Tóm tắt 1 năm học đáng nhớ

              Học lên cấp 2. Hồi lớp 6 rất ham học, thôi rồi lên lớp 7 bắt đầu sa sút vì mải chơi. Y như rằng kết quả kém. Lên lớp 8, đã nhận thức được điều này, cố gắng học tập. Lên lớp 9 lại càng chuyên tâm học hành, kết quả khá tốt. Tớ quyết tâm xin vào học đội tuyển, thi cấp huyện làm bài hơi ''vớ vẩn'' vì lúc ấy không hiểu dạng bài cho lắm. May mắn thay có 7 đứa đi thi trong trường thì mình xếp thứ 2. Động lực thúc đẩy, các môn học khác cũng học khá được.

              Vì nhà mình khá gia giáo, mẹ là giáo viên cấp 1 nên sống chuẩn mực, không nói tục chửi bậy, lớp 8 thì chỉ có''mày'', ''mẹ mày'', ''đíu'' . Lớp 9 chuyển lớp theo đội tuyển thì bị ''tha hóa'' theo chúng bạn. Tuy nhiên nếu chửi thì chỉ nói nhỏ 1 ,2 đứa nghe. Chả dám nói to.

                Ở lớp dạy toán tớ là cô giáo trẻ, chắc tầm 30-35 gì đấy. Theo lời cô kể cô có 4 đứa con, sang năm dự định thêm đứa nữa( thực ra cô có 2 đứa hà theo điều tra của mấy đứa học đội tuyển). Bình thường, cô vui tính, hay kể chuyện (cười). Nhưng khi làm bài kiểm tra thì ôi thôi rồi, kinh khủng, nhúc nhích là trừ điểm. Vậy mà tớ vẫn đạt được 8,7 HKI, 8,2 HKII. Cô Văn thì cũng dễ tính nhưng hay dạy học trò kiểu logic toán học. Tớ không bàn đến cô chủ nhiệm dạy Anh đâu, vì cũng chả ưa lắm.

                  Lại nói về chuyện học đội tuyển. Mặc dù thi huyện đứng thứ 2 nhưng mà để vào đội cấp tỉnh thiếu 0.25 điểm. Tớ phải viết đơn xin học.Xong, cô dạy đội tuyển, cũng là cô dạy ở lớp á, thì cứ bảo tớ tên Ngọc là may mắn này nọ. Nhưng tớ suy ra, tớ đen bome, may gì mà may mà cô cứ nói. Học cật lực, trong khi những đứa khác nhởn nhơ chơi thì mình lao đầu vào học, cả tuần không nghỉ buổi nào kể cả là ca 2. Các cô còn lôi về dạy. Nhưng mà học cũng có lợi phết. Cũng nhờ học đội tuyển mà toán với mấy môn khác cũng ok. Sau kì thi tỉnh, tớ đạt giải 3. Cả trương 3 đứa đi , mỗi mình tớ đạt giải, vinh hạnh cực ấy. Tiếp tục bài ca muôn thuở, cô lại bảo mình may mắn. Trộm nghĩ, may mắn đíu gì lắm thế, sao lần nào cũng may mắn, không có kiến thức, học hành thì may mắn đến với mình à????( đó gần như là lời của con bạn khi nghe tớ nói) . Sao cô không tin vào năng lực của em.

                Ôn thi vào cấp 3 là cực khổ, thức đêm dậy sớm, học cứ từ 10h là buồn ngủ ríu cả mắt mũi. Nhờ vậy mà ước mơ vào trường Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình) của tớ thành hiện thực. Cứ như là lên mây ấy.

                 Tóm tắt 1 quá trình học tập miệt mài+ đáng nhớ. Và tự cảm thấy mình đã ''lầu bầu'' hơi quá, sợ không kìm lai được nên dừng ở đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top