Chương 20: Kính vỡ
Mỗi ngày trôi đi với cậu chỉ có ăn ngủ nghỉ và thời gian còn lại là luyện tập luyện tập và tập luyện.
- Henry ơi Henry anh nói này, nếu em mà tiếp tục như vậy nữa thì cho dù không chết vì cuộc thi thì em đã chết vì kiệt sức rồi. 1 dancer nói
-...
- Henry chân em còn chưa lành hẳn đâu, đừng có cố nữa.
-...
- Hen...định tiếp tục nói nhưng chợt 1 bàn tay đập lên vai anh, 1 trong số các dancer nhìn anh, lắc đầu,anh lập tức hiểu ra. Mọi người làm việc nhóm lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu được ý tứ của nhau sao.
- Anh có nói gì thì nó cũng không nghe đâu, mặc kệ nó đi.
- Hừm.
**2 tuần sau**
- Henry, tại sao cái cây sắt đó không khiến mày tàn phế luôn đi, chết tiệt thật.
- Hừm. cậu cười nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm phẫn.
- Coi như mày phước lớn mạng lớn, nhưng chỉ đến đây thôi, hôm nay mày không may mắn thế nữa đâu. Hắn nói
- Lũ hèn. Cậu quát
- Hahaha, không chơi hèn không phải là tao. Hắn cầm thanh sắt trên tay, đánh mạnh vào chân cậu.
CỐP, cậu giữ được thanh sắt, đôi mắt đen vô hồn lộ ra tia lửa phẫn nộ
- Ngoan cố hả, tụi bây ,lên hết cho tao. Hắn quát
Yayaya, tiếng la hét, tiếng cọ xát, đập pha lẫn lộn hỗn tạp hòa vào nhau.
Bình thường thì lũ sâu bọ nãy còn chẳng đáng để cậu để vào mắt, nhưng giờ thương tích đầy người thế này lại thêm cái chân què thì làm gì địch nỗi chúng, toàn ăn hành.
- AAAAA. Cậu siết tay, nghiến răng đau đớn, 2 tên to con giữ chặt tay cậu, 1 tên ân đầu cậu xuống đất, rồi từ xa hắn nhoẻn miệng cười bước lại.
- Evans Ray Henry, mày nghe cho kĩ đây, king dancer là tao, là tao, là của tao đó, mày nghe chưa. Hắn siết cằm cậu cố ép cho cậu ngước nhìn.
- 1 kẻ vô liêm sỉ như mày mà cũng có tư cách đó sao? vua nhảy hả? hừm...ngừng vài giây, cậu nhếch miệng cười khinh bỉ.
- tên rác rưởi hèn hạ như mày chỉ đáng làm vua của bọn ô hợp, não chỉ sánh ngang lũ sâu bọ thôi, có lẽ hợp hơn đấy.
- Mày...hắn trừng mắt nhìn cậu.
- Mày được lắm,tao vốn chỉ định dạy cho mày trận cho tỉnh ra, nhưng có vẻ mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhỉ, đã vậy thì...cái mạng chó của mày cũng chẳng cần giữ nữa.
Nói rồi, hắn đứng lên ra hiệu với bọn chúng. Ngay lập tức 2 tên to con lôi cậu lên xe. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, chạy được 1 quãng khá xa, từ trong xe BỤP tên to con ngồi cùng cậu đầu bị đập vào cửa kính, máu chảy dọc xuống cổ mà bất tỉnh.
Tên đang lái xe vội nắm chặt vô lăng,đạp thắng,dừng xe lại, cậu vật lộn 1 trận, vật vã với hắn, tất nhiên là làm sao mà đấu lại tên to con lớn xác nổi, hiện tại thương tích khắp người, mà cậu vốn dĩ đã kiệt sức trước lúc gặp bọn chúng rồi. Hắn siết 2 tay cậu ra sau rồi ghìm đầu cậu xuống đất, đôi mắt dao động chợt thấy khung cửa kính bị đập vỡ khi nãy vẫn còn sót lại 1 sót mảnh vỡ lớn nhỏ, vẫn chưa rơi xuống, gợi lên cho cậu hy vọng.
Cậu cố gắng ngọ nguậy cái đầu đang bị hắn ghìm chặt, quay lại cắn mạnh lên cổ tay hắn, hắn đau đớn buông lỏng 2 tay ra, cậu xoay người cố hết sức dùng chân đạp hắn văng ra xa. Bất đắc dĩ, cậu nắm lấy mảnh kiếng vỡ đâm vào mắt hắn nhanh như chớp.
- AAAAAA, mắt của tao, AAA, thằng khốn.
Mặc hắn kêu gào, cậu lái xe tăng hết tốc quay trở lại đoạn đường cũ, đi được 1 quãng khá xa, cậu quơ lấy chiếc di động của hắn còn trên xe, gọi.
Reng...reng...
- Alo
- Quân...hộc...hộc. Cậu thở dốc, giọng mệt mỏi nói không ra thành tiếng.
- Vũ Thiên, mày làm sao vậy? tao đến phòng tập thì họ bảo là mày đã về rồi, giờ mày đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?
- Tao...hộc...hộc...đang ở...hộc...đường Devil số 237,khu vực gần chân núi...hộc...
- Cái gì, mày làm cái gì ở đó, được rồi chờ tao, tao đến ngay, mày...alo...Vũ Thiên...mày có nghe tao nói không vậy? alo...
Tút tút...
Tên khi nảy bị cậu đẩy đầu đập vào cửa kính bất thình lình tỉnh lại hắn chồm lên hàng ghế trước, quang cánh tay qua cổ cậu, lực tay mạnh đến mức khiến cậu như muốn nghẹt thở. Cậu giãy giụa điên cuồng cố thoát khỏi hắn nhưng chỉ có thể nhận lấy tuyệt vọng. Lại 1 lần nữa, mắt cậu dao động nhìn về tấm kính lớn chắn trước đầu xe, mong tìm thấy hy vọng 1 lần nữa.
Cậu rướn thân người cố hết sức lao đầu về phía trước, cậu giơ tay giữ lấy 2 cánh tay của hắn đang quàng 2 bên vai cậu. Kéo thật mạnh về trước, hắn cũng mất thăng bằng mà lao đến trước mặt kính,rồi dùng đôi chân đạp hắn văng ra khỏi xe, củng với vô vàn lớp kính vỡ, nhuộm đỏ 1 màu máu, còn vương lại trên mui xe.
Về sau cũng chẳng biết mình thế nào mà khi tỉnh lại cậu đã nằm trong bệnh viện.
Theo như Quân kể lại thì không ít lâu sau Quân và 1 số người khác đã tìm thấy cậu bất tỉnh trong xe, bên ngoài xe toàn là máu với đầy rẫy các mảnh kính vỡ. 1 người đàn ông to con be bét máu nửa nằm nửa ngồi cạnh mui xe.
- Nè Vũ Thiên, tình cảnh lúc đó mày bất tỉnh nên không biết thôi, đôi con người bất tỉnh và 1 chiếc xe hỏng khắp nơi toàn máu với chả máu. haizzz
giờ nghĩ lại tao thấy không rét mà run ấy.
- Mà tao phải công nhận là mày cũng quật cường thật đấy, lôi hắn về trước rồi còn đạp hắn văng ra ngoài xe. Wow wow wow, tao còn đang lo cái chân của mày liệt luôn rồi chứ coi ra cũng không đến nổi nào ,hahaha tao cũng phục mày rồi đấy.
- Sao mày biết?
- À, thì ông Marcus và hiệu trưởng đã cho người đi điều tra rồi.
- Điều tra kiểu gì?
- Tao chưa nói xong mà,thật ra thì cha mày có cho người kiểm tra hộp đen trên xe nữa, khi xem xong thì ai cũng như người mất hồn luôn, nên tao mới biết ấy chứ.
- Nè.
- Hửm?
- Đừng nói cho cô ấy biết.
- Vâng ạ, 1 lời cũng không hé. Rồi Thiên Quân cậu dùng 2 ngón tay vừa khép từ từ vừa kéo qua miệng làm điệu bộ như bị khâu lại vậy.
- Tin không nổi. cậu nhìn Thiên Quân lắc đầu ngao ngán.
- Bạn bè mười mấy năm mà mày còn không tin tưởng tao sao?
- Chính vì bạn bè mười mấy năm ấy mà tao hiểu rõ mày quá mà, cái thằng ông tám như mày thì chuyện gì giữ trong lòng được lâu. Chuyện gì mà qua tai mà là y như rằng ngày hôm sao cả thế giới đều biết hết.
Thiên Quân bị cậu nói trúng tim đen mà mặt đỏ bừng, á khẩu không thể còn lời nào phản bác.
- Haizzz thật là, Henry ơi là Henry, sóng trước chưa yên sóng sau đã tới. Marcus chán nản nói
- Ta phải làm gì với cái chân của con đây?
- Con ổn mà.
- Thôi con nghĩ ngơi đi.
Ông nhìn cậu không biết nên nói gì hơn, đành bỏ ra ngoài.
Cậu cũng biết, tình trạng hiện tại của mình tệ hại cỡ nào,cậu thờ ơ đến thế là cùng. chỉ là đang cố tỏ ra cứng rắn trước mặt họ mà thôi. Chuyện cậu đã hứa với cô nhất định làm được, và còn vì đây chính là ước mơ của cậu. Ông hoàng bước nhảy chỉ có thể là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top