Chương 16: người hạnh phúc, kẻ tuyệt vọng

Ngoài mặc thì bảo thế nhưng cô cứ ở lì trong phòng 2 ngày qua không ra,nói thế nào cũng không chịu ra ngoài làm ông lo lắng không thôi.

- Cái thằng đó hại con gái anh thành ra thế này, nếu nó mà không giựt được cái cup quán quân về thì không xứng đáng làm con rể nhà chúng ta.

- Thôi mà anh, mà em thấy thằng nhóc ấy cũng không tệ thôi thì cứ chờ xem sao? Bà Hoàng cười nó.

Cứ liên tục trở mình mà chẳng ngủ " Vũ Thiên cũng đã đi rồi, mà tận 2 năm mới về, giờ cô ở đây cũng chẳng biết làm gì" cô chạy ra ngoài.

- Mama, daddy con muốn về Mĩ cùng 2 người.Ông bà như không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn con gái. Mà nếu thế không chừng tâm tình cô cũng sẽ tốt hơn chăng? Biết đâu chừng, ông bà cũng chiều ý con gái.

- Linh con đã suy nghĩ kĩ chưa đấy? con thật sự muốn trở lại Mĩ chứ? Bà hỏi

- Thật mà, con không sao đâu, mẹ đừng làm quá lên thế chứ.

Máy bay hạ cánh, ra sân bay.

- oh mới mấy tháng không gặp mà em vẫn như xưa nhỉ? Lùn như trái bí. Cô trợn mắt nhìn anh, bỏ vào xe.

- Ơ cái con này, thường ngày thấy anh mày còn chạy lại ôm, la lối om sòm mà giờ sao thế?

- Anh im đi.

Xe về đến tận nhà mà 2 anh em vẫn không ngừng cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Mặc dù anh đã 22 tuổi rồi nhưng vẫn còn khá nhí nhố cứ thấy cô chọc cho cô tức muốn hộc máu. Thân hình thì khỏi chê, nhan sắc thì khỏi bàn cãi nếu anh đứng thứ 2 thì không ai đứng thứ nhất( Tuyết Linh: ai nói vậy? mụ tác giả kia, còn Vũ Thiên không lẽ thua anh tôi hả?)(tác giả: dạ dạ để em sửa lại ạ, anh xen vào:không, cứ viết tiếp đi, để tôi xử con ranh này)

- À há bây giờ có bạn trai rồi nên quên anh mày rồi chứ gì, mà thằng đó nghe nói thi King dancer à? thắng nổi không ta.

- Anh có im đi hay không, Vũ Thiên đã nói được là làm được.

- Gì chứ, còn bảo vệ cho nó nữa,mày là đứa có sắc quên người nhà.

- Mặc xác anh, mà Vũ Thiên đẹp thật mà, thôi em không phủ nhận đâu.

- Mày...

Cô bỏ lên phòng, mặc anh đứng đó tức tối câm phẫn nhìn cô.

Trở về mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, phòng rồi giường đến cả tủ cũng vậy. Cô lại nhập học vào ngôi trường này 1 lần nữa, không biết Vũ Thiên về liệu cô có phải chuyển trường tập 2 không đây?

- Hi Alyssa, Taylor, có nhớ tao không?

- Con kia, mày còn biết đường về đó hả, sao không định cư luôn bên Việt Nam đi. Alyssa nói.

- Jenny.

- À, Ben, cậu khỏe chứ?

- Ừ, cùng đi ăn đi.

- Cũng được

Ngồi trong quán ăn, cậu vừa ăn vừa hỏi:

- Sao cậu lại về đây vậy?

- Vì chán, và vì đợi 1 người.

- chờ ai vậy? Evans Ray Henry.

- Làm sao cậu biết?

- Mình biết mọi thứ về cậu đấy Jenny, mình là người thế nào chắc cậu hiểu rõ nhất mà. Cậu cười tiếp tục ăn

Ai chẳng biết cô là bông hoa của trường, cha lại là chủ tịch tập đoàn A.Y, tập đoàn hùng mạnh nằm trong top 10 các tập đoàn lớn nhất thế giới. Được nhiều chàng trai theo đuổi cũng là chuyện bình thường.

Còn Ben,con trai của chủ tịch tập đoàn RM, bạn của cha cô, cậu là người bạn thân nhất của cô khi ở Mĩ. Điển trai, lại còn là công tử nhà giàu, chỉ cần 1 cái nhấc tay sẽ có hàng ngàn cô gái xếp hàng chờ cậu.

Bởi tự tin vào cái tính đào hoa của mình mà cậu thay bồ như thay áo. Quen cô nào không quá 1 tháng là mỗi người đường ai nấy đi. Suy cho cùng cũng không phải cậu lăng nhăng, mà là vì cậu làm vậy để thử sức chịu đựng của cô mà thôi. Nhưng dần dần cậu nhận ra rằng đối với cô, cậu chỉ là 1 thằng bạn thân không hơn không kém. Nên cậu mới qua lại với hết này đến cô khác để che đi khoảng trống trong tim mình. Che giấu cái tình cảm đơn phương thầm lặng đó. Đến khi cậu biết cô yêu Henry (tên của Vụ Thiên khi ở nước ngoài), mọi thứ trước như sụp đổ, trái tim như nát thành nghìn mảnh vỡ vụn văng tứ tung. Nhưng đã không còn thứ gì có thể chữa lành được nữa rồi, đã vỡ rồi thì có lắp lại cũng sẽ lưu lại vết nứt mà thôi.

Nhưng hy vọng lại nảy mầm trong cậu 1 lần nữa khi cô quay về, khi biết Henry đã rời xa cô, nhất định cậu sẽ không để vụt mất cơ hội lần nữa.

- Jenny đi chơi với tớ nhé.

- Tớ bận rồi.

- Jenny đi thư viện đi.

- Jenny đi ăn không?

- Jenny ghé sân khấu ngoài trời đi đang diễn ra cuộc so tài đấy.

- Này các cậu có thôi đi không hả? không thấy mình đang làm phiền cậu ấy à? Ben nói

- Ben, đi thư viện không? Cô đứng dậy, đi lại hỏi

- Đi chứ. Cậu cười trả lời, kéo tay cô chạy biến.

- Ben! cậu về đây sẽ biết tay tôi.

1 tuần sau.

- Sao rồi Henry, đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng, bắt đầu đi. Cậu đứng sau tấm màn nói.

Tấm màn được kéo xuống,muôn triệu ánh sáng lớn nhỏ chớp nhoáng trên sàn nhảy. Âm nhạc vang lên, kéo theo sự nhiên huyết của khán giả bên dưới sân, sự háo hức của giám kháo càng nâng cao khi những lá cờ đen khắc hình con bạch hổ hung tợn sau đám lửa đang rực cháy, bên dưới là chữ Evans, lá cờ di chuyển qua lại trên sân khấu, xếp thành 2 hàng song song rồi đưa lên trên đỉnh đầu. *BÙM*lửa phun lên phía cuối sân, từ trên cao cậu lộn 1 vòng trên không trung nhảy xuống đứng trên lá cờ. Tiếng hò reo của khán giả kéo theo cả sự kinh ngạc phấn khích.

Tiếp đất, âm nhạc sôi động bùng nổ điệu nhảy thuần phục nhuần nhuyễn cứ liên tiếp được cậu thể hiện, quá tuyệt vời quá ấn tượng đi. Trên người cậu chỉ có 2 màu là đỏ và đen các vũ công cũng thế, cậu cứ liên tục di chuyển, lá cờ lại vươn lên hạ xuống, cậu cứ lúc ẩn lúc hiện 1 cách bí ẩn trong những lá cờ đó. Khiến người xem không khỏi phấn khởi thích thú.

Màn trình diễn kết thúc, tiếng vỗ tay râm rang khắp mọi nơi. Nhờ màn trình diễn quá đặc sắc, quá ấn tượng, Cậu lấy đã được lòng khán giả, cùng lời khuyên hay nói đúng hơn là lời khen pha 1 chút thán phục của vài vị giám khảo.

- Henry, hôm nay phải nói cậu đúng là bùng nổ mà.

- Cảm ơn nhé, tôi về đây.

- Sao sớm thế?

- Tôi mệt.

Về đến nhà, cậu vừa tắm xong bước ra tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Hey em yêu, nhớ tôi phải không?

Cái giọng lảnh lót kêu ngạo coi trời bằng vun, nghe mà chỉ muốn đập quách luôn cái điện thoại.

- Bớt nói nhảm đi, màn biểu diễn rất sáng tạo,cậu tỏa sáng lắm đấy.

- Biết khen người ta rồi sao?

- Sao lại không? Ý gì đây?

- Không có gì. Cậu cười

- Chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ, vậy cậu nghỉ ngơi đi.

- Bye bye nhé, tình yêu.

- Thôi dùm tôi đi. Nghe mà nổi hết da gà.

Cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại môi cô chợt hé lên 1 nụ cười nhạt. Không biết tại sao, cô thấy ấm áp đến vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: