Chương 15:Hãy chờ tôi
Kết thúc 1 tuần thi hk mệt mỏi, chăm chỉ học hành cùng gia sư, bị gia sư hành hạ thì có, bao tuần qua coi như cũng không lãng phí.
- Gọi tớ ra đây làm gì?
- Tớ cần nói với cậu chuyện này, Vũ Thiên nó...
- Cậu ấy làm sao?
- Nó sắp đi...
- Quân, mày nói xấu gì tao đó, muốn chết hả. cậu hoàn tay qua vai, kéo Thiên Quân đi.
- Tuyết Linh đi trước nhé, cậu về lớp đi.
Thái độ đó là gì? Họ bị làm sao vậy chứ, thật kì lạ, không bận tâm, cô quay về lớp.
- Mày định im lặng đến bao giờ? Liệu mày giấu được bao lâu. Hay mày định im hơi lặng tiếng mà đi vậy hả?
- Mày im đi, mày mà còn nhiều chuyện thì biết tao.
Về đến nhà, mở cửa bước vào, gì thế này?
- Mama, daddy 2 người...2 người...sao...sao. Cô đứng hình
- Con gái, bất ngờ không hả? ba mẹ cũng vừa mới về thôi.
Cô hét lên,cười híp mắt chạy lại ôm 2 người.
- Sao mẹ với ba lại về đây?
- Về để xem con thế nào, nhưng thật không ngờ vừa về đây đã nghe tin giật gân rồi, mẹ con sắp ngất tới nơi rồi kìa. Ông nhìn cô nói
- Tin gì ạ?
- Hỏi thím con đi. Sắc mắt bà chợt thay đổi.
- Thím, thím đã nói gì hả?
- Có gì đâu mà, chỉ là con gái lớn rồi cũng nên yêu đương chút chút cho yêu đời phải không? Bà khua tay, giả nai
- Thím...cô nghiến răng ken két,siết tay lại.
- Ba con về đây bàn chuyện làm ăn, định 2 3 ngày rồi về Mĩ nhưng mà...chắc phải nán lại lâu hơn dự tính rồi đây.
- Không biết thằng nào may mắn lọt vào mắt xanh của con vậy? thím con nói gần đây 2 đứa hạnh phúc lắm mà. À phải ha còn nhờ thằng Đông tìm nhà thiết kế, thiết kế giày gửi về đây nữa mà, nhìn đã biết giày con trai rồi, sao tặng thằng đó à? Bà khoanh tay, nhoẻn miệng cười. Cô gượng đỏ mặt, bỏ lên lầu. Đã hứa không nói với cha vậy mà, cô thề bao giờ cô sang Mĩ nhất định không tha cho anh.
Bên dưới lầu những cái miệng vẫn nói, bàn qua kể lại đến tận tối mịt.
Đến Love Dance, tình cờ nghe được Minh Trường kể lại cô mới biết cậu sắp đi Anh, hơn nữa nếu không đoạt quán quân thì cậu sẽ phải ở lại học ít nhất cũng 4 5 năm hoặc hơn, cũng có thể định cư luôn ở đó.
Vậy ra đó là chuyện mà Thiên Quân muốn nói với cô hôm trước, cậu vẫn luôn giấu cô,chỉ đơn giản là vì cậu không muốn cô đau đớn, không muốn cô lo lắng thôi. Nhưng cuộc thi king dancer đó đâu phải như Việt Nam, muốn thắng là thắng được sao? Đó là cuộc thi quốc tế, hội tụ bao dancer tài năng,còn cả idol các nước trên thế giới, đâu riêng gì mỗi Anh quốc. Tam chưa chắc giựt được chưa mà đã đòi nhất rồi. Nhưng cậu lại dám cược như vậy chứ, cậu không muốn ở là học mà lại muốn về sớm là vì cái gì? Trong đầu cô như một mớ hỗn độn chợt nghĩ đến, có khi nào là vì cô. Không phải đây chứ?
- Làm gì mà thẫn thờ vậy? cậu đặt tay lên vai cô, kéo cô về thực tại, nhưng vừa nhìn thấy cậu, cô lại ngẫn người ra, nhìn chăm chú, cậu nheo mắt nghiêng đâu nhìn cô.
- Làm sao vậy? có nghe tôi nói không hả? không thấy cô trả lời, cậu bực tức, tiến lại gần, cuối xuống đặt dấu ấn lên đôi môi mềm mại của cô.
Bất giác cô bừng tỉnh, đẩy cậu ra, nhưng tay cậu siết chặc lấy eo khiến cô không thể cử động, hai tay chỉ yên vị trên ngực cậu.
- Đây là hành lang đó, cậu buông ra đi mà. Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt đó, nghe qua không khác gì, như cô đang làm nũng vậy. Cậu bật cười:
- Thì đã sao, mặc xác họ, liên quan gì tôi, nếu có thấy họ cũng biết ý thức mà lui chứ. Sau này tôi cũng đỡ phải đổ rác nữa, đúng là mệt chết mà.
- Thư tình là tâm huyết họ bỏ ra,gửi cho cậu, mà cậu lại gọi là rác thế hả?
- Giấy bỏ đi thì là rác chứ gì nữa. cô bó tay với cái tên vô lương tâm này.
Từ lúc họ về nước ,bao giờ cô có mặt ở nhà là cứ bắt cô hẹn cậu về gặp mặt, còn hơn là đi coi mắt nữa. Phiền chết đi được.
Nhưng cũng nhờ có thím và mẹ chống lưng mới yên ổn với cha cô, không thì giờ cô đã bị bắt về Mĩ mất rồi.
Rồi chợt nghĩ đến cậu, tim cô thắt lại, nỗi đau như giằng xé nội tâm con người. Vũ Thiên sẽ đi, cậu sẽ rời xa cô, ngày chủ nhật hôm đó chính là những khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng của 2 người, Vũ Thiên cậu quá đáng lắm.
- Tại sao cậu lại giấu tôi, tại sao chứ?
- Xin lỗi, Tuyết Linh, chỉ là tôi không muốn cậu vì tôi mà...cậu ngập ngừng
-...
- Nếu như tôi không thể...
- Đủ rồi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Cô xoay người bỏ chạy, nước mắt không thể giữ lại trên khóe mi,mà đã bắt đầu rơi xuống.
Rồi cũng đến ngày phải đi, nụ cười của cậu giờ đã tắt, ngồi trên chiếc xe thể thao ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính."cậu xe sẽ đến tiễn tôi chứ Tuyết Linh?"
Reng...reng...reng...
- Alo
- Linh, sao giờ cậu còn chưa đến, làm ơn đi, Vũ Thiên sắp lên máy bay rồi đó. Ánh Phương lo lắng
- Vậy thì đã sao.
- HOÀNG TUYẾT LINH, cậu là đại đại ngốc, Vũ Thiên vì cậu mới cá cược vậy mà cậu thì sao, chỉ biết hờn dỗi trách móc mà không chịu suy nghĩ gì cả, cậu không thấy mình quá đáng lắm sao. Thiên Quân lao tới giật điện thoại.
- Nè Hoàng Tuyết Linh, Vũ Thiên sắp đi rồi đó, nó đã chờ đợi cái gì, đó là cậu, nó vẫn chờ sẽ được nhìn thấy cậu lần cuối, nhận được 1 lời chúc từ cậu, bởi vì với nó cậu chính là động lực để nó tiếp tục bước,tiếp tục cuộc chiến này,cậu đang giẫm chết hy vọng cuối cùng của nó đó biết không hả?còn cậu bây giờ đang ở đâu? Nếu cậu không đến thì sẽ phải hối hận cả đời đó. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cô chạy ra khỏi nhà vội vã bắt taxi đến sân bay. Thời gian không còn nữa,lại kẹt xe. Cậu quay bước đi "Tuyết Linh, cậu không đến thật sao? Tôi làm vậy là sai ư?"
Mọi người ra về, cô mới bắt đầu chạy đến, không thể nào, đã muộn thật rồi sao? Ngước lên bầu trời nhìn qua lớp cửa kính, chiếc máy bay đang dần cất cánh. Nước mắt lại rơi, đôi chân lảo đảo ngã khụy xuống. Có tiếng bước chân, cậu bước đến trước mặt cô.
- Cậu còn biết đến sao? Sao không ở nhà chờ tôi lên máy bay luôn đi. Cậu hờn dỗi nhìn cô. Giọng nói kêu ngạo quen thuộc ấy, cô đứng dậy chạy đến ôm lấy cậu mà khóc.
- Xin lỗi mà.
- Được rồi nín đi, ngoan nín đi được không?
- Nhắm mắt lại
- Làm gì?
- Thì cứ nhắm đi, hỏi nhiều quá đấy.
- Đây là...cô ngạc nhiên, đó là 1 chiếc vòng màu vàng kim, họa tiết trên chiếc vòng vô cùng bắt mắt,chính giữa là 1trái tim lớn bên trong khắc chữ "T love L", bên dưới trái tim có 1 ổ khóa nhỏ.
- Tặng cậu, ổ khóa đó chính là sự ràng buộc của tôi dành cho cậu, cho đến khi tôi trở về, nếu cậu còn đeo nó chứng tỏ cậu vẫn còn đợi tôi, còn nếu cậu không đeo nữa đồng nghĩa với việc, tôi đã mất cậu. Cậu đưa cho cô chiếc chìa khóa. Cô cầm lên, ném thật mạnh ra bên ngoài.
- Này cậu điên hả?
- Không có chìa khóa tôi sẽ không bao giờ tháo ra được,đồng nghĩa với việc tôi sẽ không dao động bất kì ai, không yêu bất kì ai,tôi sẽ đợi cậu trở về. Cậu ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn cô, 1 nụ hôn thật lâu tưởng chừng không hồi kết.
- Hãy chờ tôi trở về nhé tình yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top