Chương 21: Gục ngã phải biết tự đứng dậy

1 tháng sau, trận chung kết king dancer được tổ chức, quy mô lan rộng hầu như khắp nước Anh, thông tin đầy rẫy trên giới truyền thông đại chúng. Mọi nỗ lực của tất cả cũng chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Còn lại 10 đối thủ chia thành 2 cặp đấu, dance solo.

Cặp cuối cùng chính là cậu và hắn, tên đã khiến cậu thảm hại như ngày hôm nay, cậu thề môi ân oán của cậu và hắn nhất định đem ra tình hết 1 lần trong hôm nay, 1 bước đạp đổ hắn.

- Sẵn sàng chưa Ray Henry, tao cũng đang tò mò không biết mày định nhảy làm sao với cái chân què ấy nhỉ? Hắn nhoẻn miệng cười âm hiểm

- Cứ cười đi khi mày còn có thể. Cậu cũng nhếch môi đáp trả hắn.

- Hừm. hắn hừ lạnh rồi bước ra sàn nhảy, khán giả bắt đầu hò reo chào đón sự xuất hiện của cậu và hắn.

Chủ đề thi đấu của các cặp được quyết định bằng việc rút thăm nếu những người bốc trúng chủ đề giống nhau sẽ được ghép thành 1 cặp.

Chủ đề dành cho cặp của cậu và hắn là "tử thần".

- Giờ có lẽ chính là cặp đôi kì phùng địch thủ khiến chúng ta đứng ngồi không yên, cặp đôi đáng mong chờ nhất đêm hôm nay...

Tiếng nhạc vang lên, sân khấu mờ ảo trong lớp khói, bóng đêm dần dần buông xuống, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp sân. Đôi con người, vận y phục đen cùng lớp áo choàng đen, chiếc mũ che nửa trên khuôn mặt, cảm giác như tử thần hiện diện, 1 giọng nói bất chợt âm vang trong giai điệu u buồn.

- Thời điểm mà ta xuất hiện chính là lúc mà sinh mạng các ngươi bắt đầu điếm ngược.

Giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh vang lên, khiến khán giả cùng ban giám khảo phải bất ngờ, quá quen thuộc với giọng nói này, đó là cậu nhưng lại hoàn toàn khác xa cậu ngày thường, cậu là tử thần của đêm nay.

2 con người đứng đối diện nhau trên sàn nhảy, những diệu ngảy mạnh bạo dứt khoát cứ liên tục được thể hiện qua thân hình nhanh nhẹn uyển chuyển, càng lúc càng khiến người ta không thể rời mắt, các bước nhảy chuẩn xác đến khó tin, còn về trang phục có lẽ khỏi bàn cãi, vì sao ư? Vì quá ư là phong cách, nếu chỉ xét về trang phục thì có lẽ cậu hom nay vốn dĩ ăn đứt hắn. Mái tóc đỏ nổi bật chói lóa dưới ánh đèn, được vuốt keo, trao chuốt tỉ mỉ, đôi mắt đen vô hồn, lạnh lẽo chẳng khác gì thần chết. Đôi găng tay da đầy kiểu cách, cùng chiếc áo da, màu đen được thiết kế vô cùng tinh xảo,rồi 1 lớp lông vũ màu đen được đính lên trên phần vai phải, kế đến là cổ áo có phần hơi cao xòe ra xung quanh, cùng những đường may khéo léo, và hoa văn tinh xảo trông càng nổi bật hơn. Lại kết hợp thêm sợi dây chuyền bạc bằng chữ thập,cứ lắc lư múa mây trên chiếc cổ trắng ngần quyến rũ mỗi khi cậu di chuyển. Chiếc quần cũng đen nốt, bó sát gằn đầy sợi xích 2 bên túi. Cuối cùng là đôi giày thể thao đen cổ cao, cực thời thường. Nhìn thoáng qua có lẽ mọi người ắt sẽ nghĩ ngay cậu là 1 tên playboy chính hiệu, hoặc có thể là 1 tên phá gia chi tử cũng nên.

Càng nhảy càng hăng, từng bước từng bước càng khiến người xem phải kinh ngạc đến đứng ngồi không yên mà thích thú hò reo ngày 1 nhiệt liệt hơn.

(Kết quả không cần nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, nên lượt bớt cho đỡ dài dòng vậy)

- Khốn kiếp, Ray Henry mày được lắm. Hắn tức giận

Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng bước chân, 2 người đàn ông bước vào.

- Chào cậu, có người báo với chúng tôi rằng cậu cố ý làm bị thương đối thủ, sử dụng thuốc cấm trái phép, và bị tình nghi về vụ bắt cóc người ở đường Devil, yêu cầu cậu theo chúng tôi về sở để tiếp tục điều tra.

- Hừm... Hắn tức giận đứng dậy, theo 2 người đàn ông ra khỏi phòng.

- VŨ THIÊNNNNNNNNNNNNNNN

Thiên Quân hét lớn, vừa dang 2 tay vừa chạy về phía cậu, nếu là trước đây có lẽ cậu đã nhẹ nhàng mà né được nhưng giờ cũng tại cái chân đáng nguyền rủa này mà đành ngậm đắng nuốt cay để thằng điên này ôm vậy.

Đứng còn chẳng vững lại bị Thiên Quân bất ngờ ôm, mất thăng bằng mà cả hai ngã nhào ra đất.

(nếu bạn là hủ nữ thì cấm suy nghĩ bậy dưới mọi hình thức)

*RẦM*

- Thằng quỷ, ra khỏi người tao mau, nặng chết đi được. Cậu đẩy Thiên Quân ra nói.

- Hahaha

- Đứng dậy mau cho tao nhờ, tao biết mày có ý với tao, nhưng xin lỗi tao đã có Tuyết Linh rồi.

- Dẹp, tao thèm vào. Thiên Quân trừng mắt nhìn cậu.

- Hahaha, không thèm cũng phải nuốt nước bọt.

- Hừm...

- Không phải sao? Tao khuynh quốc khuynh thành thế này mờ hahaha. Cậu cười lớn, khiến Thiên Quân tức tối đen mặt, bừng bừng lửa giận mà liên tục đấm lên người cậu để trút hận.

- Vũ Thiên mày biết tin gì chưa?

- Tin gì là tin gì?

- Tên đó bị cảnh sát đưa đi rồi hahaha.

- Thì đã sao.

- Tao tưởng mày phải vui chứ?

- Niềm vui của tao đã dành hết cho lúc tao quang minh chính đại đánh bại hắn trên sàn nhảy rồi, không phải cười trên đau khổ của người khác đâu.

- Mày đúng thật là haizzz bỏ đi bỏ đi.

Cảm giác như thời gian ngày 1 trôi nhanh hơn, thấm thoáng cũng đến đêm chung cuộc, cậu phải đánh bại tất cả đổi thủ trong đêm nay, nhất định phải thắng, cũng đến lúc cậu phải bước ra sân.

- Henry em làm sao vậy? sắc mặt em không được tốt lắm. Quản lí lo lắng hỏi

- Em không sao.

Cậu bước đi, nhưng đã được mấy bước đâu, đã ngã khụy xuống đất, cậu nửa quỳ nửa ngồi mà chịu đựng cơn đau từ chân mình, cơn đau như giằng xé nội tâm, xé nát cả ruột gan người khác vậy, còn tệ hơn cả thuốc tê nữa mãi cũng không cách nào đứng dậy.

- Henry làm sao vậy? chân em đau lắm sao? Giờ cũng đến màn trình diễn của em rồi, em là diễn cuối cùng nên thật không thể dời màn biểu diễn cũng không thể trì hoãn được nữa, phải làm sao bây giờ.

- Em nhất định phải thi...

- Ngốc à, em có cần phải tự hành hạ bản thân mình thế không?

- Em đã hứa với cô ấy, cô ấy nhất định đang chờ em, em không thể...không thể...cậu chau mày, hơi thở gấp gáp,cơ thể lấm tấm đầy mồ hôi.

- Cô ấy, ý em là Tuyết Linh, cô ấy chính là tia hy vọng là quyết tâm để em có thể cố gắng đến tận bây giờ phải không? 1 cô gái dung nhan xinh đẹp, thân hình quyến rũ uyển chuyển bước tới nhìn cậu mỉm cười nói.

- Chị. Cậu nhìn cô

Đó là Kylie con gái Marcus, cũng là người chị gái duy nhất coi cậu như em trai ruột của mình. Ngoài Thiên Quân ra thì người có thể hiểu được tâm tư của cậu, chỉ có thể cô ấy.

- Được, nếu em không muốn gục ngã dậy hãy tự mình đứng lên 1 lần nữa đi, sẽ không ai dìu dắt em đâu, mà phải tự bản thân em cố gắng thôi.

Cô bước đến cạnh cậu đưa tay lên che mắt cậu lại nói.

- Nhắm mắt lại nào và hãy nghĩ lại xem, điều gì đã khiến em theo đuổi đam mê của mình đến tận bây giờ, hy vọng của em là gì? Em có tin vào bản thân mình không? Em có khát khao không? Muốn chiến thắng không?

- Nên nhớ mọi người luôn bên cạnh em,mọi người mãi mãi ủng hộ em, không có gì phải sợ hãi cả. Có thể trước mắt em là bóng tối nhưng nếu em có thể đứng lên sau khi gục gã để bước tiếp thì em sẽ tìm thấy ánh sáng thật sự đó là ánh sáng của vinh quang, và cuối con đường ánh sáng ấy chính là mọi người đang dang cánh tay chờ đợi em nắm lấy.

Bất giác cơn đau như tan biến đâu mất, hình ảnh của cô, nụ cưởi của cô cứ hiện lên trong cậu, chợt đâu đó có giọng nói của cô vang lên

- chỉ cần anh nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh. Bất kể tương lai phía trước có như thế nào, thì cũng đừng từ bỏ, vì nếu anh không cố gắng hết sức thì làm biết được khả năng thực sự của mình.

Cậu mỉm cười, mi mắt run rẩy rồi mở to đôi mắt đen long lanh sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: