Một buổi chiều" bổ ích"

Hôm nay tôi đã lãng phí một buổi chiều. Dự định tôi đã lên kế hoạch là sẽ học tập thật tốt bởi vì tuần sau sẽ có nhiều bài kiểm tra. Tuy nhiên nhà tôi lại có khách. Nói có khách cho nó sang mồm nhưng mà là nhà bác tôi sang chơi.

2:30 tôi thức dậy trong khi mẹ và chị gái đã đi đón hai mẹ con nhà bác. Sau đó mẹ với bảo tôi:

-Xuống nhà làm bánh đi con

Tôi cũng vui vẻ xuống. Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh trôi. Và tất nhiên tôi cũng rất háo hức. Sau khi được mẹ hướng dẫn cách làm, những cái bánh đầu tiên tôi làm chậm vì chưa có kinh nghiệm gì hết. Bác gái với bảo tôi :

- Mày làm như thế thì bao giờ mới xong!

Thế là tôi tiếp tục cố gắng nặn bánh trôi thật là nhanh vì tôi nghĩ bác muốn ăn thử bánh trôi mình làm. Trong lúc chờ đợi thì bác gái đã gọi cho bác trai lên đón hai mẹ con nhà bác. Bác gái thấy cây chanh là tôi sai quả bác xin luôn và nhờ mẹ tôi đi gọi người trở xuống cho nhà bác vì nhà bác ở thành phố và có điều kiện.

Tôi thì đang lục đục trong bếp còn mẹ thì đi gọi người. Nhà 3 người bác í chê hết chỗ này đến chỗ nọ nhà tôi. Nhà nuôi chó thì tất nhiên có lúc nó sẽ hôi rồi nhà bác í cũng khắm lằm lặm lên ấy chứ. Bác trai thấy chó nhà tôi kêu tưởng nó đói thế là vào phòng bếp lục tìm cái cho chó ăn :))
Con gái bác thì đến gần tôi và hỏi bao giờ mới xong???? Dáng vẻ ấy như kiểu là chờ đợi đã lâu và muốn ăn lắm rồi. Trước đấy chị đã nói với tôi rằng tưởng cho con chị ngủ xong xuống nhà sẽ có cái ăn rồi chứ.

Oke với một đứa hiếu khách như tôi, nhận được lời khích lệ như vậy thì tất nhiên là sẽ muốn mau mau còn mang mời khách. Chả nhẽ nhà mình nấu bánh mà khách ở đấy lại không mời. Tôi múc bánh ra và mang đến mời nhà bác.

- Anh vào xem tài nấu nướng của cháu gái này-bác gái gọi bác trai

- Không, anh không ăn

- Đầu bếp làm ra mà không ai thèm ăn hí hí hí - chị họ tôi cười lớn

- Cái này cháu phải để nguội cho vào ngăn mát thì nó mới ngon, chứ nóng như này mà ăn thì chả ra cái gì- Bác trai bảo tôi phải làm như này, như nọ

- À vâng, cháu không biết phải như thế - tôi bẽn lẽn trả lời

- Ừ thì bác bảo vậy

Thấy tình huống có vẻ lúng túng, bác gái mời cười xuề:

- Để bác ăn thử xem như thế nào

Mẹ tôi sau khi lấy đồ cho nhà bác cũng nhiệt tình mời thưởng thức bánh.

- Có ngọt không hả mẹ? - chị họ

- Ừ, ngọt- bác gái trả lời rồi quay qua bác trai - Anh ạ, ngon lắm, ăn được

Tôi thấy được khen vậy cũng chẳng lấy gì vui vẻ vì lời như thế chỉ là cho có, cũng chẳng phải lời thật lòng gì.

- Sao cái XXX không ăn? - mẹ tôi mới quay ra hỏi

Chị họ tôi trả lời:
- Không dì ạ, cái này ngọt lắm, cháu còn phải ăn cái không đường đây này!

Nghe thấy xong vậy, tôi bỏ đi luôn. Quay lại trong bếp nhìn thấy cái nồi bánh trôi vẫn còn nhiều. Tôi hì hục rửa bát. Chẳng biết sao nhưng lúc nãy lại cảm thấy mặt mình ran rát và nó cứ nóng dần. Với suy nghĩ là món bánh của mình sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt thì đây chính là tự vả cho những suy nghĩ trong đầu tôi. Tất nhiên là nghĩ như vậy cũng không có gì sai bởi vì tôi đã nhận được những tín hiệu khích lệ từ mọi người. Mặt tôi càng ngày càng nóng, tôi đổ thừa là do đứng bếp quá lâu nên nó nóng. Không hiểu sao nhưng tôi muốn khóc, và tôi đã khóc thật. Nhưng nó chỉ có hai giọt rơi xuống vì tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân mình lại rồi. Tôi cứ nghĩ đến những nỗ lực của bản thân và những lời chê bai khi nhà bác "vô tình" quên mất là tôi còn ở nhà và vô tư nói. Tôi cũng xấu hổ vì nhà mình không có điều kiện như nhà bác, chó thì hôi, nhà thì lụp tụp cây cối. Chắc đó là lí do mà tôi muốn khóc nhiều đến như thế. Có thể bây giờ nghĩ lại thì chẳng có hề gì, cái chuyện này như kiểu do tôi làm lớn lên vậy. Ừm cũng có thể. Tôi có thể đổ thừa do da mặt mình mỏng và lòng tự trọng quá cao không???

Khi rửa bát xong thì tôi lại nhận được nhiệm vụ phải lên trông em bé ( con của chị họ), rồi phải cầm đồ tiễn nhà bác ra ô tô. Tôi lại làm bộ như chưa nghe thấy những lời chê bai trước kia và tiếp tục cười cười nói nói :)

Tôi nghĩ mình thực sự chuyện bé xé ra to thật rồi. Về sau ra đời chắc hẳn còn nhiều điều hơn như này và tôi thực sự không biết đối mặt với nó ra sao. Tôi tự cảm thấy mình là đứa nhạy cảm ưuas mức mất rồi!?

-------------
01/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top