Cơn đau

Để nói về từng cơn trầm cảm, nó bi hài lắm. Hiện tại tôi đang bình tĩnh để viết ra những dòng này, đủ bình tĩnh để miêu tả lại nó mà không lún sâu vào nó. Nó đến và đi cũng nhẹ nhàng lắm, bây giờ tôi có thể sẽ vui đùa, một vài giờ sau hoặc là chỉ 2 giây sau, tim tôi đột nhiên co thắt lại, từng cơn khó thở ập đến, tai ù, đầu thì ong ong những tiếng chửi rủa, chì chiết từ tất cả mọi người tôi yêu, tôi nghĩ rằng mẹ không còn yêu tôi nữa, mẹ chỉ chăm sóc tôi vì bổn phận làm mẹ. Tôi chỉ có thể nằm thu lại một góc nhỏ trong phòng, gào thét trong nước mắt mà chẳng ai có thể nghe thấy. Song, tôi bật cười, cười thật lớn khiến ai cũng hoang mang, lúc đó tôi chỉ cảm thấy rằng mình vô dụng, hèn hạ đến tức cười. Trong một giây nào đó, tôi không nhớ khuôn mặt anh ra sao, tôi không nhớ tình cảm của mình dành cho anh. Anh đột nhiên trở thành người xa lạ trong mắt tôi, tôi không nhớ rằng mình đang buồn vì chuyện gì, tôi nghĩ rằng anh là người yêu của cô bé kia chứ không phải của tôi, tôi chỉ là một ngươi dưng thầm thương trộm nhớ anh. Chỉ vậy thôi.

Rồi cảm giác đó cũng sẽ qua, nhưng nó sẽ quay lại với tôi vào một khoảng thời gian gần, nó vẫn cứ sẽ âm ỉ âm ỉ đâu đó trong tâm hồn này. Tôi muốn thoát ra, tôi muốn được giải thoát khỏi chỗ này, nó làm tôi sợ, tôi sợ phải di chuyển, sợ phải nói chuyện, sợ phải suy nghĩ,.....

Có quá nhiều thứ để tôi sợ ở đây. Bao lâu rồi kể từ khi tôi vượt qua cái cảm giác này để sống tiếp? Một năm, hai năm,..tôi chẳng thể nhớ nữa. 

Ước rằng mình có thể mạnh mẽ như anh, ước rằng tôi có đủ bản lĩnh để đối mặt với tât cả. Suy sụp từ những thứ mình gây ra, cảm giác tồi tệ luôn ôm lấy tôi khiến tôi không cử động được, nó đau lắm, nó siết tôi thật chặt làm tôi không thở nổi, tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi nó trong vô vọng, tôi đau quá.

Tôi vắt kiệt sức mình trong những lần breakdown chỉ để có thể nằm ngủ ngon mà không cần thuốc, nhưng chuyện là sáng thức dậy còn tồi tệ hơn, mắt sưng húp, tim đập nhanh, cơ thể đau nhức, nó muốn dính chặt vào giường, nó không muốn cử động. 

Sau những cơn đau đó, tôi bắt đầu ngồi lại suy ngẫm về mình, tôi biết mình có thể thay đổi được, tôi có thể yêu anh yêu gia đình đến hết mực, sẵn sàng hi sinh vì họ, thứ tôi cần là sự cảm thông, tôi hiện tại gần như không thể thấu hiểu, tôi chỉ cần họ cho tôi thấy rằng những lúc tôi cảm thấy tồi tệ thì họ vẫn ở bên mà không một lời phán xét. Tôi sợ những câu hỏi xoáy của anh, anh hỏi vào những lúc tôi mất bình tĩnh, không còn suy nghĩ được gì, anh ép tôi trả lời cho bằng được, còn không anh sẽ lớn tiếng la rầy tôi. Tôi thấy sợ khi ở bên anh. Anh muốn dạy tôi cách trưởng thành, nhưng làm thế nào thì anh lại không nói, anh thúc ép tôi phải động não, phải cố gắng suy nghĩ cho đối phương, tôi thật sự không thể.

Anh luôn nói vào ngày mai, ngày mai anh sẽ đọc những gì tôi viết, đã bao nhiêu cái ngày mai rồi, tôi chẳng còn đếm được nữa, tới bây giờ thì chắc là tôi cũng chẳng muốn anh đọc để hiểu về tôi nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao anh luôn là người có thể gặp bạn bè, thậm chí người yêu cũ, còn tôi thì chẳng có ai để gặp, để nói ra hết những gì tôi nghĩ trong lòng? Tại sao người ích kỉ lại luôn là tôi? Tại sao anh lại giống với người yêu cũ của tôi quá. Nó cũng cô lập tôi với thế giới xung quanh, dày vò tôi với lời nói cay nghiệt, để tôi phải tự vượt qua trong đau khổ. Nó cũng là mối tình mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất, để rồi thứ tôi nhận lại là căn bệnh rối loạn lo âu, thần kinh phân liệt. Vậy là chắc chắn rằng sau này cuộc sống tôi sẽ mãi cô độc như vậy sao? Liệu tôi có chịu nổi không? Tại sao anh luôn biện hộ cho mình, anh luôn là người tốt trong câu chuyện của hai đứa, còn tôi luôn là người tệ bạc? Tôi thật sự tệ đến vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi luôn được đặt ra, nhưng chưa bao giờ nhận lại được câu trả lời thoả đáng. Cứ nghĩ rằng hiện tại bản thân đã đủ mạnh mẽ để từ bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu, nhưng thực chất là không thể làm được. 

Nếu lúc đó tôi cản không cho anh đi, anh sẽ lại nhắn cho cô bé đó là tôi làm trò, nhảy dựng cấm không cho anh đi, anh xem suy nghĩ của tôi không ra gì, chỉ là một phút nhảy dựng để anh không đi rồi thôi, tôi chẳng buồn ghen nữa, để anh cảm thấy thoải mái, việc này đã xảy ra rất nhiều rồi, tôi cũng có tự trọng của mình chứ anh.

Đã bao nhiêu lần tôi viết ra những dòng như này để anh đọc, tâm anh cũng chẳng để tới, tôi biết anh giữ mình được, nhưng thật sự khó chịu khi mà để anh đi. Suy cho cùng, anh cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào. Anh cứ làm việc anh cho là đúng, là bình thường, cảm giác an toàn nay còn đâu nữa. Nếu anh cảm thấy rằng tôi tệ hơn người yêu cũ của anh, việc gì phải ở bên tôi làm gì? đó đâu gọi là thương nữa. Tôi van xin anh hãy đi đi, làm ơn, tôi không tốt bằng ai, tôi thua luôn cả người mà anh xem là phù hợp. Tôi chỉ là người mà anh chọn để ở bên, ngoài ra tôi chẳng là ai, tôi chẳng có gì. Tôi hận cách anh so sánh tôi và nó, làm tôi phát hận cả hai người, nếu cảm thấy tôi không được thì tới với nhau đi, việc gì phải dày vò tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top