Chương 19: Đến bên em

Sân khấu lắng đọng, chìm đắm trong bản tình ca, cho đến khi cậu rời bỏ mic, bước xuống giữa sàn nhảy. Âm nhạc thay đổi, cậu bắt đầu màn vũ đạo, những bước chân uyển chuyển, lượn đi trên sàn nhảy, cơ thể cùng con tim như hòa vào dòng nhạc, từng nốt nhạc, từng tiết tấu cứ thế mà ngân nga theo.

- Đây là vũ đạo "đến bên em" của king dancer huyền thoại Vương Trọng đúng không? 1 trong số ban giám khảo chợt lên tiếng.

- Đúng rồi, vũ đạo đã được cách tân và thay đổi khá nhiều, khiến tiết tấu có phần sáng tạo hơn cũng như trở nên ấn tượng hơn hẳn.

Hầu hết ban giám khảo, cũng như khán giả đều gần như chìm đắm trong giai điệu cùng các bước nhảy lung linh kì ảo của cậu đến 1 cách lạ thường. Không khí như cơn mộng mị tạo ra ảo giác, đầy mê hoặc, làm say đắm lòng người.

Và rồi màn trình diễn cũng kết thúc trong sự kinh hô náo nhiệt của khán giả.

Lại 1 lần nữa cậu đã đạt điểm tuyệt đối từ tất cả các vị ban giám khảo, và số lượt bình chọn từ fan hâm mộ khắp nơi tăng nhanh đến chóng mặt.

Mặc dù đã xuất viện nhưng là trong thời gian cậu trở lại cuộc thi, còn từ giờ cho đến đêm chung kết thì cậu vẫn phải về lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Cậu ghét phải ở trong bệnh viện đầy mùi thuốc, thật khó chịu, hơn thế nữa vì đó là nơi đã cướp đi gia đình cậu.

- Không tệ nhỉ Evans Ray Henry. Cô nhìn cậu cười, nụ cười duy nhất kể từ lúc cô ở bên cậu trong suốt thời gian qua cho đến tận bây giờ.

Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, bất chợt cậu từ từ từng bước tiến lại gần cô, vòng cánh tay ra sau eo ôm cô vào lòng.

- Linh, cảm ơn em.

- Anh không cần cảm ơn em, chỉ cần anh nhớ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ mãi mãi bên anh. Bất kể tương lai phía trước có như thế nào, thì cũng đừng từ bỏ, vì nếu anh không cố gắng hết sức thì làm biết được khả năng thực sự của mình.

tuy cô không nghe cậu đáp lại cũng không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng thật ra thì ai đó đã cười, 1 nụ cười thật ấm áp.

Giờ thì cô cũng phải trở về để tiếp tục việc học, cô cũng muốn ở lại nhưng có lẽ hoàn cảnh không cho phép, 1 mặc là vì daddy và mama đã giục cô về, cô mà còn không về thế nào cũng có người đến rước cho xem, 2 là cậu như vậy cũng không khiến cô bận tâm nữa rồi, ở lại chỉ phiền cậu thêm thôi, và cuối cùng là cô vẫn phải còn phải đi học, haizzz.

**Sân bay**

Đôi tay của 1 nam 1 nữ nào đó vẫn nắm chặt như keo , không chịu buông. Cậu nhìn cô cười khổ.

- Nếu em còn không buông anh ra, thì sẽ trễ chuyến bay thật đó. Cậu giằng tay ra, mà lạ nhỉ sau hôm nay lực tay của cô mạnh thế, nói vậy thôi chứ cậu đã dùng tới 50% sức đâu nào.

- Không buông, chết cũng không buông. Cô làm nũng, nhíu mày lắc đầu, đáng yêu chết được. Cậu kéo cô vào lòng, cuối xuống hôn cô, nụ hôn mạnh bạo cuốn hút như sắp phải rời xa nhau mãi mãi, đầu lưỡi di chuyển càn quét trong khoang miệng cô, khiến người cô không còn tí sức mà hoàn toàn phải dựa vào anh để đứng vững.

Cậu cười nhìn theo cô,cho đến khi bóng hình cô kịp khuất hẳn, chợt cô quay lại mỉm cười với cậu, cậu như nghe thấy cô nói.

- khi anh có thể cười ngay cả trong thất bại, đó là anh đã đạt tới thành công thật sự.

