Chương 24: Chiếm hữu tuyệt đối

***3 năm sau***

- Ê Vũ Thiên, Tuyết Linh không biết mày đã trở về rồi sao?

- Tao muốn dành cho cô ấy một bất ngờ, đi thôi, nhớ chuẩn bị những gì tao dặn đó.

- Haizzz được rồi, biết rồi cơ mà chỉ có chút chuyện vặt vãnh ấy mà mày bắt tao phải bay sang tận Mĩ, rõ là quá đáng mà.

Cô nhìn chiếc vòng trên tay, không biết bao giờ cậu mới trở về, cô nhớ cậu, rất nhớ. Sân trường yên lặng bỗng dưng nổi lên một hồi xôn xao náo loạn khắp sân. Đó là bởi vì sự xuất hiện của một đại nhân vật. Và tất nhiên là còn ai khác ngoài cậu chứ.

Mái tóc đỏ ấn tượng phất phơ dưới anh ban mai buổi sớm, chính là tâm điểm gây sự chú ý nhất. Chiếc áo phông tay ngắn màu trắng cùng chiếc áo khoác da màu đen, tay áo xoăn lên lộ ra cánh tay trắng trẻo săn chắc. Chiếc quần đỏ nổi bật bó sát lấy đôi chân cậu trong cậu càng cao hơn. Cuối cùng là đôi giày thể thao đen cổ cao siêu sành điệu. Tất cả đều toát lên khí phách nam tính lạ thường, thân hình cực chuẩn, gương mặt lại bao khiến trái tim nữ nhân điên đảo loạn cả lên đập liên hồi.

- Henry, Henry đó, người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tớ này. Trời ơi tớ có nằm mơ không vậy?

- Đúng rồi là Evans Ray Henry tớ là fan cuồng của cậu ấy đó.

- Áaaaaaaaaaaaa đẹp trai quá đi

- Cậu ấy là king dancer Ray Henry đó, trời ơi ai đó giết tôi đi sao lại có người thập toàn thập mỹ thế này cơ chứ?

Nhìn cảnh tượng này mà nhớ mấy ả cọp cái trường cậu trước đây cũng thế. Không biết khi họ biết cậu là bạn trai của cô thì liệu tình cảnh giống như mấy năm trước liệu có xảy ra chăng? Nhưng đây là trường danh tiếng nước ngoài con gái ở đây dù gì chắc cũng lịch sự nhỉ, chắc không chơi ác vậy đâu. Là cậu nghĩ nhiều quá rồi. cậu tìm đại một người hỏi về cô nhưng từ nãy tới giờ cậu chả hỏi được gì. Không biết sao mà đứa con gái nào gặp cậu cũng ấp a ấp úng mặt đỏ như gấc chả hỏi được gì.

Nên lần này rút kinh nghiệm đi tìm nam sinh hỏi cho chắc, nhưng đời ai biết trước chữ ngờ, không gặp phải loại gái giả trai cũng gặp phải mấy thằng bệnh, thằng bóng. Chả lẽ trường này nam sinh chết hết rồi sao không có thằng nam 100% được cho cậu nhờ à?

- Có chuyện gì mà ngoài kia ồn thế nhỉ, ê Jenny cùng tao xuống xem có gì hot. Alyssa nói.

Cô bước đến bên cửa sổ chỉ thấy một đám nữa sinh khá đông bao quanh cái gì đó có lẽ là ai đó, nhưng cô không nhìn rõ được.

- Con kia bà ra lệnh cho mi cùng bà xuống dưới, mau lên. Alyssa hét vào tai cô, cô chau mày trừng mắt nhìn Alyssa. Alyssa vội lôi cô đi mất, đến khi cô bừng tỉnh thì đã ở dưới sân trường mất rồi.

Alyssa kéo cô chen vô đám đông chạy hết chỗ này lại ngó chõ khác, mết muốn đứt hơn mà vẫn phải tiếp tục đi.

Cho đến khi bóng hình quen thuộc đó đập vào mắt cô, bóng lưng đó, mái tóc đỏ đó, và cả phong cách ăn mặc đó nữa. Làm sao mà cô có thể quên được, cậu xoay người lại đối diện với cô. Đúng rồi chính là cậu, đã ba năm rồi, cô đã không thể gặp cậu, cô nhớ cậu, thật sự rất nhớ. Đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi chân không tự chủ được mà ngay lập tức chạy đến bên cậu.

- Henry. Giọng nói dịu dàng quen thuộc đó sao cậu có thể quên được, cậu đưa mắt cố tìm kiếm cô trong đám đông lẫn lộn. Cho đến khi cô đã chạy đến bên cậu thật gần. Thật nhanh cô nhón chân lên, đưa tay quàng lấy cổ cậu, đặt xuống đó một nụ hôn ngọt ngào. Gửi vào trong đó là sự nhớ nhung tha thiết suốt bao năm qua của cô dành cho cậu.

- Henry em nhớ anh.

- Anh cũng vậy, hình như em đã quên gì đó thì phải. Cậu cười

- Quên gì chứ? Cô vẫn ôm cậu như thế, bình thản hỏi

- Em nhìn xung quanh em kìa. Cậu nhoẻn miệng cười tà mị

Cậu nói cô mới bừng tỉnh, hiện tại có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt quỷ hừng hực lửa giận đang dán chặt vào cô và cậu. Thật khiến người ta không rét mà run, nhưng nghĩ đến những con ả bánh bèo háo sắc đang nhìn cậu trân trân bằng ánh mắt thèm thuồng như miếng mồi béo tốt. Càng khiến cô khó chịu không thôi. Thật muốn hét thật to để tuyên bố quyền sở hữu của mình.

- Mà anh về khi nào vậy sao không nói với em 1 tiếng chứ.

- Về hôm qua, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Sao không vui sao?

- Đâu có.

- Nè nè hai người đủ chưa vậy, bộ coi trường học này là nơi thể hiện yêu thương à? Các người coi tất cả mọi người ở đây là không khí sao? Ben không biết từ đâu xuất hiện, cậu tức giận rống lên.

- A xin lỗi, xin lỗi mà.

- Cậu ấy là ai thế? Cậu nhìn Ben tò mò hỏi

- Cậu ấy là Ben, thanh mai trúc mã của em đó.

Chỉ là một lời giới thiệu đơn thuần nhưng cô đã không biết nó gây hậu quả nghiêm trọng thế nào, Ben ngạc nhiên trước kiểu giới thiệu của cô nhưng lòng lại mừng thầm. Ngược lại, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng vừa nhìn đã không ưa nổi, giờ cô còn nói vậy, thật chỉ muốn ngũ mã phanh thay tên Ben này cho vừa lòng hả dạ.

- Vậy suốt ba năm qua cậu ta luôn ở bên cạnh em suốt sao?

- Đúng vậy, cậu ấy rất tốt với em nha. cô gật đầu nhìn cậu, cảm thấy cậu thật khó hiểu.

- Evans Ray Henry nhỉ? Tôi thường nghe Jenny nhắc rất nhiều về cậu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, gặp rồi mới biết quả không tầm thường. Cậu cười nhìn cậu

- Quá khen, cũng cảm ơn cậu đã quan tâm bạn gái tôi trong suốt thời gian qua, nhưng giờ tôi đã về rồi có lẽ cậu không cần quá tâm cô ấy như vậy đâu.

- Chuyện nên làm mà, chỉ tiếc tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể thay thế được cậu.

- Đó là chuyện đương nhiên.

- Nhưng...Ben cắt lời cậu

- Tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu, tôi sẽ cướp đoạt cô ấy từ tay cậu.

- Tôi rất khâm phục sự tự tin của cậu, nhưng...cậu cười

- ĐỪNG HÒNG. Cậu cáu gắt, đôi mắt đen ánh lên tia lửa, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng, khiến người khác phải khiếp sợ.

- Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế mà, cứ chờ xem.

Khán giả càng lúc càng đông, xì xầm tai tiếng đủ kiểu. Tình hình này rốt cuộc là sao đây chứ. Hai người này rốt cuộc coi cô là gì vậy, ở đây mà đấu võ mồm giành qua giựt lại thế ư?

Ánh mắt đen đảo quanh một vòng bất giác cậu nhìn chăm chú vào sân khấu ở phía xa sân của trường học. Ben cũng theo đó mà nhìn theo, như hiểu cậu muốn gì, Ben nói:

- Có lẽ ở đây ai cũng biết cậu ấy là king dancer có đôi mắt lửa, mệnh danh là vị thần điều khiển lửa nhỉ, vậy các bạn có muốn thấy ông hoàng của giới dancer biểu diễn không?

Lời cậu vừa nói ra, lập tức tất cả đều hò reo đồng tình, ai nấy cũng háo hức mà mong chờ, tất nhiên không thể tránh khỏi bị thúc giục, lôi kéo, nài nỉ, cầu xin từ tam phương tứ phía.

- Tôi cũng thật sự rất mong chờ đó Ray Henry, sao cậu không chiều họ một lần chứ.

- Hay là cùng tôi dancer solo một màn thì thế nào? Nếu tôi thắng thì...cậu vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang cô. Cậu cũng theo đó mà hiểu ý cậu.

- Được thôi nhưng, cậu nghĩ là có thể thắng được tôi? Ben chỉ im lặng không nói gì rồi xoay người đi về phía sân khấu.

- Này 2 người...

- Yên tâm đi, em cứ xem như là các dancer đang biểu diễn là được chứ gì, anh sẽ dạy cho cậu ta biết thế nào gọi là chiếm hữu tuyệt đối.

- Hả?

- Hừm...em ngay từ đầu vốn dĩ là của anh rồi, mãi mãi cũng chẳng thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: