Ep5
"Tự nhiên đỏ mặt vậy!?" Cậu đã làm cái qq gì?
" Không...không có gì..." Nếu cậu chỉ thì thầm vào tai anh thôi thì cũng không đến mức đỏ choét choèn choẹt như này được, vỗn dĩ người cậu rất thơm, dạo gần đây cậu còn có một sức hút người đến kì lạ của cậu nữa, khiến trong anh bắt đầu len lói một chút cảm giác về cậu trong người.
Lắc đầu nguầy nguậy cho thư thái, anh bắt đầu công việc lấy số đo cho cậu.
" Mày là người đầu tiên tao may quần áo cho sau những thành viên sáng lập bang đấy!" anh vừa làm vừa mỉm cười
" Chà~! Vinh dự quá thưa ngài~ Một kẻ như tôi được một nhà thiết kế nổi tiếng trong tương lai đây may cho quả là một may mắn~" Cậu nửa đùa nửa thật
" Mày cứ nói quá, với lại....chắc gì tao đã...." Mitsuya ngại ngùng lấy số đo của cậu
" Không tự tin vào mình gì hết vậy?" Cậu nhìn anh
" Tao vốn tự ti từ nhỏ mà....chỉ cần được may vá thôi cũng vui rồi...không cần nổi tiếng đâu"
" Mày điêu! Nhìn khuôn mặt mày xem? Rõ ràng muốn được thành nhà thiết kế nổi tiếng mà lại đi lừa dối cảm xúc mong muốn của bản thân" Cậu quả thật đã nhìn thấy khuôn mặt anh đợm buồn.
Mitsuya thế giới kia tự tin lắm, đảm đang lắm còn đẹp nữa, cậu ta là một mẫu người chồng hoàn hảo đến kì lạ đấy. Lúc đó, cậu ta đã theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng và đáng nhẽ sẽ thành công, nhưng do cậu đã ngỏ lời mời anh ra nhập bang nên đã từ bỏ cơ hội đó. Cậu ta là một bậc thầy thiết kế, tài giỏi đến mức cả ban giám khảo phải khen lấy khen để, khen luôn mồm luôn miệng tác phẩm của cậu ấy.
Cậu chắc rằng Mitsuya thế giới này cũng tài năng không kém Mitsuya thế giới kia chỉ là có vẻ tự ti chút thôi, khuyến khích cậu ta để cậu ấy có thể thấy tự tin không có gì là khó nào~
" Tao không...." Mitsuya nhìn cậu ngạc nhiên
" Mày có muốn trở thành nổi tiếng không?" Cậu mỉm cười nháy mắt
" Ưm...." Cậu ta hơi lưỡng lự.
"..." cậu nhìn anh đang bối rối, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý tưởng.
" Chiều nay đi chơi đi!" Cậu mỉm cười
" Hả?" Anh ta ngạc nhiên cũng đúng, đang hỏi về chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng thì cậu đột nhiên bẻ câu chuyện, đây là cố tình hay vô tình? Hay.....cậu đang tính làm gì?
" Ờm....được" anh gật đầu
" Okê!" cậu vui vẻ
" 3h nhé chỉ hai đứa thôi đấy!" Cậu tinh nghịch nháy mắt, anh chỉ gật đầu không nói gì thêm, trong lòng anh cảm thấy bức bối vô cùng.
Bỗng cậu quay ra nhìn Pe thì thấy mặt cậu ta đơ ra khi cô gái lúc nãy ở ngoài cửa đứng gần, à! Cậu ta sợ chị em phụ nữ đây mà~Chọc chơi.
" Pe à! Tao không ngờ mày nhát gái ghê...có vậy cũng sợ thì mai sao lấy vợ?" cậu đùa
Pe thế giới cũ còn ngang nhiên cãi nhau với gái cơ mà, sao Pe ở đây nhát thế?
" Im đi!" Anh chàng thẹn thùng như trúng tim đen quát
" Tự nhiên quát tao? Tao nói sai sao? Mày quát tao! Mày quát tao!" cậu rưng rưng nước mắt.
" Cái..." anh ta ngạc nhiên nhìn cậu
" Mau xin lỗi cậu ấy đi!!" Cô nàng không chịu được cảnh Idol của mình bị khóc thế này liền quát luôn thằng mặt đơ bên cạnh.
" Này! này!" gọi không được, nàng ta lay người bên cạch. Còn phần cậu ta thì từ khi cô gái bên cạnh chạm hờ vào người thì đã thổi hồn đi qua Sao Hỏa chơi rồi. Nhát gái thế!?
Cả ba người nhìn Pe ngán ngẩn. Nhát thế không biết nữa, mai sau không biết có lấy vợ được không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top