Chương 2.2: cá cược

---Giờ nghỉ trưa---

1 nam sinh chạy vào quán hét lên:

- Mọi người!!! phòng sân khấu đang diễn ra cuộc so tài dancer đấy.

Mọi người hò reo lên:

- ai, ai thế?

- Chủ đề gì vậy?

- Là nhảy đôi đấy nha, Thiên Quân x Ân Lạc so tài vs Thế Khải x Băng Vy

Nghe nói Thiên Quân đánh bại cậu ta khi dance solo ấy, vậy nên cậu ta ấm ức đây mà, Ân Lạc đắc tội gì cô nàng tiểu thư Băng Vy đây rồi, nên ra thành nhảy đôi, mọi ân oán đem ra tính hết 1 lần.

sân khấu nổi tiếng của trường High Fly, nơi yêu thích của bao dancer,là kiệt tác mất hơn 1 năm hoàn thành của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Sân khấu lung linh mờ ảo bởi ành đèn, 4 con người thoát ẩn thoát hiện đứng trên sân khấu. Âm thanh sân khấu vang dội khắp phòng, tiếng la hét hò reo ko thôi chấm dứt.

- Nếu cậu thua thì sao hả? Thiên Quân. Thế Khải liếc qua Vũ Thiên ngồi bên dưới, lại nhìn sang Thiên Quân hỏi.

- Cậu nghĩ tôi sẽ thua? Cậu trả lời ko 1 chút do dự.

- Tất nhiên. Thế Khải cười

- Kết quả sẽ nói lên tất cả. Tự tin nói

- Nếu tôi thắng, cậu phải quỳ xuống trước sân trường ngay trước mặt tôi chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Thế Khải cười ranh mãnh

- Hahaha, hay đấy, còn nếu cậu thua, cậu phải dập đầu 3 cái tạ lỗi vs tôi dưới sự chứng kiến của tất cả nữ sinh. Cậu cũng ko chịu thua mà đáp trả.

Thế Khải giơ tay ra hiệu, DJ bắt đầu chơi nhạc, nhạc điệu sôi động vang lên, nhưng con người bắt đầu chuyển động, phối hợp thật nhịp nhạc, thật khiến khán giả ko thể rời mắt. Bên dưới sân, Tuyết Linh bước đến ngồi cạnh Vũ Thiên (cô nàng chủ động ghê nhỉ =_=).

- Thiên Quân là bạn trong nhóm nhảy của cậu nhỉ?

- Phải, cả 2 đều tự tin đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, có lẽ đều nắm chắc phần thắng trong tay. Vũ Thiên khoanh tay, gật đầu trả lời.

- Cậu nghĩ ai sẽ thắng. Cô hỏi, nhưng 1 hồi lâu sau cậu mới trả lời.

- Thế Khải. Cậu trả lời 1 cách vô cùng chắc chắn.

- Sao cậu nghĩ vậy? cậu ko phải là kẻ thù của cậu ấy hay sao? Cô ngạc nhiên

- Vấn đề ở đây ko phải là bạn hay kẻ thù. Mà là thắng hay thua,với trình độ của Thiên Quân thì đương nhiên là quá dễ để thắng cậu ta. Cậu ngừng vài giây, tay chỉ lên sân khấu.

- Thế Khải cũng biết rõ đều này mà vẫn khiêu chiến, chứng tỏ... cậu ta đã biết trước kết quả rằng chắc chắn mình sẽ thắng.

- Trực giác mách bảo tôi như vậy. Cậu cười, nụ cười quỷ mị đến lạnh toát sống lưng, cô cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn lên sân khấu thì... quả nhiên Thiên Quân và Ân Lạc đang thất thế, bước chân ko theo ý muốn, điệu nhảy dần loạn xạ ko ăn khớp nhau, sắc mặt Thiên Quân trở nên khó coi vô cùng. Trong khi Thế Khải và Băng Vy thì đang tỏa sáng. Những bước nhảy đẹp mắt cực điêu luyện.

- Thiên Quân có gì đó ko ổn, cả Ân Lạc cũng vậy? Thì ra cậu đã nhìn ra điều này từ trước phải ko? Cô nhìn cậu, ánh mắt mang theo 1 chút ngưỡng mộ. Cậu đột nhiên tối sầm mặt, ánh mắt nổi lên sự phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Rồi Thiên Quân ngã quỵ trên sàn nhảy, âm nhạc cũng ngừng hẳn, tiếng hò reo nổi lên như mừng cho sự chiến thắng của Thế Khải và Băng Vy. Thế Khải bước đến.

- Thế nào, kết quả đã nói lên tất cả phải ko? Cậu cuối người nhìn Thiên Quân khinh bỉ nói.

Thiên Quân im lặng, gương mặt nổi lên sự bất mãn nhìn Thế Khải, bên dưới sân, 1 tiếng huýt sáo vang lên, 1 vài dancer nhảy lên sàn xem qua đôi chân cậu 1 hồi, rồi đưa cậu rời khỏi sàn đấu. Mọi người khó hiểu,bàn tán xôn xao, mọi người thừa biết tiếng huýt sáo của Vũ Thiên, là mệnh lệnh của 1 nhóm trưởng dành cho các dancer trong nhóm. Vũ thiên bước tới sàn nhảy, ngước mặt lên nhìn Thế Khải, ánh mắt đen hiện lên tia lửa, bóng tối của 1 ác quỷ ẩn giấu trong đôi mắt.

- 1 dancer là để mọi người công nhận tài năng của họ , cho họ thấy thế nào là đam mê,là niềm khát khao đáng tự hào của 1 dancer. Chứ ko phải để mang ra phô trương sỉ nhục kẻ thua cuộc.

- 1 dancer chân chính sẽ ko bao giờ làm bị thương người khác, sẽ ko bao giờ giẫm đạp lên đôi chân của họ,dùng những thủ đoạn vô sỉ để giành lấy chiến thắng ko thuộc về mình.

Từng lời nói như cứa dao vào tim người khác, những lời nói mạnh bạo, dứt khoát đầy sức thuyết phục, dưới sự chứng kiến của bao học sinh, kể cả 1 số giáo viên vừa đến.Khắp căn phòng đột nhiên bao phủ hơn trăm ngàn tiếng vỗ tay, sự ủng hộ, đồng tình, tán thưởng, đâu đâu cũng có.

�z��c�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: