none.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể sống tới thời điểm này.
Việc gieo cho mình một tình yêu cũng là quá sức với tôi, cũng như sau những chuyện tôi gây ra, tôi xứng đáng để nhận hết tất cả sự tiêu cực về mình. Mình đã làm việc họ ghét, họ hận, thì việc gì mình không nhận lại những điều như vậy. Tôi không thể chịu nổi khi mà anh qua lại với cô bé ấy, tôi không đủ can đảm để đối diện nó, tôi biết rằng nó sẽ kéo dài đến hết cả cuộc đời ngắn ngủi của tôi, miễn là tôi vẫn còn ở bên anh thì tôi vẫn sẽ nhận lại những điều đó. Tôi sợ mất anh, tôi muốn đẩy cho cả hai người họ đi với nhau để tấm thân này, cái đầu này có thể thoát ra khỏi sự ám ảnh đó. Đó là điều tôi luôn sợ phải đối diện. Cô bé ấy vẫn là một người dễ thay đổi hơn là con người già cỗi này, cô ấy cần anh hơn em cần. Chẳng còn thiết tha gì nữa rồi.
Tôi không biết thế nào là sống một cuộc sống bình thường, tôi đã chìm trong nỗi buồn dây dứt quá lâu rồi, tôi còn không biết tôi là ai nữa. Họ quăng cho sợi dây, họ đưa tay ra kéo,....Tôi cũng chẳng thể nào với lấy được, không còn đủ sức lực nữa.
Anh rủ tôi đi cùng, tôi lại sợ mình không kiềm chế nổi cảm xúc, tôi sợ gặp em, tôi sợ phải đối diện với cô bé đó. Dù gì mình cũng là người thừa, người thứ 3 trong mối quan hệ của họ, mình làm sao dám. Nói ra thì thấy hèn nhát, nhưng thật sự, con người tôi như vậy. Tôi sợ phải nhận lại những ánh mắt chán ghét, ruồng bỏ của họ, tôi sợ anh thấy phiền khi tôi đi theo. Dù anh đã nói rằng anh sẽ huỷ cuộc hẹn đó để đi với tôi vì anh cảm thấy tôi cần điều đó hơn. Nhưng không, tôi không thể làm như vậy, tôi cảm thấy có lỗi với cô bé đó, nó xứng đáng có điều tốt đẹp đó hơn tôi. Chẳng thà tôi đi đây đi đó một mình, tiêu cực một mình, dằn vặt mọi thứ tôi làm, còn hơn là cướp đi sự cứu giúp của người mình yêu đối với cô bé đó. Tôi ước rằng mình chưa từng gặp anh.
Anh như một cái phao cứu sinh cho cô bé đó đang chơi vơi giữa biển cả. Họ cần anh hơn tôi. Dù gì tôi cũng sắp chết, tôi cũng nên nhường lại cho người còn đang có cả một tương lai phía trước. Đâu gì tốt đẹp mà dành cho tôi nữa, tôi đã sống đủ rồi, tới lúc phải được chôn cất thôi. Càng nghĩ đến, tim tôi như thắt lại từng cơn, kèm với việc tôi đã từ bỏ việc uống thuốc điều trị, cảm giác nó còn tệ hơn nữa. Tôi không mong ai có thể cảm nhận được điều này vì sau bao năm chống chọi với nó, tôi biết được rằng nó rất tệ, sống dở chết dở, cứ như một thân xác đã chết còn vất vưởng bám trụ lại thế giới này, chờ ngày được an táng. Cơn đau làm tôi mờ cả mắt, tay run bần bật, không thể khống chế được.
"Em cũng cần được cứu mà, em cũng muốn được sống tiếp mà" - Lời kêu cứu nhỏ bé mà tôi có thể phát ra lúc này trong đầu, nó chỉ dừng ở mức đó thôi chứ không thể hoàn toàn phát ra âm thanh. Diễn cảnh anh đi cùng cô bé đó cứ liên tục hiện trong đầu, tôi mong họ sẽ khắng khít với nhau hơn, hiểu nhau hơn lúc trước, dù gì cũng đã một năm trôi qua rồi, tôi tin rằng cô bé đó cũng đã thay đổi và khác xưa. Không như tôi, suốt gần ấy năm, vẫn dậm chân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top