Chương 18: không thể thành có thể

- Linh tớ biết là cậu có cách mà đúng không? Làm ơn đi chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn Vũ Thiên nó từ đam mê của mình sao?

- Jenny, coi như bác xin con, nếu con có cách thì hãy nói ra đi, mặc dù chức vị quán quân là do ép buộc nhưng bác biết nó cũng rất muốn giành chiến thắng. Vì đây là ước mơ của nó, là niềm đam mê khát khao củ nó, Jenny nếu con thật sự yêu nó, vậy thì con hãy nói đây có được không? Hector giọng buồn bã, nheo đôi mắt bi thương nhìn cô.

- có đã nghĩ rất nhiều có hai cách để cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu, nhưng mà dù là cách nào thì cũng hoàn toàn không có khả năng, thật sự không thể làm được.

- Không sao hết, con cứ nói biết đâu chừng có thể thì sao. Marcus nói

- cách thứ nhất là gian lận trong thi đấu, cách này thì quả thật quá vô sỉ nên mới nói là không thể.

- Vậy còn cách thứ hai. Thiên Quân hỏi

- Đó là phải có một điệu nhảy không quá mạnh bạo, không quá dữ dội, mà phải nhẹ nhàng, tựa như khiêu vũ vậy. Chỉ có như vậy chân cậu ấy mới không phải hoạt động hay di chuyển quá mạnh cũng như quá nhanh.

- Nhưng nếu làm gì có điệu nhảy nào như vậy, mà nếu có đi chăng nữa thì chắc gì đã lọt được mắt ban giám khảo chứ. Hector nhíu mày nói

- Chính vì vậy nên điệu nhảy nhất định phải độc và lạ có sức sáng tạo lớn, đủ sức gây ấn tượng được với ban giám khảo may ra mới lọt được vào bán kết thôi. Cũng chính vì vậy có mới nói là không có khả năng mà.

- Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là thi rồi, thời gian sáng tác ra vũ điệu mới lại thêm thời gian luyện tập nữa haizz hơi khó à nha.Marcus lắc đầu

Cứ như vậy ngày lại ngày mỗi người cùng chung một việc đó là tìm tòi ý tưởng cho vũ điệu mới.

Bước vào phòng thấy cậu ngồi trên giường thấy cậu không rời mắt khỏi bức ảnh đang cầm, cô không khỏi ngạc nhiên bên trong ảnh là cả một gia đình một người đàn ông có mái tóc đỏ chói, cao lớn điển trai, lãnh đạm,lại trông rất cao ngạo khắp người tỏ ra một luồn khí phách khiến người khác phải nể phục,cũng như tôn kính, đứng cạnh đó là một người phụ nữ mạng đậm chất quý phái xinh đẹp đến mê người. Điều quan trọng chính là đứa bé ở giữa hai người, đứa bé trai chừng chín mười tuổi, đôi mắt đen láy tinh ngịch thông minh lanh lợi,gương mặt đáng yêu như một thiên thần nhỏ mang theo nụ cười ấm áp tỏa sáng dưới ánh mắt mặt trời.Tạo nên một bức tranh đẹp lung linh, hài hòa giữa người và cảnh.

- Đây là...cô chỉ vào người đàn ông hỏi, người đàn ông đó rất giống cậu từ mái tóc đến đôi mắt ấy kể cả cái điệu bộ kiêu ngạo khiến người ta phát ghét kia nữa.

- Là cha tôi, ông ấy đã mất vào năm năm trước, vì luyên tập quá sức mà suy nhược cơ thể, sức khỏe ngày một yếu, trên đường thi đấu trở về trong lúc đang nghe điện thoại một gã tài xế xay xỉn lái xe lao đến, ông định bẽ tay lái thì cổ tay và cánh tay gần như là một bên cơ thể bị liệt không còn tí sức, do suy nhược, thắng xe cũng không ăn, kế quả hai chiếc xe đam sầm vào nhau gây nên một vụ nổ lớn. Mẹ tôi biết chuyện đau lòng khóc suốt rồi mà sinh bệnh mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày đêm. Sau đó không lâu, mẹ tôi gửi tôi cho ông Hector và ông Marcus nuôi rồi tự tử đi theo cha tôi.

Mọi người ai cũng biết cậu là thiếu gia có quyền có thế, tài năng thiên bẩm, nhưng đâu ai biết cậu có một quá khứ như vậy. Cô chợt nhận ra mình thật chất chẳng biết gì về cậu, quá khứ hay hiện tại thì vẫn vậy. Có một người cha tài năng là dancer nổi tiếng một người mẹ xinh đẹp đảm đang sống trong một mái ấm hạnh phúc được nuông chiều từ nhỏ, cho đến khi được nhận nuôi mọi tự do của cậu cũng đã dừng lại. Sống và học tập như một người máy bị áp đặt hóa mọi thứ, nhưng quy tắc cùng hình phạt khắc khe.Yêu cầu mọi thứ phải xuất sắc từ học tập cho đến thể thao, chơi giỏi các loại nhạc cụ, thành thạo nhiều ngôn ngữ, hát phải hơn người nhảy hẳn phải điêu luyện. 1 con người gần như hoàn hảo về mọi mặt.

- Cậu giống hệt cha cậu,cả diện mạo lẫn tính cách.

- Mẹ tôi cũng nói như vậy..

- khoan đã, người này...

- Sao vậy?

- Cha cậu là Vương Thiên Trọng?

- Phải, cha tôi rất tuyệt vời phải không? ông ấy là dancer huyền thoại quán quân king dancer nhiều năm liền. Chính vì thế tôi càng muốn vượt qua cha mình, tôi muốn cho ông ấy thấy rằng tôi đã trưởng thành rồi.

Tiếng động mở cửa, Marcus bước vào.

- Đang nói gì vậy?

- Tụi con đang nói về cha cậu ấy.

- À Thiên Trọng, nhìn mà khác bác nhớ ngày xưa quá. Ông bức ảnh nói.

- Xưa cha con và bác cùng với Hertor đi đâu, làm gì cũng có nhau, nhất là lúc cùng luyện nhảy với nhau, haha thật là nhớ quá đi mất.

- Con có xem không ít những lần bác ấy biểu diễn, con thích nhất điệu nhảy đã giúp bác ấy đoạt giải quán quân ấy.

- À cậu ta mất cả tháng trời mới hoàn thành mà, ban đầu thì chẳng có chút ý tưởng nào, không ngờ sau đó chính vợ cậu ta lại khiến cậu nảy ra ý tưởng đặt hết tâm huyết vào nó. Vậy nên khi được hoàn thành cậu ta mới đặt tên cho điệu nhảy là "đến bên em" đấy thôi.

- Không quá mạnh bạo, dứt khoát,không cầu kì, hay phải đòi hỏi gì? Những bước nhảy nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đi trên sàn thật khiến cho người ta say đắm. nói vừa dứt câu chợt cô và Marcus chợt lóe lên trong đầu" nhẹ nhàng, uyển chuyển..."

Cả hai đồng thanh chỉ tay vào nhau mặt đối mặt vui sướng reo lên:

- Chính là nó.

- Nó là cái gì? Cậu ngơ ngác nhìn 2 người hỏi. Họ im lặng không nói 1 cậu bỏ ra khỏi phòng.

Suốt 3 ngày 3 đêm, vật vã, ăn không, đêm thức trắng, vò đầu bứt tóc, ép trí sáng tạo phát huy điên cuồng. Cuối cùng ông trời thương hại, đã hoàn thành xong. Mừng như điên, vài ngày sau khi luyện nhuần nhuyễn, Thiên Quân chạy vào phòng giục cậu luyện tập ngay lập tức. Ngày lại ngày cho đến 2 tuần sau,khi cậu tạm thời xuất viện cũng là lúc cuộc thi bắt đầu.

MC: Ai trong chúng ta khi yêu 1 ai đó chắc hẳn đều trải qua khoảnh khắc đẹp, những hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Liệu tình yêu có thể hóa thành điệu nhảy không nhỉ? Có một chàng trai muốn dành tặng 1 điệu nhảy cho người con gái mình yêu, vậy ta hãy cùng chờ xem màn xuất hiện đáng mong chờ nhất trong đêm nay. MC đột nhiên hét to:

- Hãy cùng chào đón sự trở lại của... EVANS RAY HENRY.

Bộp bộp bộp, tiếng hò reo thích thú hòa trong tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên.

Bản nhạc du dương vang lên,giọng hát trầm thấp bắt đầu ngân nga.

Anh vẫn luôn nhớ những ngày ấy.

Mỗi khi em cười khiến anh thật hạnh phúc

Anh mang theo tình yêu và kì vọng của em

Cùng tất cả những chờ mong bất kể khi nào

Cảm ơn vì đã sánh bước cùng anh.

Bước dọc theo những tia nắng

Anh muốn mang em cùng đi đến khắp mọi nơi trên đời này

Tới nơi tận cùng thế giới

Sau đó cùng nhau chụp ảnh

Còn rất nhiều điều anh ước có thể làm cho em nhưng chưa thể.

Từ nay về sau đã có anh bên cạnh em

Che chắn cho em phía trước.

Điệu nhảy này hãy cùng anh chơi đùa nhé.

Anh và em

Oh oh

Chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: