Chương 3.2: Thách đấu

---Love dance---

- Hey Vũ Thiên,chà chà hôm nay đưa bạn gái đến cơ à, tin hot, tin hot nha. Toàn Phong nhìn Vũ Thiên tay xoa cằm cười nói.

- Anh thôi đi ,gái gú gì ở đây, bạn nhảy em đấy. Nói xong cậu kéo cô đi đến phòng tập nhảy, mà ko biết sau lưng có 1 cặp mắt quỷ đang nhìn.

- Người lúc nãy là... ? cô hỏi

- Là đàn anh, cũng là tiền bối của tôi,1 ông anh phiền phức

- Ổng là cái loa phát thanh của trường đó, nên sau này có gặp ông cậu nên tránh đi thì hơn. Cậu tìm đĩa, bật nhạc nói:

- Muốn thắng cậu ta chả có gì khó, nhưng... tôi muốn đạp đổ cậu ta, vậy nên tôi muốn có 1 màn trình diễn ấn tượng nhất.

- Thú vị đấy, được thôi, để tôi giúp cậu. Ko biết tại sai cô cảm thấy cậu ta thật đặt biệt, cũng thật thú vị.

Đã xế trưa, cô và hắn vẫn ở lì trong phòng tập, mà ko hay biết bài ngoài cánh cửa, bao nhiêu là con người đang rành rập, đáng tiếc là phòng tập là phòng cách âm, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài chờ cô và hắn ra.

- Về cơ bản xem như đã hoàn thành . Cô nói

- Có thể cho là vậy, vũ đạo coi như đã có, chỉ tập hoàn chỉnh là ok. Cậu thở dốc, mồ hôi thấm đầy chiếc áo sơ mi, càng lộ ra bờ vai cao lớn.Nhìn qua gương, mặt cô đỏ như gất.Cũng may cậu mải mê tập luyện ko chú ý đến cô.

- Trưa quá rồi, nghỉ ngơi thôi. Cậu đứng dậy bước đến, mở cửa, chợt...

........RẦM............

Cả chục người con trai té ngã nằm đè lên nhau. Ai nấy chỉ biết cười xấu hổ. Ngẩn đầu nhìn thấy cô, mái tóc vàng kim lấm tấm mò hôi, đôi mắt long lanh đôi hàng mi dài chớp chớp. Quyến rũ đến khó tin, chợt 1 âm thanh vang lên kéo họ về thực tại:

- CÁC ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

- Mau đứng dậy, ra khỏi người em ngay, nặng chết đi được. Cậu giận dữ nhìn họ quát to. Bất chợt họ mới sực nhớ ra, từng người, từng người đứng dậy, định kéo Vũ Thiên lên, ai ngờ cậu tặng cho vài cú đá khiến họ nằm dài trên đất, xem như quà đáp lễ. Cậu đứng lên phủi tay, khoanh tay trước ngực nói:

- Em biết, em rất có sức hút với con gái, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sức hút của em có thể hấp dẫn các anh đến vậy...chậc...chậc đẹp trai cũng là cái tội sao?. cậu thở dài lắc đầu, kéo Tuyết Linh đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: