Chương 1:Hồi tưởng(1)

Ta tên Quân Lan Ưu năm nay 25 tuổi
Giám đốc tập đoàn Mạc Thiên
Nhớ cách đây 5 năm khi ta mới đến thế giới này... Không sai chính là ta người cổ đại xuyên không đến tương lai .

Khi xưa,thời chiến quốc đất nước nơi ta sống ,giặc loạn tràn lan ta thân là đại nữ nhi dòng dõi võ tướng nhà họ Quân, cha ta có hết thảy là năm nữ nhi ta là đại tiểu thư Quân Lan Ưu của dòng chính thất ta còn có một vị đại ca nhưng từ nhỏ thể chất yếu ớt không thể cầm binh khí hay luyện công ....từ nhỏ cha ta đã đặc biệt rèn luyện cho ta vì ta có thể chất đặc biệt hơn so với người bình thường, ngoài việc được phụ thân ta rèn luyện ông còn cho thỉnh một vị lão giả ở trên núi về dạy ta khinh công và nội công... ta cũng không biết ông ta có lai lịch gì nhưng cách nói truyện và hành động của ông ta rất chi quái dị, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, ta cũng không hơi đâu đi quản ông ta nhưng tính tình ta cũng một phần bị ông ta ảnh hưởng.

Từ nhỏ ta đã đặc biệt yêu thích võ nghệ , cầm binh khí, cưỡi ngựa hay bắn cung....đặc biệt là khinh công. Ta thân là nữ nhi nhưng nước ta cũng không có lệnh nữ nhi thì không được làm tướng, đầu quân giệt giặc vì thế tính tình ta từ nhỏ đã được phụ thân nung đúc cách dạy dỗ không như các thiên kim hào môn khác vì thế nhiệm vụ của ta là rất lớn vì triều đình ,giang sơn mà ra sức cống hiến.

Phụ thân ta là 1 trọng thần nhất nhì trong triều đình,còn là bạn tâm giao của hoàng đế vì vậy trong triều không ai không kiêng nể phụ thân ta, ngay cả hoàng hậu cũng phải cho ông bốn năm phần mặt mũi .

Không nói đến ông ấy nữa , khi ta 18 tuổi có thể gọi là "thiếu niên xuất anh tài" được hoàng thượng khen ngợi phong quan phẩm dưới trướng của phụ thân cùng ông tòng quân xuất chinh ra biên quan,chịu đủ mọi cực khổ cùng anh em binh lính ngày đêm giệt giặc ròng rã 2 năm trời đủ mọi tình cảnh đều gặp qua có khi là" ngàn cân treo sợi tóc" . Trong khoảng thời gian gần đây ta có một cảm giác đặc biệt dị thường trong cơ thể mình,ta đoán thật không sai chính xác vào thời điểm ta đang mang binh lính của mình tuần tra xung quanh thì một cái "đùng" ta rớt xuống một bãi rác...

Đúng ! Là một bãi rác thật thương tâm ta đường đường cũng là một phó tướng ngũ phẩm vậy mà haizz sau đó ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn không tưởng lúc đó thứ đập vô mắt ta đầu tiên đó chính là các dãy nhà cao tầng tầng lớp lớp thật là muốn nổ con mắt cao đến nỗi chúng có thể che khuất cả ánh mặc trời ,ta thật kinh ngạc lúc đó ta thật không biết có những thứ kì lạ như vậy .

Trong đầu ta nhớ lại ,ban nãy ta vừa mới đi tuần tra vậy mà đùng một cái ta đã ở đây một nơi cực kì kì quái nhưng ta có thể xác định là đây không phải thế giới nơi mà ta đã từng sống , từ nhỏ ta đã được phụ thân huấn luyện về việc "bình tĩnh" các bài học nâng cao khả năng xử lí mọi việc trong các tình huống bất ngờ xảy ra nhưng bây giờ tim ta có chút đập mạnh , chậm rãi thu hồi lại các suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Mắt ta nhìn xung quanh dò xét nơi này " aaa...a" thật phi lễ a các tiểu thư khuê các nơi này thật " thoáng mát" đi , không những xuất đầu lộ diện giữa lộ thiên mà họ còn mặc mấy bộ đồ nhìn rất kì quái thật ...thật không biết nói gì nữa chỗ phi lễ nên che đi thì họ ngang nhiên phơi bày... Ta thật là ba chấm , ta cố gắng lia mắt đi lại tiếp tục đập vào mắt ta là những con quái vật chạy như ngựa à không đúng hơn là chúng còn nhanh hơn cả ngựa , con đường thì cũng thật quái lạ đầu ta xoay cuồng nhìn mọi thứ người thì cầm cái vật gì đó trên tay vừa đi vừa hơi cuối người gõ gõ sau này ta mới biết cái bọn họ đang cầm là điện thoại nha, có người hối hả chạy có người cước bộ chậm rãi tay cầm một sợi dây trông như dây thừng cột vào cổ con chó ...

Ôi ta hoa cả mắt thứ duy nhất ta có thể chắc chắn đó là đây không phải thế giới ta đã sống .
Chỉ có thể nói " triều đại" này thật là ba chấm. Sau đó ta nhìn lên một cái biển quảng cáo thực ra lúc đó ta không biết gọi nó là gì chỉ biết nó thật thần kì có thể chuyển động hình ảnh thật sống động như thiệt . Trong đó còn có người ăn mặc như ta sau đó ta rất mừng, ta tưởng gặp được người cùng giống loài à không như người cùng huyết thống .

Lúc đó ta nghĩ hay họ giống ta cũng đi lạc qua cái ghế giới kì dị này ta có chút kích động nhưng lí trí ta luôn cao hơn cảm tính ,ta bắt đầu nhìn quanh, lúc này ta đang đứng trong một cái ngõ nhỏ vì các tòa nhà xung quanh quá cao nên đây xem như góc khuất hơi tối xung quanh nơi ta đứng là rác và rác được đựng trong mấy cái thùng gì đó .

Ta cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện không có ai để ý đến ta ,ta liền dùng phi thân tốc độ có thể gọi là một cái nháy mắt liền không thấy bay đến chỗ đó, ta suy nghĩ tới đó ta sẽ hỏi họ giúp ta lí giải tại sao ta lại ở chỗ này, tại sao họ cũng ở đây thì "rầm" một cái ta té xuống đất nhưng thân thể ta phản xạ tốt liền ra một cái dáng thủ để khi đáp xuống không bị u đầu hay bể mông quả thật rất đau đó nha ,nếu người bình thường thì đã bị gãy mấy cái xương sườn rồi. Ta thật khó chịu cái cảm giác ta va chạm khi đó giống như va mạnh vô một bức tường cứng mén chút nữa là làm gãy cái mũi ta ,cũng may.

Trước tiên, ta bình tâm nhắm mắt định thần lại xác định lại mọi thứ , thứ nhất cái ban nãy ta đụng tới là một bức tường không phải người , thứ hai khả năng nhìn tình thế mà thích ứng của ta cũng rất cao , ta có thể xác nhận ta ở đây là vì cái cảm giác khó tả khi ở thế giới của ta mà đi tới cái thế giới khủng bố tinh thần này và thế giới này không như thế giới của ta mọi thứ ở đây đối với ta như là một đứa bé mới tập tễnh bước đi hay là một đứa bé khi mới lim diêm mở mắt của mình nhìn mọi vật của thế giới này cảm thấy thật lạ lẫm và khó thích ứng ngay được, ta nghĩ giờ ta cũng không biết cách nào để trở về , nên trước hết ta phải học cách sống ở thế giới này rồi từ từ nghĩ cách trở về sau .Nhưng chắc chắn khi cái cảm giác kì lạ kia quay lại có thể ta sẽ được về lại nhà của mình thế giới của mình. Phụ thân ta đã dạy đối với mọi thời khắc tình thế gì có khó khăn tới đâu điều đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh sau đó tìm hiểu rồi xem xét tình hình xung quanh nắm được những điểm cơ bản này mới có cơ hội sống xót . Vì thế ta phải nắm rõ cách sống và thông tin của thế giới này, ta liền nghĩ đến sách biết đâu ta có thể tìm được điều ta muốn . Suy nghĩ vừa thoát khỏi đầu giờ ta mới thấy nơi ta đứng rất nhiều người đang cầm cái gì đó nhá nhá ta thật là ...giờ ta mới để ý ta mặc trang phục khác với bọn họ không được ta không thể để họ phát hiện . Ta liền không dùng phi thân có câu người khôn không bao giờ bộc lộ tài năng trước khi nắm rõ được mọi việc.

Ta chạy như bay thoát khỏi vòng vây người đó, với ánh mắt muốn ăn tươi ta ôi con người ở đây thật đáng sợ mặt dù ta biết trên người họ không có sát khí. Phần lớn là họ hiếu kì trang phục trên người ta, bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, ta ngơ ngác hỏi thăm một cửa hàng sách gần đây thật khó khăn lắm ta mới bắt truyện được với một ông lão vì đa phần không ai hiểu ta nói gì vì có vài phần ngôn ngữ của ta họ không hiểu ta cũng biết ,thật may là có một vị tiền bối cũng đoán được ý của ta ôi thật khó khăn nó giống như ta nói về con gà người ta lại nghĩ về con vịt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top