Bản thảo cuộc đời 4

Lại thêm một ngày đẹp, nắng vãi cả ra

Cả một đêm thức trắng, cả đêm ôm mèo ôm chó nằm đó, châm lên điếu thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Thở không ra hơi nữa. Thật sự rất mệt.

Cái cảm giác này đã rất lâu rồi mới xuất hiện lại, tôi cũng không bất ngờ mấy, nhất là khi mình đã làm ra một lỗi lầm lớn, không thể tha thứ, không tài nào quên được.

"I just want to be loved. Why does it so hard? Why?"

Vừa sáng đã phát hoảng với những tiếng nói âm ỉ trong đầu. Tôi nhìn những cái chai thuỷ tinh lăn lóc trên sàn, ước rằng mình là nó, là một cái chai rỗng, rỗng đến vô nghĩa, chỉ khi đập nát nó ra mới có thể tái chế.

Tôi ngồi ngẫm lại, tôi ngưỡng mộ những người đã tự tử, khi đó họ đã vượt qua cái khúc mắc gọi là "gia đình", không còn sợ bỏ lại những người mình thương, không còn sợ hãi lo lắng khi mà người thân phát hiện thi thể của bản thân mình nằm trên vũng máu cùng với một con dao cắm vào lồng ngực. Họ siêu đỉnh, tôi tôn trọng sự lựa chọn của họ. 

Tôi sợ chết, chỉ vì tôi sợ bỏ mặc người mẹ đã làm mọi cách để nuôi tôi lớn đến hiện tại, sợ rằng không ai chăm sóc cho bà ấy. Còn lại, tôi chẳng còn nghĩ đến ai nữa, nỗi buồn nào cũng có thể trôi qua, nhưng chỉ có người mẹ là ở lại dây dứt không nguôi.

Tôi muốn chết quách đi cho xong, thế giới lại được thanh lọc một lần nữa, loại bỏ những thành phần cặn bã như tôi. Đã không làm được gì mà còn phiền hà đến người khác. Bởi vậy tôi sợ khi bước vào một mối quan hệ, tôi sợ có người liên luỵ, lại thêm phiền muộn trong lòng. 

Tôi có một anh người yêu rất đỉnh, có vẻ như anh khác với những người đã từng bước qua cuộc đời tôi. Anh hoàn hảo đến lạ kì, ngược lại, tôi tệ cũng lạ kì. Người càng tốt, tôi lại càng cảm thấy thương hại họ khi đã dính vào tôi, muốn đuổi họ đi, lại còn tìm người mà mình biết chắc chắn sẽ dành được anh lại từ tay mình để gửi gắm anh. Tôi càng sợ anh phải bị bỏ lại cho nên tôi chọn người có thể hiểu anh, chăm sóc cho anh thay phần tôi. Nhưng nhìn kĩ vào vấn đề, gia đình tôi quý anh như con trong nhà, tôi thật sự ghen tị với điều đó, anh thật sự làm một người con tốt hơn cả tôi. Tôi có thể rời đi rồi nhờ anh chăm sóc mẹ thay phần tôi. Tất cả đều có lợi. Mẹ vẫn có một người con, anh vẫn có một người tình để có thể ở bên chăm sóc anh. Điều mà tôi hèn nhát tôi chẳng dám thực hiện. Tôi luôn tránh né điều đó, tôi sợ rằng tôi yêu anh hết lòng thì cái dằm trong tim anh lại ngày càng đâm sâu hơn. Tôi luôn tìm cách để đuổi anh đi. Thật sự rối rắm.

Những câu chuyện luôn lặp đi lặp lại chỉ vì tôi chỉ muốn nói lên lòng mình, để con quỷ trong tôi có thể im lặng đi một lúc, tôi cố gắng viết thật nhiều, thật nhiều, trong đầu lại càng hết chữ để viết ra thành văn kiểu này.

Có thể những ai đã và đang đọc những dòng này, họ nghĩ tôi tâm thần rồi, cần được chữa thôi.

Ừ thì tôi trầm cảm, tôi luôn trong trạng thái bị vây quanh bởi 4 bước tường, trong đầu luôn ong ong giọng nói của một nhân cách tồi tệ hơn của tôi. Điều trị 4 năm, cũng có đỡ hơn, theo tôi cảm nhận là vậy, tôi nhẹ nhõm được phần nào, đó là do tôi nghĩ, nhưng thực chất chẳng phải vậy, nó được chôn vùi trong một xó xỉn nào đó, phần vì tác động của chất kích thích, phần vì những cuộc vui điên loạn, nó làm tôi tạm thời cất giấu những cảm xúc tiêu cực vào trong, nó vẫn chảy máu, vẫn quậy tung lên cái góc nó đang nằm, khao khát được nhảy ra và tung hoành. Lâu nay tôi vẫn luôn chấp nhận sống cùng với nó tới khi nào mình không còn chịu nổi nữa, tới đâu hay tới đó. Gần đây tôi tăng cân rất nhanh, ngày càng xồ xề, xấu xí, đen nhẻm, tôi lôi theo cả anh người yêu theo, đến mức cô bé nghệ sĩ ấy còn phải thốt lên rằng "Từ ngày anh quen Bo, anh càng tàn tạ"

Tôi có lỗi với anh rất nhiều, anh đã từng rất đẹp trai, tôi lại đem cái nỗi lòng của mình, sự sợ hãi của mình áp đặt lên anh và bắt anh hiểu. Trong khi tôi lại chẳng hiểu anh như thế nào. Tôi không muốn hiểu anh, vì tôi nghĩ rằng dù gì mình cũng ra đi, tại sao tôi lại phải gieo thêm một nỗi lo âu cho bản thân mình và cả anh. Nghe có vẻ ích kỉ, thật sự là vậy mà. Nhưng nói gì nói, anh cũng đã cố gắng hết sức mình để níu lấy cái sự sống còn le lói trong tôi. Tôi thật sự, thật sự muốn ở bên chăm sóc cho anh, tôi sợ rằng mình sẽ không đánh thắng nổi con quỷ ấy trong tôi, tôi sợ rằng tôi không thể tìm lại được chính mình sau gần ấy năm tổn thương đến tột cùng. Anh thì khao khát được chăm sóc một ai đó, tôi thì thèm thuồng được yêu, được kéo ra khỏi cái vũng lầy đang dần nuốt chửng tôi. Tôi mang ơn anh rất nhiều. Tôi cảm ơn anh vì mọi thứ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top