Chương 9.2
- Mà cậu đến quán bar làm gì vậy?
- Thì đi lôi cái thằng khỉ đó về chứ làm gì.Từ cái ngày nó nhìn thấy Khánh Đăng hôn cậu ở phía sau sân trường thì nó đã ép bản thân phải từ bỏ cậu. Nói thì nói vậy, thế mà ngày nào cũng đến bar uống rượu say đến không biết trời trăng mây đất gì luôn. Hại bổn thiếu gia đây ngày nào cũng phải vô quán bar vác xác nó về. Nói 1 hơi ra xong mới phát hiện mình nói hơi lố.
- Cái gì hôn nhau á. Ai nói vậy? hôn bao giờ nghĩ sao vậy? cậu ta chỉ tỏ tình với tớ thôi. mà hôm đó cậu ấy nhìn thấy hết sao?
- Chứ gì nữa. Ý mà nếu cậu nói vậy thì đó hẳn là trò đùa của tên đó rồi mà cũng lạ bình thường nó thông minh lắm mà ta,sao có chút thủ đoạn cỏn con thế mà đã lừa được nó là sao?
- Rồi sau chuyện đó nó mới quyết định từ bỏ cậu, để mặc cho Mỹ Yến
cứ bám theo như đĩa đấy. Nó muốn lợi dụng con nhóc đó coi như để trả thù cho cậu, và 1 phần cũng là vì nó muốn quên cậu.
- Cậu nói là ngày nào cậu ấy cũng đến quán bar sao?
- ừ, hôm qua khi nghe Khánh Đăng nói vậy, nó nổi máu giang hồ lên đánh thằng đó bầm dập đến cha mẹ cũng nhận chẳng ra, tớ mà không cản chắc thằng Khánh Đăng bị nó đánh tới nhập viện luôn quá. Giờ chắc mặt nó cũng còn bầm đấy .haizz cậu thở dài.
- À quên, cho cậu nè, nghe đi cậu sẽ hiểu tâm trạng của nó giờ ra sao. Nó đang đau lắm đấy, đừng bỏ nó lúc này. Cậu đưa cho cô cái máy ghi âm rồi bỏ đi. Hôm nay cậu không đi học, nhìn qua chiếc ghế không có chủ nhân mà lòng cô thấy trống rỗng.
Về đến nhà, cầm trên tay chiếc máy ghi âm mà Thiên Quân đưa, bật lên.
Anh ngồi đây,ôm lấy cây đàn guitar chuyện trò cho qua hôm nay.
Nơi đây thật tĩnh lặng và cũ kỹ.
Anh nghĩ rằng em đã làm mọi chuyện thật rõ ràng.
Anh hiểu và anh biết.
Những khoảnh khắc anh bên em giờ chỉ còn là quá khứ.
Em đã đưa ra sự lựa chọn của mình.
Mong rằng người đó sẽ yêu em nhiều hơn sẽ bảo vệ em tốt hơn anh
Chỉ khi đó anh mới có thể buộc bản thân quên em.
Anh chỉ là không em muốn em yêu người khác.
Tại sao anh vẫn có thể gặp em với 1 nụ cười.
Anh không có khả năng
Bao dung em và chấp nhận anh ta
Em không cần phải lo lắng
Anh rồi sẽ sống tốt...
Cô không khóc tuyệt đối không, nhưng tại sao,tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Rơi mãi không ngừng. Ôm chiếc máy ghi âm vào trong lòng, cảm nhận từng câu hát, từng hình ảnh cảm xúc, nỗi đau của cậu truyền vào tim cô, bất chợt tim cô như thắt lại, đau lắm, thật sự rất đau. Vậy đây chính là nỗi đau đớn mà cậu phải chịu đựng vì cô trong suốt thời gian qua. Trong khi cô không hề hay biết, lại dửng dưng phớt lờ cậu, qua lại với người con trai khác. Trong khi người ta chỉ xem cô như trò đùa, 1 thú vui tiêu khiển.
Hôm sau, cậu vẫn không đến lớp.
---Tan học---
- Tuyết Linh lên sân thượng nói chuyện chút đi. Kiếu Thanh nói. Cô lên đến sân thượng, nhìn xung quanh chẳng thấy ai đột nhiên từ phía sau, có 1 ai đó nắm cánh cửa cầu thang nối lên sân thượng, khóa lại. Cánh của đột nhiên đóng chặt, cô có cố mở thế nào thì cánh cửa ấy vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng ai nghe thấy tiếng cô gọi. Cũng phải, giờ đã tan học làm gì còn ai lên đây. Chẳng lẽ cô sẽ ở đây đêm nay sao? Kiều Thanh ơi Kiều Thanh, thù này không trả, tao thề tao không phải Hoàng Tuyết Linh.
- Này cậu có thấy Tuyết Linh không? Nói là chờ nhau về mà giờ chẳng thấy đâu. Linh Lan hỏi.
- Có khi bận gì đó rồi về trước mà chưa kịp báo với cậu cũng nên. Ánh Phương nói.
- Về gì mà về. Cặp sách còn trong lớp mà về cái nỗi gì.
- Nhưng mọi người đã về hết cả rồi.
- Để tớ gọi về nhà cậu ấy xem sao? Liên Nhã nói.
Sau 1 hồi nói chuyện điện thoại.
- Đúng như cậu nói, cậu ấy vẫn chưa về. Liên Nhã lắc đầu.
- Được rồi, thử đi tìm xem sau.
- Ok, chia nhau tìm đi.
Cả bọn chạy tá lả nơi tìm cô, phòng nào cũng kiếm, chạy hết cả trường vừa tìm vừa gọi,thế mà chỗ duy nhất tụi nó không tìm lại là sân thượng. (bó tay bọn này luôn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top