Chương 17: Tuyệt vọng
- Khốn kiếp, thằng Henry, nó dựa vào đâu, dựa vào cái gì mà...hắn tức giận, đập loạn mọi thứ trong phòng.
- Bình tĩnh đi, cũng không phải không có cách.
- Cách gì hả?
- Hừm,...hắn ghé vào tai tên kia thì thầm.
Ngày hôm sau, buổi diễn tập thử trên sân khấu,ánh đèn lấp ló mờ ảo và rồi
*RẦM*
- gọi xe cấp cứu đi, mau lên
- Nhanh lên còn đứng trơ ra đó làm gì hả?
Tiếng bàn tán, tiếng la hét ầm ĩ, rồi tiếng xe cứu thương inh ỏi vừa đến.
---Phòng cấp cứu---
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tại sao các người lại bất cẩn như vậy hả? Marcus tức giận
- Chúng tôi thành thực xin lỗi ông thưa chủ tịch, chúng tôi rõ ràng đã cho người kiểm tra rất kĩ mới cho luyện tập nhưng, không biết tại sao thanh sắt đó lại sứt ốc, rớt xuống sân như vậy.
- Đủ rồi, Henry mà có chuyện gì tôi tuyệt đối không để yên cho các người đâu nghe rõ chưa.
Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ vừa bước ra.
- Thế nào rồi bác sĩ, Henry nó...
- Bệnh nhân bị gãy xương chân do bị vật nặng đè lên, trong vòng khoảng hai tháng không thể cử động nhiều, và nếu có hồi phục thì có lẽ cậu ấy cũng không thể vận động mạnh cũng như chạy nhảy được nữa. Bác sĩ lắc đầu, mặt ủ rủ bước đi. Nghe tin như đấm vào tai, ông không còn tin vào tai mình nữa, bước chân loạng choạng ngã quỵ xuống đất.
- Chủ tịch, chủ tịch à. Trợ lí lo lắng hỏi.
- Henry...ông thẫn thờ, nhìn vào phòng cấp cứ, đôi mắt tuyệt vọng đỏ ửng lên như sắp khóc.
Reng...reng...reng
- Alo Marcus à, lâu quá không gặp Henry nó thế nào rồi? vẫn tốt chứ?
*Lộp cộp* chiếc điện thoại rơi xuống đất vang lên một tiếng, tay ông đang câm điện thoại giơ ra giữa không trung, bất động như tượng. Cái gì chứ, chuyện đó sao có thể, con trai ông, con trai của ông nó...đây không phải là sự thật phải không? Ông không nghĩ ngợi gì vội cho người đặt vé bay sang Anh ngay lập tức.
- Còn không đến 1 tháng nữa là thi để quyết định xem dancer nào lọt vào vòng bán kết vậy mà tình trạng này muốn hồi phục cũng mất hơn hai tháng, vậy là hết thật rồi.
- Hector giờ phút này rồi mà ông còn nghĩ đến cuộc thi, ông có còn lương tâm không vậy hả? Marcus quát
- Tôi...
- Giờ thì tôi mới biết lý do tại sao Henry luôn tỏ ra xa cách với ông đến vậy, mỗi khi ở cạnh nó hễ tôi nhắc tới ông là cứ y như rằng tôi đang nhắc tới ác quỷ không bằng, tôi nhìn trong mắt nó chứa đựng sự căm phẫn dành cho ông.
- Tôi biết nó chưa bao giờ coi là cha nó cả, ngoài mặt có đôi khi nó luôn nghe lời tôi, vẫn gọi tôi là cha nhưng trong thâm tâm nó, có lẽ nó căm phẫn tôi biết bao nhiêu.
- Tất cả cũng là một tay ông gây nên, không phải sao?
Hai người đàn ông đứng trước của phòng bệnh nhìn cậu đang hôn mê, cảm thấy lòng chua xót, ân hận có, tổn thương có, tuyệt vọng có...
- Tỉnh rồi, Henry tỉnh rồi chủ tịch ơi.
- Henry sao rồi?
Cậu từ từ mở mắt, nhìn mọi người rồi im lặng quay đầu đi. Từ lúc cậu tỉnh lại rất ít khi nói, với ông ấy lại càng không ngày. "mọi thứ kết thúc cả rồi, xin lỗi cậu Tuyết Linh, tôi thất bại rồi". Nhìn cậu lạnh lùng xa cách lại khiến ông thêm hận bản thân mình. Đến giờ phút này ông mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn.
- Mang ra ngoài đi.
- Nếu mày không ăn thì làm sao phục sức, mày cứng đầu vừa thôi.
- Đã nói là mang ra ngoài.
- Tao ngàn dậm xa xôi qua tận đây thăm mày vậy mà mày nỡ lòng nào...cậu khóc lóc ôm mặt chạy ra ngoài.(giả tạo quá Quân ơi ^_^)
- Quân sao rồi, nó lại không chịu ăn à? Marcus lo lắng hỏi
- Ngày nào chả vậy.
- Thật sự hết cách rồi sao?
- Cách thì có nhưng mà...
- Cháu nói nhanh đi.
---Trường học tại Mĩ---
- Gần đây cậu bị sao vậy?
- Không biết có chuyện gì mà tớ thấy cứ thấy bất an lắm.
- Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì, lo tập trung học tập đi.
Reng...reng...
- Cậu về lớp trước đi.
- ừm...
- Quân, có chuyện gì vậy?
- Cái gì...cô siết chặt chiếc điện thoại, cánh tay run rẩy.
- Không thể nào.
Đó là sự thật sao? cô không tin, không dám tin đó lại là sự thật. Cảm thấy có gì đó không ổn, và rồi cuộc gọi đó đã phá tan mọi hy vọng của cô. Bất chấp mọi người nói gì, cô vẫn phải đi, nhất định phải gặp cậu.
- Mày đủ rồi đấy có giỏi thì mày đi chết ngay bây giờ luôn đi, tao không quan tâm mày nữa. Thiên Quân tức giận bỏ ra khỏi phòng
Khi cô vào phòng, trông thấy cậu tim cô lại nhói đau thêm lần nữa, gương mặt có phần gầy đi trông thấy, thân thể xanh xao ôm yếu, đôi mắt đen xa xăm không có linh hồn. Như thân thể hình nộm không ý thức không linh hồn, vẫn chưa được lắp ráp hoàn chỉnh.
- Cậu muốn chết sao? tại sao không chịu ăn, tại sao không chấp nhận trị liệu?
- Linh, cậu...
- Cậu đã từng với tôi chuyện gì cậu còn nhớ chứ, ngày chủ nhật hôm đó...
- Tôi...
- Vũ Thiên mà tôi biết là một người đầu đội trời chân đạp đất,kiêu ngạo đứng trên vạn người, coi trời bằng vung không kiêng nể bất kì ai.Chuyện cậu đã quyết tâm thì sẽ làm đến cùng, không cần biết thất bại hay thành công, cậu sẽ không nản.
- Chứ không phải 1 Vũ Thiên chấp nhận thực tại, chấp nhận thua cuộc ngồi 1 góc chờ chết như vậy đâu.
- Linh à.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó,từ giờ cho đến khi cậu nhận thức được trách nhiệm của mình. Thực hiện được lời hứa với tôi rồi hẳn nói. Còn bây giờ trong mắt tôi cậu không đủ tư cách gọi tôi một cách thân mật như vậy. Cô xoay người bỏ ra khỏi phòng, cô biết thứ cậu cần hiện tại chính là niềm tin,sự động viên để bản thân đứng dậy. Nhưng tình thế hiện tại nếu càng mềm yếu chỉ khiến cậu càng nản thôi, chỉ có thể tàn nhẫn mới ép được cậu nhận ra bản thân mình cần gì và muốn gì.
Sức khỏe cậu dần hồi phục ít nhiều, nhưng đi lại vẫn chưa thể. Mỗi ngày cô luôn chăm sóc cậu, ở bên cậu, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nhưng có một đều chính là cậu đã không gọi cậu bằng cái tên ấy nữa. Marcus làm mọi cách,mời bao nhiêu là bác sĩ nổi tiếng gần xa trong và ngoài nước, dùng mọi phương thức, mọi cách,đổ ra bao nhiều là tiền bạc chữa trị cho cậu, khiến cậu phục hồi nhanh nhất có thể, thậm chí bao nguyên cả bệnh viện ông cũng không tiếc.
Cũng xem như sự cố gắng của ông được đền đáp ít nhiều, chân cậu hồi phục tốt đến kinh ngạc, qua 2 tuần có thể đi lại bình thường, nhưng muốn nhảy thì có lã vẫn là một chuyện bất khả thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top