Kể từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cô vẫn mãi mãi bên cậu,càng khiến quyết tâm trong cậu cháy lên ngọn lửa của sự mãnh liệt,không biết thế nào mà tự dưng vài ngày sau đó cô nhận được tin nhắn của cậu

"chức vô địch này anh nhất địch này anh nhất định giành lấy. Hãy chờ anh, 1 ngày nào đó trong tương lai không xa, anh sẽ để em thấy anh đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang như thế nào."

Chỉ vài dòng tin vẻn vẹn thế thôi nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim cô rồi, nhưng chợt chiếc điện thoại bị ai đó giựt lấy đã kéo cô về thực tại.

- Làm gì mà cầm điện thoại rồi cười 1 mình vậy? tin nhắn hả, chắc là của thằng nhóc cái gì thiên thiên gì đó phải không?

- Là Vũ Thiên. Cô trừng mắt nhìn anh.

- oh, à phải.

- Anh trả điện thoại cho em. Cô nhón chân, giơ tay lên giựt lấy.

- Coi kìa, coi kìa, để anh mày đọc coi, mày càng sợ bị phát hiện thì tất nhiên anh mày càng muốn xem. Anh lắc lắc chiếc di động nhìn cô cười đắc ý, khinh thường nhìn cô như trái bí lùn.

- Em bảo anh trả đây, có nghe không hả? cô hét lớn.

- Làm gì dữ vậy, không trả đó thì sao? làm gì được nhau.

- Anh...cô nghiến răng

- Cái gì đây, đỉnh cao của vinh quang, hahaha tuổi trẻ khờ dại nên ảo tưởng đây mà.

- Anh thôi đi, Vũ Thiên nói được làm được,cứ cười đi, rồi sẽ có 1 ngày anh nhất định sẽ phải công nhận tài năng của anh ấy thôi. Cô xoay người rời đi, mang theo sự phẫn nộ trong lòng, hết thảy mà kiềm hãm lại.

***

- Tuy có thể thuận lợi lọt vào chung cuộc, nhưng không có nghĩa là đã yên ổn được đâu. Marcus trầm ngâm nghĩ

- Phải, lần biễu diễn trước đã ảnh hưởng có thể nói là khá nghiêm trọng lên chân của nó, mà thời gian thì không chờ đợi 1 ai. Hector lắc đầu thở dài, ngừng vài giây rồi tiếp tục nói.

- Hôm qua nó có gọi cho tôi bảo không cần lo lắng cho nó, nó có thể tự chăm sóc cho mình,hiện tại bây giờ việc duy nhất mà tôi và ông có thể làm cho nó, chính là hãy cho nó sự tin tưởng tuyệt đối. Nó không cần ai an ủi cũng không cần ai giúp đỡ cả, chỉ cần cho nó thấy mọi người luôn luôn ủng hộ nó là được rồi.

- Hahaha, thằng nhóc này y hệt Thiên Trọng, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,hahaha. Marcus cười lớn

Đến Hector cũng phải bật cười vì khả năng thông thạo ngôn ngữ việt của ông.

- Phải, thằng nhóc này đã trưởng thành thật rồi, giờ nghĩ lại tôi đã đi quá xa rồi, phạm sai lầm quá nhiều rồi Marcus ạ. Tôi quá nghiêm khắc với nó ngay từ nhỏ, tôi chưa bao giờ cho nó sống như những đứa trẻ khác. Tôi không thể cho nó 1 cuộc sống tốt hơn,từ đó mà nó trở nên lạnh nhạt, ít nói, cũng chỉ vì 1 người cha như tôi mà thôi.

- Cuối cùng thì ông cũng đã nhận ra rồi nhỉ Hector, cuộc sống của ta sẽ do ta làm chủ, tương phía trước là do ta tạo nên. Không ai có thể thay đổi hay quyết định cuộc sống của người khác cả.

Ông hiểu chứ.

- Hector, ông đã làm nuôi dạy Henry rất tốt, không có gì phải tự trách mình cả.

- Có lẽ...

- Giá mà cậu ta còn sống chắc cũng rất vui mừng phải không? Hector hỏi.

- Có thể chứ.

Rồi cả hai nhìn nhau cười, nụ cười rạng ngời tỏa nắng ấm áp, cùng người đàn ông trong bức ảnh, mà hiện tại thì cứ như 3 người bạn đang thật sự sum họp bên nhau thật chứ không phải chỉ là hình bóng trong 1 bức ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: