Chương 7.2: Quan tâm hay mặc kệ?

- Cái gì chứ, bọn họ ngày càng quá đáng.

- Này, đợi đã, nếu cậu đi thì sẽ... cô chưa nói xong Tuyết Linh đã chạy mất. Không được, không biết bọn họ sẽ làm gì cậu ấy đây, cô chạy vào quán.

- Này cậu, có thấy Vũ Thiên đâu không?

- Ngồi bên kia kìa. 1 nam sinh chỉ tay, cô chạy đến

- Vũ Thiên, xin cậu nhanh lên, Tuyết Linh cậu ấy...

- Hahaha, đến rồi à?

- Trả dây chuyền cho tôi. Cô chìa tay ra

- Tại sao tao phải trả chứ, mày có tư cách gì mà làm bạn nhảy của Vũ Thiên, có tư cách gì mà được cậu ấy quan tâm như vậy, từ cái ngày mày xuất hiện, Vũ Thiên gần như thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng chỉ chú ý đến mày,quan tâm mày, bảo vệ mày, thậm chí còn đe dọa bọn tao không được đúng đến mày. Mày chỉ là con hồ ly đi câu dẫn đàn ông mà thôi. Kiều Thanh ném sợi dây chuyền xuống nước, nhanh như chớp cô cũng lao theo xuống nước.Bên trên không biết bao nhiêu là tiếng hò reo, những tiếng cười hả hê sảng khoái.

- Hahaha, lặn đi, lặn xuống mà tìm đi, dòng nước đang chảy xiết thế này cho dù mày có tìm được đi chăng nữa cũng chưa chắc mày có thể bơi lên bờ đâu. Cô khoanh tay trước ngực, cười chế giễu. Ngôi lên mặt nước vừa định bơi vào bờ, dòng nước chảy vừa mạnh vừa xiết, vết thương ở chân lại hở, do tuần trước luyện tập quá sức vết thương đã đủ nghiêm trọng rồi,khi này phải chạy 1 đoạn đến đây, giờ lại thêm liên tục hoạt động dưới nước, khiến vết thương càng tệ hơn. Chuột rút, tại sao lại vào đúng lúc này chứ, thôi xong cô cũng đã kiệt sức. Ý thức bắt đầu mơ hồ, cô chìm dần xuống,chợt 1 thân hình cao lớn ôm lấy cô, kéo cô lên bờ. Đám nữ sinh bị dọa đến chạy biến.

- Tuyết Linh, Tuyết Linh, cậu tỉnh lại đi. Vũ Thiên lo lắng kêu gào, cô mở mắt ra, ho sặc sụa, ngồi dậy. Chưa kịp nói gì, cho đến khi nhận ra thì cậu đã bế cô trên tay.

- Bỏ tôi xuống. cô giẫy giụa

- Im lặng đi. Cậu quát, cô không dám nói gì thêm tại sao cô lại không dám nói gì nữa chứ?giờ chỉ biết yên lặng mà nằm trong lòng cậu.

---Phòng y tế---

- Giờ thì cậu ra ngoài được rồi đó. Cô lạnh lùng quay người đi, chỉ bởi vì cô không muốn nhìn thấy cậu.

- Đối xử với ân nhân mình như thế à?

- Hừm, ân nhân hay ác nhân?

- Cậu...

- Tôi đang quan tâm cậu đấy. Cậu tức giận nói, cô ngồi dậy nhìn cậu.

- Quan tâm?

- Vậy lúc tôi bị fan cậu dằn mặt, cậu ở đâu?

- Lúc tôi bị fan cậu rượt chạy như điên khắp sân, cậu ở đâu?

- Lúc tôi bị người ta lăng mạ, sỉ nhục thì cậu ở đâu?

- Lúc tôi bị Mỹ Yến chơi xỏ như 1 con ngốc, cậu ở đâu?

- Lúc tôi bị thương, lúc tôi đau đớn, lúc tôi cô đơn 1 mình cần 1 người quan tâm thì cậu ở đâu?

- Dửng dưng xem trò vui thôi đúng ko?

- Tôi...

- Sao, ko nói được à? Ra ngoài ngay cho tôi. Cô cáo gắt. Cậu bước đi, nhưng cô đã ko hề nhận ra rằng trong ánh mắt đó mang theo sự bi thương khó tả, và trong tim cậu đã có vị trí dành cho cô. 1 vị trí vô cùng quan trọng.Ngày hôm sau, cô vừa sốt nặng lại nhức đầu.

- Trời ơi, cháu làm gì mà sốt cao thế này? thật là... Thôi hôm nay cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, thím đã gọi xin phép cho cháu rồi. Bà lo lắng nhìn cô

- Vũ Thiên, bọn tớ định đi thăm Tuyết Linh cậu có đi cùng không?

- Tớ chẳng có lí do gì phải đi thăm cô ta cả. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì đang lo muốn chết đây này. Nói thì nói vậy thôi nhưng đến chiều cũng không nhịn được mà phóng xe đến nhà cô. Mái tóc đỏ chói thu hút mọi ánh nhìn,cùng bên trong là áo thun trắng ngoài là áo khoác da, màu đen, tay áo xăn lên lộ ra làn da trắng ngần, lại thêm chiếc đồng hồ hàng hiệu, đôi giày thể thao trắng,lái chiếc xe môtô đen (sao toàn đen vs trắng vậy), đậm chất 1thằng công tử.

- Cháu là Vũ Thiên nhỉ? Bà hỏi,trong lòng thì: trời đất thằng nhóc này đẹp trai quá đi ,chưa hết trên người lại toàn hàng hiệu,chắc playboy đây rồi..

- Cô biết cháu sao? Cậu nói

- À, thì cháu là bạn nhảy Tuyết Linh hôm đó phải không?

- Cô có xem sao ạ?

- Cho dù không đi xem trực tiếp, thì hôm sau cũng sẽ đầy rẫy trên các trang web thôi, trên tv còn phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần nữa mà.

- À, mà thôi nó ở trên phòng đấy, cháu lên kiếm nó đi.

- Nhưng mà...

- Không sao, không vấn đề gì đâu, cô cho phép đấy. (Ý gì đây trời, cái bà này =_=) , bà vừa nói vừa kéo cậu đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: