Chương 13:Khi bạn trai làm gia sư
- Linh, lại đây chú bảo
- Dạ
- Con học hành thế đấy hả? chú gửi bảng điểm qua cho mẹ con xem, giờ thì mẹ con đang tức giận đùng đùng kìa.
- Chuyện đó...
- mẹ con nói, nếu kì thi này mà không được loại giỏi thì chuẩn bị thu xếp hành lí qua Anh học đi.
- Hả???
- À phải rồi, thím có nói với chú là con dạo này thân thiết với thằng Thiên lắm nhỉ?
- Còn qua nhà nó chơi nữa mà.
- Sao chú biết. cô ngạc nhiên
- Qua mắt được thím mày thôi, chứ chú mày thì đừng hòng con ạ hahaha.
- Có ai nói rằng chú tự tin thái quá chưa?
- Con nhỏ này. Ông tức giận.
- À mà thằng đó học giỏi đấy chứ, gia cảnh lại tốt, thôi thì kêu nó kèm con học đi. Đỡ tốn tiền thuê gia sư (Tuyết Linh: "giàu mà keo thấy ớn"). Thằng đó cũng đẹp trai đấy chứ, tiếc là chưa bằng chú mày thôi.
- ọe ("đã keo kiệt lại còn tự luyến nữa chứ, sao thím mình hồi đó lại đồng ý lấy ông này vậy trời? Tội thím quá.")
- Cái gì, ý gì đây. Mà thôi quyết định vậy đi, khuya rồi, con nghỉ ngơi đi.
---Hight Fly---
- Tuyết Linh, dạo gần đây em học hành sa sút lắm có biết không?
- Ngày nào mà cô chẳng nói mấy câu này.
- Biết mà còn không cô gắng, Vũ Thiên em cũng thật là, em là lớp trưởng mà em cũng nên kèm Tuyết Linh học đi chứ.
- Hả??? chờ đã cô, cái này
- Được thưa cô, em rất sẵn lòng.
- Tốt, Tuyết Linh giao cho em. Cô vừa đi thì:
- Cậu...
- Tôi làm sao?không phải đó cũng là quyết định của chú thím cậu hay sao?
- chẳng lẽ chú tôi gọi cho cậu?
- Không, là thím cậu gọi bảo tôi kèm cậu học,còn có thể đến nhà cậu bất cứ lúc nào nữa.
- Trời ạ. Nằm dài trên bàn chán nản.
Nếu lũ cọp cái trong trường mà biết chuyện này thì làm sao cô sống yên với họ đây.
---Thư viện---
Ngồi học cũng vất vả chẳng yên, bao nhiêu ánh mắt đăm chiêu soi mói, rình rập,haizz đúng là cọp mà.
- đáng ghét, ta hận, ta hận... Kiều Thanh cầm trên tay quyển sách mà tức tối, xé nát luôn quyển sách.
- Nè, Kiều Thanh à, quyển sách đó...
- Im đi. Cô quay lại, nhìn lên
- Hàn Kiều Thanh...sao em dám...xé sách của thư viện hả? giáo viên tức giận.
- Đi theo tôi lên gặp hiệu trưởng ngay. Cô quát
- hahaha
- Cười đủ chưa.
- Rất vui mà.
- Nãy giờ tôi nói vậy có hiểu không?
- Ơ cậu nói gì?
- Cậu...
- Xin lỗi.
- Đi mua cho tôi cốc cafe nhanh.
- Tôi không phải osin của cậu.
- Thế có muốn học hay không?
Đấu võ mồm với cậu,thì xác định cô chưa bao giờ thắng nổi cậu lấy 1 lần.
Kiều Thanh vừa phải đền quyển sách khác cho thư viện còn bị phạt viết bản kiểm điểm. Tuyết Linh, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Trên hành lang, mặt chạm mặt.
- Hoàng Tuyết Linh
- Tao biết tên tao đẹp, nhưng không nhất thiết phải lôi cả họ tên ra vậy đâu.
- Còn trả treo sao, cũng vì mày mà tao phải viết bản kiểm điểm, còn phải nghe bà cô giảng đạo cả buổi trời, mày đúng là sao chổi mà.
- Ơ hơ mày bị phạt thì liên quan gì tao. Mày 5 lần 7 lượt hại tao hết lần này đến lần khác tao còn chưa tính sổ với mày. Mày có tư cách gì mà ở đây lớn lối với tao.
- Ngon nhỉ, mày được lắm. Xử nó cho tao. Nói rồi 3 4 đứa con gái xông vào, mà con trai còn không nói, đằng này là mấy ả bánh bèo thì làm được gì. Tuy trên tay đang cầm cốc cafe nhưng không vấn đề gì. Nhanh như chớp BINH, BỐP, CHÁT, Á, HỰ. Mấy ả bánh bèo nằm la liệt trên hành lang (mất hình tượng quá trời).
- Con khốn, mày được lắm. Kiều Thanh tức tối.
- Ơ, cái gì đây, cafe à, là cho Vũ Thiên sao? Cô cười, bước lại nhanh nhẹn đưa tay lên hất ly café. Tuy có thể né nhưng không kịp, ly cafe đổ xuống bàn tay, nóng vô cùng.
- Hahaha, sao nóng lắm đóng không?
CHÁT.
Hành động tát bất ngờ, Vũ Thiên đã xuất hiện từ bao giờ.
- Kiều Thanh, cô được lắm,ăn no rảnh rỗi quá không có việc gì làm đúng không? Còn dám đụng đến người con gái của tôi. Cô đúng là chán sống rồi, cứ chờ đó. Nói rồi cậu kéo cô đi, bỏ mặc Kiêu Thanh ôm mặt đứng đó dưới sự chứng kiến của bao học sinh.
---phòng y tế---
Vết bỏng cũng được xử lí, phải thừa nhận Vũ Thiên rất thành thạo trong những việc này. Cô nhìn cậu đắm đuối mà quên mất cậu đã xong và ngược lại còn đang nhìn cô.
- Nghe tôi nói không vậy?
- Ơ, gì? Chuyện gì?
- Cậu đúng là đồ ngốc mà.
- Phải, cũng vì tôi ngốc, cho nên vì ai mà tôi thành ra như vầy, vì ai mà tôi bị thương...Nhìn vào vết bỏng trên bàn tay nhỏ bé trắng xinh ấy mà tim cậu thắt lại. Cậu không thể bảo vệ được cô, lần nào cũng như thế. Chợt những lời nói "vì ai mà tôi thành ra như vầy, vì ai mà tôi bị thương" những cảm giác đó chợt ùa về, cái cảm giác đau đớn đó.Cũng giống như lần trước "Lúc tôi bị thương, lúc tôi đau đớn, lúc tôi cô đơn 1 mình cần 1 người quan tâm thì cậu ở đâu?" cậu không muốn, nếu tiếp tục nghe, nếu tiếp như vậy chắc chắn cậu sẽ lại đánh mất cô 1 lần nữa.
Bất giác, nâng bàn tay bị bỏng của cô lên, hôn lên vết bỏng đó.
- Tôi sẽ không để cậu bị thương vì tôi nữa, tôi từng hứa với bản thân như vậy, nhưng tôi đã không làm được. Lại để cậu bị thương vì tôi 1 lần nữa.
Tôi vô dụng lắm đúng không?
- Đừng nói nữa. cô ngăn cậu lại
- Tôi không sao mà, với lại trong mắt tôi cậu không hề vô dụng. Cậu là 1 thiếu gia cao ngạo, 1 king dancer khiến người khác phải ngưỡng mộ,cũng như khiến đối thủ phải cúi đầu. cậu giỏi gần như tất cả mọi thứ, tôi cũng như họ, luôn cảm thấy rằng cậu rất hoàn hảo. Nên đừng có mà tự ti nữa, cái phong thái hằng ngày của cậu đâu mất rồi.
- Và cuối cùng, điều mà tôi thích nhất ở cậu...
- Là gì?
- Là...không nói.
- Này, cậu đùa tôi à, nói mau.
- Không nói.
- Được, vậy cậu tự mà học đi nhé, tôi không giúp nữa.
- Được rồi thì nói.
- Đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top