Chương 47: Cướp cờ (4)
Trong một góc rừng, khung cảnh cũng chẳng khác gì so với những khu vực khác. Một cô gái đang loay hoay tìm thứ gì đó trong bụi rậm. Cô chui từ bụi này sang bụi khác rồi lại ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thất vọng. Cô gái đó là Lysanna.
"Sao mà chẳng thấy có quái vật nào hết vậy?"
Lysanna lấy viên ngọc từ trong túi ra, đưa nó lên cao, con số 8 hiện lên. Từ lúc vào huyễn cảnh đến giờ, cô chỉ mới lấy được tám điểm. Không phải vì cô không tìm được quái vật mà do đến muộn nên bị người khác tiêu diệt hết. Với số điểm này thì cô chỉ mới tiêu diệt được hai con cấp E, một con cấp D, và một con cấp B.
Lysanna ngã lưng về phía sau và nhìn lên trời xanh. Nó vẫn vậy, vẫn dáng vẻ như lúc cô mới vào. Cô thở dài rồi lại ngồi dậy, nhanh chóng tìm điểm nếu không cô sẽ rớt. Cô không muốn phải rớt ngay vòng đầu tiên.
Cô đứng thẳng người, hai mắt nhắm lại và cảm nhận vạn vật xung quanh. Những con vật hay cây cối trong huyễn cảnh này đều chứa ma lực, nhưng chúng khá yếu và mơ hồ. Những quái vật thì lại có ma lực mạnh, chỉ cần bỏ qua những ma lực yếu là thì sẽ tìm được.
Lysanna dần cảm nhận xa hơn. Cô nhận thấy ở phía trước có một con quái vật cấp A. Một nụ cười hạnh phúc trên môi, nếu là cấp A thì cô sẽ được năm điểm lận. Khoảng cách đến hai mươi điểm được rút ngắn.
Lysanna dồn lực vào hai chân và chạy vút đi. Xuyên qua những hàng cây khổng lồ thì cô đã nhìn thấy Goru. Lúc này, nó đang quay lưng về phía cô và ngồi thẩn thờ trên mặt đất. Tiếng động do cô chạy tạo ra khiến nó chú ý và quay đầu.
Vẻ mặt của Goru thoáng ngạc nhiên rồi lại vui vẻ. Nó đang chờ con mồi và không ngờ con mồi tự mò đến. Nó đứng dậy, hai tay và hai chân dang rộng ra. Nó chuẩn bị dùng tay để bắt lấy cô. Đột nhiên, nó dừng hành động lại, lùi ra sau một bước với vẻ mặt hơi hoảng. Nó bắt gặp ánh mắt sáng rực của cô, đôi mắt thèm khát chiến đấu. Vì có trí tuệ như con người nên nó dễ dàng nhận ra thứ gì sẽ gây nguy hiểm, và nó nhận định Lysanna là kẻ nguy hiểm.
Goru nhanh chúng bỏ chạy, nhưng làm gì dễ dàng như vậy. Lysanna nhảy lên và đặt chân lên đầu nó. Cô chạm nhẹ vào nó khiến trọng lực của Goru biến mất. Nó lơ lửng trên không trung, cố gắng trốn thoát nhưng không thành.
Lysanna rời khỏi người Goru và ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình. Năm điểm đã có trong tay. Đỉnh đầu của nó hiện lên tia ánh sáng nhỏ rồi dần dần lớn lên và bao quanh người nó. Ánh sáng làm mục rữa da thịt của Goru và để lộ viên ngọc đen. Nó còn chưa cảm nhận được đau đớn cũng như hét lên thì đã bị tiêu diệt, có thể nói đây là một cái chết dễ dàng đối với nó.
Lysanna thu viên ngọc về và đưa vào viên ngọc vàng. Bây giờ, cô đã có mười ba điểm, chỉ cần bảy điểm nữa thì cô sẽ vượt qua vòng thi đấu đầu tiên.
Lysanna lại tiếp tục cảm nhận xung quanh để tìm các quái vật khác. Cô tập trung ma lực rồi lại giải phóng nó đi. Đột nhiên, cô cảm nhận được gì đó nên vội thu ma lực lại và mở mắt. Quả đúng như những gì cô cảm nhận được, ở phía trước chính là thứ đó.
Cô cẩn thận từng bước chân khi tiến về phía trước. Cô nhìn thấy một con vật lông trắng, trên đầu có chỏm lâu có hình dáng giống bồ công anh. Nó chính là con vật mà cô thấy lúc đầu khi mới vào đây. Nó đang cố gắng bước từng bước về phía cô. Tâm trạng căng thẳng của cô cũng biến mất, chỉ còn lại niềm vui.
Nó dừng lại trước mặt Lysanna và kêu một tiếng, cũng đủ khiến trái tim của cô như muốn tan chảy. Cô đưa tay như muốn nó hãy đứng trên tay của mình. Dường như nó cũng hiểu ý nên ngay khi cô đưa tay ra nó đã nhanh chóng đi vào lòng bàn tay.
Lysanna đưa nó đến gần mặt của mình hơn. Cô dùng tay còn lại chạm vào bộ lông mềm mại trắng bóc của nó. Dường như nó rất thích hành động của cô, nó lại kêu thêm vài tiếng và một chút đỏ hồng xuất hiện trên bộ lông.
Cô di chuyển tay khắp người nó rồi dừng lại ở chỏm lông có hình dáng giống bồ công anh trên đầu. Cô nhẹ nhàng chạm vào nó, rồi lại bóp nhẹ chỏm lông đó. Nó lại kêu lên vài tiếng thích thú nhưng lần này âm thanh càng dễ thương hơn. Nghe vậy, trái tim cô lại đập mạnh hơn vì khoảng khắc này.
Và, sau đó, cô cầm lấy chỏm lông và bóp mạnh, bứt nó ra khỏi con thú lông trắng này. Tiếng hét của nó vang tận trời xanh. Máu trắng như sữa chảy ra không ngừng ở đỉnh đầu. Lysanna vứt con vật lông trắng đó sang một bên và ngắm nghía chỏm lông.
Con vật kia lăn lông lốc trên mặt đất và dừng lại do va phải một cục đá. Nó từ từ đứng dậy với thái độ rất tức giận. Nó cất tiếng nói, một âm thanh vừa khó chịu lại còn khó nghe, không còn là tiếng kêu dễ thương lúc nãy.
"Con nhỏ thối tha kia."
"Nói được kìa." Lysanna quay lại nhìn con vật lông trắng. Cô bóp nhẹ chỏm lông rồi sau đó vứt xuống mặt đất và dẫm nát nó.
Con vật lông trắng kinh hoàng, nét mặt thoáng vẻ hoảng hốt, tay nắm chặt dù đó chỉ là cục bông trắng. Một ánh sáng trắng xuất hiện bao quanh người nó.
"Ngươi dám xúc phạm ta. Ngươi có biết thứ người vừa ném đi là thứ gì không?"
"Giọng nói khó nghe quá đi! Tại sao lại tạo ra một con quái vật với vẻ ngoài dễ thương mà giọng nói lại kinh khủng như vậy? Thật tình!" Lysanna vừa nói vừa bịt tai. "Tất nhiên là ta biết đó là thứ gì rồi. Nó rất quan trọng với ngươi nhưng lại là thứ vô dụng với ta." Mặt cô lạnh lùng, ánh mắt híp đi thể hiện sự khinh thường đối với thứ trước mặt. Cô lại tiếp tục dẫm mạnh xuống mặt đất thêm vài cái để làm nó tức điên.
Nó không thể chịu đựng được sự xúc phạm đó của Lysanna. Nó hét lớn, một luồng sáng xuất hiện xung quanh. Ánh sáng đó khiến Lysanna không thể nhìn được. Cô che mắt. Và rồi ánh sáng biến mất, cô mở mắt ra, trước mặt là một con vật có lông trắng, có hai cái tai lớn trên đầu, có sáu cánh tay và một đôi cánh phía sau.
Lysanna không hề sợ hãi trước nó mà con vui sướng kinh khủng. Đôi mắt sáng rực của cô hiện lên sự thèm thuồng.
"Thì ra đây là hình dạng cuối cùng của ngươi. Nhìn dễ thương đấy."
Đây là quái vật cấp S, tên gọi là Fur. Nó được tạo ra với hình dạng là một cục lông lớn để tạo tính dễ thương và không mạng lại cảm giác nguy hiểm. Như vậy, nó dễ dàng tiếp cận con mồi và khiến họ biến mất bằng cách nuốt con mồi vào bụng bằng chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Nó đã khiến ba pháp sư biến mất do sự bất cẩn của họ.
Hình dạng thứ hai được gọi là dạng chiến đấu. Một ánh sáng trắng sẽ bao quanh và kích thích các cơ bắp khiến nó phình to ra. Hai cái tai trên đầu có thể thi triển ma thuật, sáu cánh tay giúp nó hoạt động linh hoạt hơn và đôi cánh có thể bay cũng như tạo ra ma thuật. Đôi cánh này giống với Fly, có thể tạo ra những quả cầu ánh sáng. Và điều kiện để kích hoạt dạng chiến đấu chính là chỏm lông trên đỉnh đầu. Nó có chức năng rất quan trọng đối với Fur.
Nghe Lysanna khen nó dễ thương càng khiến nó căm ghét cô hơn. Không do dự, nó tiến lại gần và dùng móng vuốt sắt nhọn cào vào người cô. Lysanna nhanh chóng tránh sang một bên. Nó không dừng lại mà tiếp tục dùng sáu cánh tay liên tiếp bắt lấy cô nhưng tất cả đều vô ích.
Lysanna như một chiếc lá rơi tự do, tránh sang trái rồi lại sang phải. Cô cách nó một khoảng cách nhất định rồi nhảy lên và chạm vào cánh tay rồi lộn một vòng qua người nó. Fur ngơ ngác quay lại nhìn cô.
Lysanna cúi người, đưa chân về phía Fur và gạt một cái. Ngay sau đó, nó bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô xoay người đá một cú thật mạnh vào mặt nó đến mức biến dạng và chảy máu. Do tác động mạnh của chân cô nên nó văng ra xa, cả người ngã mạnh vào hàng cây khổng lồ phía sau khiến nhiều con vật đang ở trên cây phải chạy trốn.
Cô đứng dậy rồi hất mái tóc hồng rồi nhìn nó đang chật vật ngồi dậy. Chưa dừng lại ở đó, cô nhất quyết không để nó thư giãn. Cô tạo ra vài vòng tròn ma thuật. Từ trong vòng tròn ấy xuất hiện những mũi tên băng hướng thẳng đến nơi Fur đang đứng. Cô nhẹ nhàng phất tay, hàng loạt mũi tên bay về phía đó.
Fur cũng chẳng ngốc đứng chịu trận. Đôi cánh của nó đột nhiên to ra và bao quanh cả người. Nó muốn dùng đôi cánh để ngăn chặn những mũi tên kia. Đôi cánh vừa có thể thi triển ma thuật vừa là tấm khiên vững chắc để bảo vệ cơ thể.
Đôi cánh đó thực sự rất chắc chắn. Toàn bộ đòn tấn công của Lysanna bị nó chặn hoàn toàn. Ngoài ra, đôi cánh không chỉ chặn đòn tấn công mà còn phản ngược lại. Những mũi tên băng bị hấp thụ rồi sau đó chui ra từ đôi cánh và phản ngược lại.
Lysanna nhanh chóng tạo một vòng tròn ma thuật. Những mũi tên băng ngay khi chạm vào vòng tròn bảo vệ liền tan biến ngay lập tức. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn với đòn tấn công này, nó khá yếu và dễ dàng chặn được.
Ngay khoảnh khắc đó, cô nhận ra được ý đồ của Fur. Cô nhanh chóng tách người ra khỏi vòng bảo vệ và lùi ra sau vài bước. Ngay sau đó, vòng ma thuật bảo vệ bị đóng băng hoàn toàn và trở thành một quả cầu băng chắc chắn. Lysanna bắn một quả cầu ma thuật về phía đó liền bị hấp thụ ngay lập tức.
Cô nhận ra những mũi tên kia không tầm thường. Ngay khi Fur dùng cánh để ngăn chặn đòn tấn công thì nó cũng đã âm thầm dùng đôi tai dài kia để thi triển một ma thuật khác. Khi một pháp sư tấn công vào cánh của nó thì sẽ bị hấp thụ ngay lập tức, sau đó đòn tấn công đó sẽ tiếp xúc với ma thuật của Fur và trở thành đòn tấn công của nó.
Đòn tấn công thường rất yếu nhưng chắc chắn một điều các pháp sư sẽ dùng vòng bảo vệ thay vì tránh chúng. Do đó, ngay khi chạm vào vòng bảo vệ, chúng sẽ vỡ tan và bám vào vòng tròn và chuyển hoá thành một quả cầu khổng lồ. Quả cầu đó giống như một nhà tù, pháp sư không thể sử dụng được ma thuật bên trong và nếu tấn công từ bên ngoài thì sẽ bị hấp thụ ngay lập tức.
Lysanna thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra ý đồ của Fur. Tuy nhiên, giờ cô phải tìm cách để giết nó bởi vì thời gian sắp hết. Nếu không cô sẽ không qua được vòng thi đầu tiên.
Fur từ từ thu đôi cánh lại. Nó đứng dậy nhìn quả cầu rồi lại nhìn sang Lysanna. Một chút bất mãn hiện lên trên khuôn mặt nhưng sau đó lại nở nụ cười như đang cầm chắc chiến thắng.
Nó dồn lực vào chân và chạy thật nhanh đến trước mặt Lysanna. Ngay sau đó, nó tung một cú đấm. Thực ra, có đến ba nắm đấm hướng về phía cô. Cô dễ dàng tránh được. Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Nó lại tiếp tục dùng ba tay còn lại để tấn công. Vả lại, tốc độ của nó còn nhanh hơn trước, có thể nói là nhanh gấp bội khiến Lysanna di chuyển có chút khó khăn.
Tốc độ và sức mạnh của nó đột ngột tăng lên khiến Lysanna di chuyển chậm hơn, nhưng cô vẫn cố gắng tránh được. Cô ngã người, lộn nhào, nhảy lên, sang trái sang phải, lùi sau, tiến trước. Dường như mọi hành động của cô đều bị nó nhìn thấy.
Fur dừng lại dùng đôi cánh lớn của mình tạo ra một cơn lốc kéo theo mọi thứ vào đó, có cả Lysanna. Cô chới với ngay trong cơn lốc. Gió lớn khiến cô khó thở. Cô ho vài cái rồi nhìn xung quanh để tìm cách giải quyết. Cô đang ở bên trong cơn bão và cách tâm không xa, nếu dùng một chút ma thuật thì có thể phá hủy được.
"Hoa Tâm."
Một cánh hoa khổng lò xuất hiện ở tâm bão và càng ngày càng nở to ra. Bông hoa lớn tan biến thành những cánh hoa anh đào nhỏ. Chúng chạm vào cơn lốc và dần dần chuyển hóa toàn bộ cơn bão thành một khối hoa khổng lồ. Chúng tan biến và Lysanna nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Vừa mới thoát được nguy hiểm này thì nguy hiểm khác lại xuất hiện. Chỉ vừa chạm một chân trên mặt đất thì Fur ngay lập tức tiến lại gần và tung một cú đấm vào bụng khiến cô choáng váng và ho mạnh. Fur dồn lực vào cánh tay đó và đấm mạnh Lysanna bay ra xa. Lưng cô đập mạnh vào thân cây khiến thân cây khỏng lồ gần trăm tuổi đổ gục. Tiếng xương gãy vang lên, một cảm giác đau đớn kinh khủng xuất hiện.
Lysanna hét lên một cách đầy đớn, một số xương ở lưng đã bị gãy. Những mảnh vụ xương đâm vào da thịt khiến cô càng đau đớn hơn. Cô không dám cử động vì như vậy sẽ rất đau. Nhưng, nếu không cử động thì cô không thể chiến đấu và nhất định nó sẽ không tha cho cô.
Đúng như những gì, Lysanna dự đoán. Ngay khi cô bất động thì nó đã lao đến và sút mạnh vào người cô khiến cô tiếp tục bay ra xa. Lần này, đầu cô đập vào đá, dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, đặc sệt. Trên tảng đá vẫn còn vương vết máu. Cô lại tiếp tục cử động nhưng lần này gần như không thể cử động được cơ thể. Mắt cô mờ dần, như có một làn sương bao quanh mắt. Máu mũi chảy ra, rơi xuống miệng rồi xuống đất. Cô chỉ có thể kêu lên vài tiếng nhưng liên tục đứt quãng.
Fur không hề nhân nhượng với Lysanna. Nó từ từ tiến lại gần và dẫn mạnh vào chân cô. Xương ở chân cũng không chịu được trọng lượng cũng như sức mạnh của nó liền gãy đi. Cô cũng không còn sức để kêu cứu hay cử động nữa được. Nó nhìn thấy cô không thể cử động được nữa liền vui sướng mà gầm rú.
Nó vẫn không tha cho Lysanna, liên tiếp dùng sáu cánh tay đấm mạnh vào người cô dù cô đã không còn khả năng chiến đấu. Những bàn tay của nó nhuốm đầy máu tanh của cô. Toàn bộ cơ thể của cô đã bị nó phá hủy gần hết, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước giờ đã bầm dập đến nỗi không phân biệt được mắt mũi. Ở vùng bụng xuất hiện một cái lỗ với một lượng máu không lồ chảy ra. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được nội tạng muốn rớt ra ngoài. Toàn bộ xương trong cơ thể gần như vỡ vụn hoàn toàn và đâm mạnh vào da thịt. Nhưng, Lysanna đã mất ý thức hoàn toàn nên không cảm nhận được nỗi đau nữa.
Sau khi giải tỏa căng thẳng, nó đứng thẳng người, nếm máu của cô trên mỗi cánh tay. Khuôn mặt của nó có vài vết máu của cô do văng lên trong lúc đánh, thể hiện sự sung sướng và thỏa mãn. Nó đã rửa sạch món hận mà cô mang đến khi chế giễu sức mạnh cũng như chỏm lông của nó. Nó cười lớn làm cho nhiều động vật ngước nhìn rồi lại chạy mất.
"Giấc mơ đẹp chứ?"
Một thanh âm quen thuộc nhưng đầy ma mị vang lên trong đầu của Fur. Khung cảnh xung quanh gần như vỡ vụn. Nó mở mắt ra, một nét kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt đầy lông trắng ấy. Nó đang bị trói và Lysanna đứng trước mặt nó với cơ thể hoàn toàn lành lặn. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rõ ràng lúc nãy cô đã bị đánh bầm dập nhưng bây giờ đứng trước mặt nó cô vẫn lành lặn và nó lại đang trong tư thế bị trói.
Fur đã nhớ ra mọi thứ. Chỉ vài phút trước, Lysanna còn đang bị nhốt trong cơn lốc do nó tạo ra. Sau đó, cô thoát ra cùng với rất nhiều cánh hoa anh đào. Cô chuyển chúng thành đòn tấn công mới và Fur lại dùng cách cũ để đối phó, đó là đôi cánh. Những cánh hoa được chuyển đổi thành những sợi dây và trói chặt Lysanna phía trên.
Cứ ngỡ nó đã đã chiến thắng nhưng không ngờ những sợi dây đó lại bị đứt và quay sang trói chặt Fur. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến nó sợ hãi. Đôi mắt hồng đậm cùng với đó là hoa anh đào lục cánh. Cô đã dùng Lục Đào Nhãn để phá hủy sợi dây và chuyển đổi để tấn công ngược lại Fur.
Những cánh hoa tỏa ra một mùi hương đặc biệt và khiến Fur rơi vào ảo mộng. Những gì nó làm với Lysanna lúc nãy toàn bộ là giấc mộng do Lysanna tạo ra.
"Để ta coi..."
Lysanna bóp tay, một lực vô hình kéo mạnh vào hai tai của Fur khiến nó đau đớn hét lên. Mặc cho tiếng hét của nó cô vẫn không quan tâm mà tiếp tục bóp mạnh. Đôi tai bị kéo đứt khỏi đầu. Cô vứt nó sang một bên rồi dùng lửa thiêu đốt chúng. Đôi tai trắng hoá thành tro bụi trong tích tắc.
"Đau lắm đúng không?"
"Tại sao... ngươi lại biết...?"
Lysanna ngước lên nhìn Fur cùng với đôi mắt híp lại.
"Ngươi muốn biết sao? Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại sao ta lại biết chỏm lông có hình dạng bồ công anh trên đầu ngươi là điểm kích hoạt? Tại sao ta lại biết đôi tai đó chính là nguồn ma lực của ngươi? Rất đơn giản! Bởi vì, ta chính là một trong những kẻ tạo ra ngươi mà."
Một nét kinh hoàng hiện trên mặt của Fur. Nó chưa kịp tiếp thu mọi thứ thì Lysanna đã đặt tay lên người nó.
"Được rồi. Mau trở thành điểm của ta đi."
Vừa dứt lời, cả cơ thể của Fur phát sáng và vỡ vụn như bùn. Đống bùn đó nhanh chóng cô đặc lại thành tảng đá rồi tan biến và phía trên xuất hiện một lá cờ màu đỏ. Đó là lõi của quái vật cấp S với số điểm là bảy.
Lysanna không ngờ lõi của Fur lại là một lá cờ, nếu vậy thì vòng thi này chỉ để ám chỉ cái cờ này thôi sao? Cô phì cười và nghĩ đến Jethro, chắc chắn người đặt tên cho phần thi này là anh ấy. Lấy một thứ cụ thể để chỉ chung một phần thi. Fur có điểm cao nhất nên Jethro quyết định lấy tên của nó làm tên phần thi.
Mà thôi, cô cũng chẳng bận tâm đến việc cuộc thi này tên là gì. Điều cô quan tâm chính là cô đã có đủ số điểm để vượt qua vòng thi thứ nhất. Cô đưa tay về phía cái cờ và muốn kéo nó về phía mình, nhưng có một chùm sáng lướt qua và đẩy nó đi hướng khác.
Một nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mắt mở to ra, người cô cứng lại, tay vẫn giữ trên cao và hướng ánh mắt dõi theo lá cờ. Nó bay đi rồi lại bay ngược lại ra sau lưng cô và rơi vào tay một người.
"Lấy được rồi."
Giọng nói to rõ cùng với đó là âm thanh cười đùa, dường như người đó đang rất vui vẻ với chiến lợi phẩm này. Lysanna dần lấy lại cảm xúc, thu tay về và quay lưng lại. Cô nhìn thấy điểm số của mình đang ở trong tay một người khác mà người này đã từng khiến cô có cảm giác khó chịu. Không ai khác chính là anh em nhà Smith, Joy và Hope.
Lysanna không thể hiện cảm xúc, chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai người. Cô muốn xem thử họ muốn làm gì. Họ đã từng gây sự với cô và bây giờ lại muốn cướp đi đồ của cô khiến cô thêm khó chịu. Nhưng, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh vì không muốn phải giải quyết rắc rối tại đây.
Joy vẫn không nhận ra khuôn mặt của Lysanna đang dần biến đổi. Anh vẫn chăm chú nhìn vào cái cờ và đưa nó cho Hope xem.
"Nhìn này, quái vật cấp S đó. Bảy điểm lận đó."
Hope liếc mắt nhìn Lysanna nhưng anh không thấy cô có hành động gì ngoài việc đứng đó và cúi mặt xuống. Anh từng chứng kiến ánh mắt sắt lạnh của cô nhưng giờ đây anh chỉ thấy cô đang bất động. Anh nghĩ rằng cô đang sợ hãi và có thể vào ngày hôm đó anh đã nhìn nhầm. Hope thở dài và cầm lấy cái cờ.
"Vậy là đã đủ điểm rồi. Chúng ta đi thôi."
Hope chuẩn bị đưa lá cờ vào viên ngọc vàng thì Lysanna cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chờ một chút đã, hai người. Lá cờ đó... là của tôi."
"Vậy thì sao?" Joy liếc mắt nhìn Lysanna với thái độ coi thường. Anh chẳng quan tâm đến việc nó là của ai, chỉ cần vật ở trong tay anh thì nó là của anh.
"Vậy thì sao? Ý của anh là gì? Đó là quái vật cấp S mà tôi đã tiêu diệt được. Anh đột nhiên xuất hiện rồi cướp nó và bây giờ còn quay ngược lại hỏi tôi "vậy thì sao?". Anh không thấy kì cục à?" Lysanna vừa cố gắng giữ bình tĩnh vừa rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.
Joy cảm thấy khó chịu và tiến lại gần Lysanna. Anh đẩy mạnh vai cô khiến cô lùi về sau vài bước.
"Không phải lúc nãy cô cũng nghe Viện Phó thông báo sao? Ở trong huyễn cảnh này, có thể cướp đoạt vật phẩm từ bất kì ai nhưng không được giết họ. Tôi đã tha mạng cho cô rồi thì ngậm miệng lại và biến đi."
Lysanna vẫn bất động trước lời nói và hành động của Joy. Anh nghĩ đã hù dọa được cô nên quay lưng bước đi. Nhưng, anh không ngờ ánh mắt của cô đã hoàn toàn thay đổi. Một lần nữa đôi mắt đó lại xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, sắc hồng đậm chiếm trọn toàn bộ. Trên khuôn mặt không còn mang nét vui tươi nữa mà chỉ còn lại sự tức giận. Cô đã không muốn ra tay vào lúc này rồi nhưng bọn họ vẫn không chịu quay đầu.
Lysanna dồn lực vào chân và di chuyển thật nhanh ra sau Hope. Cô cầm lấy tay anh và bóp mạnh vào nó vì muốn lấy lá cờ nhanh nhất có thể.
Hope đã nhận ra hành động của cô khi chứng kiến Joy đẩy cô lùi sau và cũng nhìn thấy vẻ mặt tức giận đó. Khi Lysanna di chuyển đến thì anh đã có đề phòng. Anh đẩy cùi chỏ vào bụng cô khiến cô ho mạnh một cái rồi lùi ra sau. Sau đó, Hope di chuyển ra xa và đứng cạnh bên Joy.
"Con nhỏ kia! Ngươi dám làm vậy với em trai ta à?"
"Anh ơi, chúng ta mau đi thôi. Nếu không thì sẽ có chuyện không hay đó."
Joy hoàn toàn phớt lờ sự cảnh báo của Hope. Anh la lớn.
"Không được. Cô ta dám tấn công em, anh nhất định không bỏ qua."
Vừa dứt lời, Joy đã chạy ngay đến và túm lấy cổ và nhấc cô lên cao. Anh bóp mạnh vào cổ khiến cô khó thở. Tay cô cào cấu vào tay Joy, chân giãy giụa muốn đạp nhưng không thể. Anh nhấc cô lên một khoảng cách nhất định rồi quăng cô đang một bên. Lysanna ngã xuống mặt đất, tay chạm mạnh xuống đất hình thành một vết trầy lớn, một chút máu đang rỉ ra.
Hope không thể cản được hành động của anh trai. Anh hơi lo sợ khi nghĩ đến khuôn mặt của Lysanna, nhưng khi nhìn thấy cô nằm la liệt trên mặt đất mà không có chút phản kháng nào thì anh mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Joy vẫn còn đang tận hưởng chiến thắng thì Hope đến gần và vỗ vào vai anh.
"Đi thôi."
Joy vẫn muốn tiếp tục nhưng thời gian có hạn nên đành phải rời đi.
Lysanna nhất quyết không để bọn họ rời đi. Cô ngồi dậy và tiếp tục tiến đến gần Hope. Lần này, cô ra tay nhanh hơn, đá mạnh vào lưng Hope khiến cậu ta ngã xuống đất, lá cờ và viên ngọc vàng cũng rơi ra ngoài.
Joy quay lại và cầm lấy chân của Lysanna, xoay vào vòng rồi quăng mạnh lên trời. Từ tay anh xuất hiện vòng tròn ma thuật và một chùm sáng trắng hướng thẳng đến Lysanna. Làm xong, anh ngồi xuống và kiểm tra Hope. May mắn thay, Hope không sao nên Joy rất vui mừng. Anh hướng ánh mắt đến Lysanna khi cô đã tạo ra một vòng bảo vệ khỏi đòn tấn công đó.
Hope ngồi dậy và nhìn Lysanna đang nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh không hiểu tại sao cô lại cố tấn công hai người đến như vậy. Rõ ràng, cô không phải là đối thủ của cả hai nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc.
Hope tiến lại gần và đứng bên cạnh Joy. Hai người trao đổi anh mặt với nhau. Dường như Joy hiểu được gì đó vội chắp tay lại và cả Hope cũng thế. Một ánh sáng lớn xuất hiện ở phía dưới và dần dần lan đến nơi Lysanna đang đứng. Một vòng tròn ma thuật không lồ xuất hiện.
"Minh Ngục."
Vừa dứt lời, ánh sáng đó tập trung vào người Lysanna. Những thanh ánh sáng xuất hiện và tạo thành một nhà tù.
Cô nhìn quanh rồi đấm mạnh tay vào nhà ngục, nhưng không có tác dụng. Cô lại dùng ma thuật để phá hủy nhưng rất tiếc đều không thành công. Nhà tù này có thể hấp thụ ma lực của những ai mang ma lực ánh sáng. Vì vậy, cô không thể phá hủy.
Joy cười khinh bỉ khi nhìn Lysanna đang bối rối trong đó. Hope chỉ liếc mắt nhìn rồi nhặt lá cờ và viên ngọc lên. Hai người tự tin bước đi mà không nhận ra mọi thứ họ làm từ nãy đến giờ chỉ là vô ích trong mắt cô.
Từ đầu đến giờ, Lysanna chưa từng tung hết sức. Cô muốn kiểm tra năng lực của họ đến đâu. Jethro từng nói họ đã đánh năng ngửa với một người giả dạng anh ấy. Và lúc đó, cô nghĩ họ thực sự rất mạnh. Nhưng cô đã lầm, họ không hề mạnh, họ chỉ là hai pháp sư bình thường.
Nhốt Lysanna trong chiếc lồng giam nay chính là sai lầm của hai người. Quá ngu ngốc! Cô đưa tay chạm nhẹ vào thanh ánh sáng. Chúng phản ứng với sức mạnh của cô, từ từ tách ra và vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng giam biến mất cũng là lúc cô cho họ thấy sức mạnh thực sự của mình.
Hai người cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ cùng lúc đó thì lồng giam giam giữ Lysanna bị phá hủy. Họ từ từ quay đầu và nhìn thấy cô đang đứng đó, còn lồng giam đã hoàn toàn biến mất.
"Gì chứ? Lồng giam đâu mất rồi? Sao cô ta..."
Joy chưa kịp nói dứt câu thì Lysanna đã lao đến. Cô nắm lấy vai và đẩy mạnh anh xuống đất. Thấy vậy, Hope tung một cú đá nhưng cô nhanh chóng nhảy lên, xoay một vòng rồi tung một cú đá khác vào mặt Hope. Hope loạng choạng lùi ra sau, còn Joy thì bị Lysanna giẫm trên người.
Tất nhiên, Joy không thể nằm yên để Lysanna tác oai tác quái như vậy. Anh vận dụng ma lực, những sợi dây từ mặt đất xuất hiện rồi treo cô lên. Anh từ từ đứng dậy rồi đến đỡ lấy Hope.
Những sợi dây đó hoàn toàn vô hiệu đối với cô. Chúng nhanh chóng tan biến rồi cô lại đáp đất một cách nhẹ nhàng. Chưa kịp để Joy phản ứng thì Lysanna lại lại đến lần nữa. Lần này, cô còn sử dụng ma thuật.
Hai vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt Joy và Hope. Từ trong vòng tròn xuất hiện những thanh kiếm ánh sáng và bay thẳng về phía họ. Hai người ngay lập tức tạo ra vòng bảo vệ. Ban đầu có thể chặn được nhưng Lysanna lại tiếp tục thi triển ma thuật khác. Phía trên hai người xuất hiện một vòng tròn ma thuật, những tia chớp vang trời đánh xuống vòng bảo vệ. Những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện, lại thêm những thanh kiếm tấn công liên hồi nên nó đã bị phá hủy ngay sau đó.
Vòng bảo vệ biến mất cũng là lúc Lysanna xuất hiện ở giữa hai người. Cô đá Hope ra xa cùng với đó là hàng loạt mũi tên ánh sáng bay đến. Phía còn lại, cô tung một cú đá khác nhưng đã bị Joy chặn được. Cô đưa tay ra trước mặt, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở tay, một chùm sáng bay ra và đẩy Joy ra xa. Cô tiếp đất nhẹ nhàng và đi về phía Joy vì Hope vẫn còn đang vật lộn với ma thuật của cô.
Joy ngồi dậy và giữ một khoảng cách nhất định với Lysanna. Anh không hiểu tại sao cô lại có thể thoát ra khỏi lồng giam đó. Rõ ràng, nó có khả năng hút ma lực nhưng vẫn bị phá hủy. Và một chuyện khác nữa, tại sao đột nhiên cô lại trở nên hiếu chiến và mạnh đến như vậy? Từ đầu đến giờ cô vẫn chưa dừng hết sức sao?
Không có thời gian để suy nghĩ những thứ đó, Joy thi triển một ma thuật khác. Anh đưa tay lên cao, một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện. Nó bao quanh toàn bộ khu vực ba người đang đứng. Một trọng lực khổng lồ áp lên người Lysanna khiến cô không thể di chuyển mà phải gục xuống.
Cô khuỵu xuống đất và nhìn vào tay mình. Vì sức nặng quá lớn nên cô không thể sử dụng ma thuật. Cũng vì thế, ma thuật cô thi triển lên người Hope cũng bị phá giải. Hope nhanh chóng di chuyển đến gần và hỗ trợ anh trai.
Một ma thuật khống chế cấp cao. Nếu như cô đoán không nhầm thì một chút nữa sẽ xuất hiện một loạt các vòng tròn ma thuật bao quanh mình. Và chúng sẽ được tạo ra từ Hope.
Quả là anh em nhà Smith luôn làm cô ấn tượng và cũng cảm động về tình cảm anh em của hai người này. Tuy nhiên, những gì họ gây ra đến lúc phải trả đủ rồi. Cô đưa tay lên cao, mặt dù hơi khó khăn nhưng cô vẫn làm được. Sức nặng từ ma pháp khiến tay cô run run, chỉ cần mất tập trung một chút thì tay cô sẽ rơi xuống ngay lập tức. Cô nắm tay thành đấm và dồn lực vào đó. Cô tung một cú đấm mạnh xuống mặt đất khiến mọi thứ như muốn nổ tung.
Toàn bộ mặt đất nơi ba người đứng bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều vết nứt xuất hiện và vỡ ra ngay lập tức. Những khối đất bị tách rời ra và hình thành một cái hố lớn. Vì bị mất thăng bằng nên đã ảnh hưởng đến ma thuật. Lysanna thoát khỏi chỗ bị khống chế và bay lên. Tay cô chạm vào vòng tròn ma thuật bên trên. Nó bị vỡ vụn và tan biến ngay lập tức.
Nét kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt của cả hai. Họ đồng thanh cùng nói ra một thắc mắc.
"Không thể nào! Cô ta thực sự là một pháp sư sao?"
Không dừng lại ở đó, Lysanna bay xuống ngay nơi họ đang đứng và tiếp tục tách họ ta. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Cô đưa họ sang một khu vực khác và treo họ lên cao.
Ánh mắt lạnh lùng của Lysanna nhìn vào cả hai. Cô đưa Hope sang một bên và dùng những thanh kiếm ma thuật để giam cầm anh. Chỉ cần anh di chuyển hoặc tấn công thì cô sẽ ra tay ngay lập tức. Sau đó, cô liếc mắt sang Joy và từ từ đi lại gần anh ta. Không do dự, cô tung một cú đấm vào bụng anh khiến anh phun ra nước bọt. Cô tiếp tục đánh vào mặt và bụng. Ngoài ra, sợi dây trói Joy đang siết chặt lấy chân và tay anh khiến cho máu gần như không lưu thông.
Trên mặt của Joy đã xuất hiện nhiều vết bầm tím, máu mũi chảy ra không ngừng, ánh mắt lờ đờ nhìn Lysanna.
Hope không thể chịu đựng được nữa vội lên tiếng. Giọng nói rất khó nghe giống như đang khóc.
"Khoan đã. Dừng lại đi! Đừng đánh nữa."
Lysanna dừng hành động tra tấn của mình lại khiến Hope có chút vui trong lòng. Nhưng anh đã đánh giá sai con người này. Cô gái này tàn nhẫn hơn so với vẻ ngây thơ bên ngoài.
"Chờ đó đi! Xong hắn... sẽ tới lượt ngươi."
Nói rồi, Lysanna tiếp tục giải quyết Joy. Máu đã chảy rất nhiều nhưng cô quyết không dừng lại.
Dù không chứng kiến toàn bộ khuôn mặt của Lysanna nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh không ngờ người tưởng chừng vui tươi ngây thơ lại tàn nhẫn đến vậy. Anh gần như tuyệt vọng. Đột nhiên, anh nhớ ra điều luật mà Jethro đã nói.
"Khoan đã! Không phải Viện Phó bảo không được giết người sao? Nếu cô ra tay nặng hơn thì anh ấy sẽ chết và lúc đó cô sẽ bị trừng phạt. Chắc hẳn cô không muốn bị trừng phạt đúng không?" Hope vừa nói vừa run rẩy đôi tay bị trầy xước nặng.
Nghe vậy, Lysanna dừng lại. Cô im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục đánh Joy, khiến Hope không hiểu và lo sợ.
"Anh đang đe dọa ai đấy hả? Mà thôi, yên tâm đi. Tôi sẽ ngụy tạo cái chết của hai ngươi giống như bị quái vật giết. "
Hope hơi sững người trước câu nói của Lysanna. Ngay từ đầu họ không nên gây sự với cô và cũng chưa từng có cơ hội chiến thắng. Đứng trước con người này khiến họ cảm thấy sợ hãi. Anh khuỵu xuống đất và thẫn thờ nhìn anh trai của mình bị đánh. Khi giải quyết xong anh trai thì sẽ tới lượt anh và anh sẽ phải đón nhận những cú đấm đó từ cô. Bây giờ muốn giữ mạng cũng thật khó.
Đột nhiên, trong tui rớt ra viên ngọc vàng và lá cờ, một ý tưởng loé lên trong đầu. Hope nhận ra thứ có thể cản Lysanna lúc bấy giờ chính là lá cờ, lõi của quái vật cấp S. Giọng anh hơi run run, anh không tự tin vào suy nghĩ của mình, nhưng đây có thể là cách duy nhất để cứu lấy bản thân và anh trai.
"Chờ chút đã! Tôi sẽ trả cho cô lá cờ, nên làm ơn... hãy dừng tay lại."
Nghe vậy, Lysanna cứng người, dừng hành động tấn công lại. Cô quay lại và lững thững đi đến bên cạnh Hope. Cô chỉ thở dài một cái cũng đủ khiến Hope lo sợ.
"Trời ơi! Thật tình! Ngay từ đầu, anh nói vậy đi thì đâu có ra nông nỗi này."
Lysanna thay đổi sắt mặt, dáng vẻ vui tươi thường ngày đã quay trở lại. Cô phá bỏ ma thuật. Joy ngã xuống đất một cách bất lực, mặt mày bầm tím, máu chảy không ngừng nhưng anh ta vẫn còn sống. Còn Hope thì không bị làm sao, chỉ có vài vết thương nhẹ do trầy xước. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định đúng.
"Nhanh lên! Đưa nó cho tôi." Lysanna đưa tay về phía Hope, không phải muốn dìu anh đứng dậy mà muốn anh đưa ra thứ cô muốn.
Hope không chần chừ mà đưa lá cờ cho cô. Anh thừa biết nếu dám lừa cô thì chắc chắn hậu quả cực kì khủng khiếp. Anh đặt lá cờ vào tay cô rồi nhìn anh trai với ánh mắt xót xa. Chỉ vì anh mà Joy đã bị thương nặng đến như vậy.
Nhận được lá cờ, Lysanna nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Cô đã có đủ điểm để vượt qua vòng thi đầu tiên.
"Coi như chúng ta xong nợ. Chuyện lần trước... tôi sẽ bỏ qua."
Lysanna sẽ bỏ qua chuyện của hai người này vì cô đã nhận được thứ mình cần. Vả lại, hành động từ đầu đến giờ của cô khiến họ bị thương không nhẹ. Gộp hai sự việc lại thì có thể nói họ không còn ân oán gì nữa.
Ngay sau đó, cô đặt lá cờ vào viên ngọc vàng. Con số hai mươi hiện lên. Cô bóp nát viên ngọc. Một ánh sáng bao quanh và sau đó cô biến mất hoàn toàn.
Sau khi Lysanna biến mất, Hope ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Cô nhắc chuyện lần trước khiến anh nhớ đến lần đầu họ gặp nhau ở nhà ăn cung điện. Lúc đó, Joy đã làm bẩn trang phục của cô và nhất định không xin lỗi. Cô đã ôm mối hận từ lúc đó. Sau đó, cô lại bị hai người dành mất lá cờ nên cô càng tức giận hơn. Và đây chính là những gì hai người đáng nhận khi chọc giận cô.
Hope ngồi dậy và chạy đến bên cạnh Joy. Anh nhẹ nhàng kiểm tra vết thương và làm máu ngừng chảy, sau đó lại dùng ma thuật để chữa thương.
Joy gần như ngất đi nhưng anh vẫn còn giữ ý thức. Tay anh cầm lấy tay Hope, giọng nói khàn khàn rất khó nghe.
"Cô ta đi rồi sao?"
"Đi rồi. Anh đợi em một lát. Em sẽ chữa trị cho anh, sau đó chúng ta sẽ đi tiêu diệt quái vật và vượt qua vòng đầu tiên."
Joy ngước lên trời, bầu trời trong xanh cùng những ánh mây với hình thù kì lạ. Anh thở dài rồi hỏi một câu mà từ lúc đó cả hai đã thắc mắc.
"Cô ta... thực sự là... pháp sư sao?"
Giọng nói của Joy ngừng lại cũng là lúc mọi thứ rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc. Câu hỏi đó cả Joy và Hope đều thắc mắc. Tại sao một pháp sư lại có thể chất kinh khủng như vậy, ngang ngửa với Thánh Hiệp Sĩ? Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên họ đối mặt một pháp sư như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top