Cảm giác này là sao?

Hôm qua là một ngày tồi tệ, ít nhất đối với tôi là vậy.

Khó thở, nói không được, mệt mỏi, ai đó bóp cổ tôi đi, đấm tôi một cái cho tỉnh. Tôi ngăn cản mình không làm tổn hại đến bản thân, tâm trí tôi cứ thôi thúc là hãy rạch tiếp đi, rạch cho đến khi không còn chỗ để rạch nữa. Anh bảo nếu không thể nói, thì hãy viết ra, tôi cứ viết rồi khóc, mọi thứ cứ lặp lại trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi muốn đập nát hết mọi thứ, tôi muốn dìm chết con chó con mèo. Chúng ồn quá.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi muốn giết một sinh mạng nào đó?

Chẳng ai có lỗi với tôi cả, người có lỗi có tội là tôi. Tôi nên kiềm nén nhiều hơn, không thể cứ tiếp tục như vậy được, nuốt vào, nuốt vào những cảm xúc tiêu cực, hãy để nó ăn mòn tôi. 

Nằm một chỗ, châm điếu thuốc lên và nghe Depression audio, nó không làm tôi đỡ hơn tí nào nhưng mà nó lại nói lên cái cảm giác tôi đang có và muốn làm gì với nó. Tôi muốn cảm xúc tàn phá cái cơ thể này, mặc dù từ lâu rồi tôi luôn muốn tốt hơn, muốn đỡ được phần nào, nhưng tôi lại phát hoảng khi mà mình không còn tí cảm giác tiêu cực nào. Tôi đã quá quen với điều đó rồi, quen với việc mình bị khinh thường, tôi hoang tưởng, mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra trước mặt đều là ảo giác tôi tự tạo nên.

Tôi phát hoảng khi mà anh đi với cô ấy, tôi muốn đi một nơi thật xa, nhấn chìm bản thân dưới biển cả, lắp đầy cơ thể với nước biển. Tôi không làm được, tôi sợ nước, tôi sợ nó đánh chìm tôi, tôi còn quá nhiều hoài bão ở nơi này. Tôi còn có anh, còn có mẹ, những thứ còn lại không quan trọng nữa. 

Chỉ mong anh hiểu rằng, tôi luôn muốn được anh ôm vào lòng mỗi khi tôi lên cơn, cho dù tôi có vùng vẫy trong tuyệt vọng, mong anh hãy thông cảm, xin lỗi vì tôi chỉ nghĩ đến bản thân suốt thời gian qua, xin lỗi vì đã không xem anh là chồng, luôn muốn đẩy anh đi mỗi khi tôi lên cơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top