Chương 6.1: Chơi xấu
Hắn mừng ra nước mắt vì cuối cùng hắn đã trộm được gói thuốc.hehe
- Này Hồng Trân,cậu đưa cafe cho Vũ Thiên dùm tớ nhé, cứ nói cậu mua cũng được, nếu nói tớ mua chắc cậu ấy ko uống đâu. Hắn nói.
- Được rồi, cứ để tớ. cô nói. Tốt, đưa hắn đi, sắp có kịch xem rồi.
- Vũ Thiên, tớ mua cafe cho cậu này. Cô đặt xuống bàn, quay đi, Thiên Quân chạy đến.
- ái chà, được lòng fan girl quá nhỉ?
- Mày có thời gian ở đó chăm chọc tào,thì uống hộ tao ly cafe đi, nói nhiều.
Thiên Quân nốc 1 hơi hết cả ly, căm tức nhìn cậu. Bên kia bàn ăn
- Này cậu làm sao vậy?
- Sao đau bụng quá không biết, tớ vào nhà vệ sinh đây.
- ừ
Trở về bên đây, Thiên Quân ôm bụng mặt tối sầm.
- Mày làm sao vậy?
- Tào tháo rượt rồi mày ơi, tao lượn đây. Phi như bay vs tốc dộ ánh sáng.
- Thế nào, đỡ hơn chưa. Cô lo lắng hỏi
- Tình hình còn tệ hơn.
- Mày sao rồi. cậu hỏi
- Chắc tao chết.
- Mày ra vào cái nhà vệ sinh 5 lần rồi đó.
Vậy là cả ngày hôm đó, 1 nam 1 nữ cứ ra lui 2 cái nhà vệ sinh, mất hết cả hình tượng.
- Này, chân cậu ổn ko đấy, sao ko nghĩ thêm vài ngày.
- Ko vấn đề gì. Cô cười, đứng dậy
- Ủa
- Sao thế. Linh Lan hỏi
- Đôi giày tớ sao cứ thấy lạ lạ thế nào ấy.
- Tuyết Linh đến lượt em rồi. Giáo viên gọi
- Vâng. Vào vị trí cô bắt đầu chạy, hơn nửa quãng đường, đột nhiên cảm thấy gót chân đau nhói cảm giác như có vật gì cứa vào da thịt.
- AAA. Cô đau đớn hét lên, ngã gục xuống sân, ôm lấy chân.
- Tuyết Linh...mọi người lo lắng chạy đến.Gót chân cô chảy máu 1 đường dài,mảnh thủy tinh đâm vào da thịt. Rất đau, chưa bao giờ cô thấy đau như vậy, mảnh thủy tinh đã được lấy ra, vết thương tuy đã được băng bó nhưng cơn đau ko suy giảm, vừa đau vừa nhức. Trước đây đau 1 tí đã có người lo lắng an ủi, còn bây giờ dùng có đau cũng chỉ 1 mình chịu đựng.Giờ cô mới biết thế giới kho như mình nghĩ, bên ngoài thật khó sống. Trong bóng tối bóng hình người con trai vẫn dõi theo cô, ánh mắt thoáng chút phiền muộn.
Đã 1 tuần nhưng vết thương vẫn chắng khá lên bao nhiêu.
- Trong chiếc giày có đặt sẵn 1 mảnh thủy tinh khá nhỏ. Chứng tỏ có người cố ý hại cậu đây mà, chơi ác thật. Linh Lan nói
- Biết kẻ đã làm nhưng không biết chính xác hung thủ. Cô nói
- Hả!!! Linh Lan khó hiểu nhìn cô
- Fan Vũ Thiên chứ còn ai. Thiên Quân từ cửa bước vào.
- Cùng suy nghĩ. Cô giơ ngón cái (biểu tượng của thích)
- Chân cậu sao rồi. Liên Nhã và Ánh Phương chả biết từ đâu xuất hiện.
- Tớ ổn mà. Cô gượng cười,1 nụ cười giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top