó. Tâm trạng lúc này vừa vui vừa tò mò. Không biết điều gì sẽ đến với mình tiếp theo đây nhỉ, và mình sẽ làm gì tiếp theo đây ?
" Hù...! "
" Hết hồn vậy má, có chuyện gì, lớp bên kia sao qua kiếm tao chi " - Tôi hỏi.
" Làm gì từ chiều tới giờ gọi không bắt máy, điện thoại mày để trưng bày hả "
Không ai khác là thằng bạn chí cốt của tôi Lê V.Lợi ở lớp 12c4, thằng này tôi chơi chung từ lúc tiểu học đi đâu cũng có nhau, nó là người gắng cái mác 3D cho tôi mỗi khi có đứa con gái nào định cưa tôi đấy, có thằng bạn cưng thật, mà cưng dô lây á.
" Điện thoại tao hết pin, chưa sạc luôn nè, gọi tao có gì không ?"
" Gọi mày xem mày thèm ăn gì tao cúng cho "
Hắn vừa nói vừa đưa tôi một túi bánh tráng, snack cả một chay coca cho tôi nhâm nhi trong khi xem chương trình. Cảm động ghê á.
" Đội ơn mày, sau này có gì khó khăn cứ gọi tao, tao nghe mày tâm sự thôi chứ không giúp được gì đâu hahaha "
"Bốp" , một cú tác từ sau gáy khiến tôi đang cười nói hả hê thì đứng hình mất 5 giây. Cái thằng....! Sau khi ban cho tôi một đống ân huệ thì nó chạy nhanh về lớp.Có thằng bạn tâm nó tốt mà cái miệng nó hổn quá, mà thôi vậy có còn hơn không, làm một bịch bánh tráng trộn thôi nào.
" Các bạn đã ổn định chổ ngồi hết rồi nhỉ, vậy thì chương trình của chúng ta xin được phép bắt....đầu...!"
Câu nói vừa dứt, âm nhạc mở màn chào đón chương trình nổ ra. Không khí vui như hội tết, tiết mục đầu tiên một màn trình diễn ca hát tặng kèm là vũ đạo nhẹ nhàng của trường chuẩn bị. Tôi bị đấm chìm trong biển người hò reo cổ vũ, bổng chóc phía bên tai tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Tôi có cảm giác tôi đã nghe giọng này ở đâu đó, có thể là đã rất nhiều lần nghe và gắng bó với nó rồi, trái tim tôi đập liên hồi, loạn nhịp theo bài hát trên sân khấu.
Phía sau tôi, hình như có một ai đó, một người mà tôi nghĩ rằng khi tôi quay lại tôi sẽ đau, nhưng không, tôi nghĩ mình phải quay đầu lại để kiểm chứng xem là ai ở phía sau ghế thôi, trong đầu tôi bổng có một đáp án cho mình.
Tôi chậm rãi quay lại, khung cảnh bây giờ như một chiếc video điều chỉnh chậm đi 0.5 lần, từ từ, chậm thật chậm.
Đến khi tôi quay lại hẳng.
Phía sau tôi không ngoài dự đoán, không ai khác đó chính là :
" Là Em.........?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top