Chương 8.2: Khoảng cách

Hắn luôn có mặt lúc cô cần, bảo vệ cô khi cô gặp nguy hiểm, bên cạnh cô mỗi khi cô cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Hắn khiến cô cười, hắn luôn làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy cô hạnh phúc.

- Tuyết Linh, tớ thích cậu, hãy làm bạn gái tớ. Cái câu nói đó, không biết hắn đã nói bao nhiêu lần, nhưng nói chục lần thì bị từ chối đủ chục lần.Hắn nói, hắn sẽ không bỏ cuộc,bởi hắn tin sẽ có 1 ngày hắn sẽ khiến cô yêu hắn.Nhưng dù hắn có cố thế nào, cô cũng không thể yêu hắn, cô cảm động, cô hạnh phúc vì những gì hắn đã làm nhưng có cố thế nào...cô cũng không thể yêu hắn. Tại sao vậy?

- Đơn giản là bởi vì trong tim cậu đã có hình bóng 1 người con trai khác. Mọi người vẫn cách nói giống nhau, chẳng lẽ...cô đã yêu cậu rồi. Nhưng khoảng cách của cô và cậu giờ đây...đã quá xa rồi, làm sao có thể hàn gắn.

Mỗi khi nhìn cậu, tim cô lại đập nhanh hơn, nhưng khi nhìn người con gái bên cạnh,tại sao tim cô lại đau đến vậy? tại sao người con gái đó không phải ai khác mà lại là Mỹ Yến, kẻ đã từng sỉ nhục cô,hãm hại cô.

---Quay lại quá khứ---

Reng...reng...reng

- Alo

- Lên sân thượng nói chuyện chút đi. Hắn nói.

--- Sân thượng---

- Muốn gì hả. Cậu nhìn hắn

- Vương Vũ Thiên, mày đã không có khả năng bảo vệ cô ấy thì hãy rút lui đi, đừng khiến cô ấy phải chịu đau đớn vì mày nữa. Chỉ có tao mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy mà thôi, mày chả là cái gì cả.

- Không bao giờ. Cậu lạnh lùng nói

- Mày nói cái gì. Hắn trợn mắt

- Tao nói là tao sẽ không từ bỏ cô ấy, không bao giờ. Hắn tức giận nắm cổ áo cậu, đấm thẳng vào mặt cậu, nhưng cánh tay đã bị cậu giữ lại, ngược lại còn bị cậu đánh cho 1 cú ngã nhào ra đất. Hắn xoay người bước đi.

- Cô ấy không yêu mày, người cô ấy chọn là tao, tin hay không thì... ngày mai vào giờ này đến phía sau trường. tao có 1 món quà nho nhỏ muốn dành tặng cho mày. Cậu không nói gì vẫn tiếp tục bước.

Cậu đã đến như lời của hắn,nhưng không thấy ai,tên này muốn cái gì đây, thôi bỏ đi cậu cũng đang muốn đánh 1 giấc.Ngồi bên gốc cây, đeo chiếc tai nghe lên, giai điệu nhẹ nhàng,gió nhẹ khẽ thổi qua, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, cho đến khi có tiếng động làm cậu thức giấc. xoay người nhìn ra phía sau cây cổ thụ, phía xa, đó là Khánh Đăng và cô gái bên cạnh, vẫn là cô ấy,cô đứng quay lưng về phía cậu.

Hắn cúi người xuống, nghiêng đầu...cảnh này không lẽ 2 người họ...Cậu đứng dậy cười nhạt. Không ngờ quan hệ 2 người đã tiến triển đến mức này rồi.Cậu bước đi, mang theo 1 nỗi buồn đau thấu lòng người.

Hắn nhìn theo cậu, miệng nỡ 1 nụ cười mãn nguyện, hắn nói nhỏ bên tai cô.

- Tuyết Linh, tớ thích cậu.

- Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? cô chán ghét nhìn cậu.

- Đại ca, anh làm sao vậy, cứ như người mất hồn ý. Anh Khôi khó hiểu

- Buông tay thôi, chịu đủ rồi.

- Đại ca, anh đang nói cái gì vậy.

- AAA đại ca chờ tụi em với, anh đi đâu vậy. Thế Vĩ và Anh Khôi chạy theo

---Phòng nhạc---

Ngồi xuống, cầm lấy cây đàn guitar, ngân nga hát.

Anh ngồi đây,ôm lấy cây đàn guitar chuyện trò cho qua hôm nay.

Nơi đây thật tĩnh lặng và cũ kỹ.

Anh nghĩ rằng em đã làm mọi chuyện thật rõ ràng.

Anh hiểu và anh biết.

Những khoảnh khắc anh bên em giờ chỉ còn là quá khứ.

Em đã đưa ra sự lựa chọn của mình.

Mong rằng người đó sẽ yêu em nhiều hơn sẽ bảo vệ em tốt hơn anh

Chỉ khi đó anh mới có thể buộc bản thân quên em.

Anh chỉ là không em muốn em yêu người khác.

Tại sao anh vẫn có thể gặp em với 1 nụ cười.

Anh không có khả năng

Bao dung em và chấp nhận anh ta

Em không cần phải lo lắng

Anh rồi sẽ sống tốt

Bây giờ em đã bên người khác

Anh cũng từ từ cất bước

Anh thật sự không thể

an tĩnh nhanh như vậy được nữa

Nhưng anh có thể học cách từ bỏ em

Bởi vì anh đã quá yêu em.

Đôi mắt đen mang theo vẻ u sầu, 1 khúc nhạc buồn cất lên giờ thì 2 chàng ngố này mới hiểu đại ca mình bị gì.

Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay ngày 1 lớn. Nữ sinh đắm đuối trong khung cảnh toàn màu hồng mà không biết Vũ Thiên đã đi từ bao giờ.

- Đại ca đa tài của em ơi, giờ lại thêm đa sầu đa cảm nữa.

- Nhưng phải công nhận là trên cả tuyệt vời. 2 đứa nó cứ liên tục nịnh hót.

Cũng kể từ ngày đó cậu luôn đi cũng Mỹ Yến. Mặc dù chẳng muốn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: