Bản thảo cuộc đời 3


Ngày đầu tiên,

Yêu không gì là khó, thương mới khó. Tôi dốc hết tình cảm cho chàng trai đầu tiên năm cấp 3, không nhận được sự tôn trọng, sự tự tôn của tôi gần như không có. Tôi luôn mồm nói là mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh ngoại tình.

Và rồi anh vẫn làm vậy với cô bạn anh nói là bạn thân.

Thật nực cười rằng tôi vẫn cho anh làm vậy là có lí do. Nếu anh quay đầu, tôi vẫn ở đó và dang tay ra chào đón anh trở về. 

Do đó tôi rất hận, rất ghét kẻ ngoại tình. 

Sáu năm, bảy năm trôi qua, tôi lại trở thành kẻ tồi tệ mà tôi hận đến xương tuỷ.

Tôi già, xấu xí, mập, xấu tính, không có não, ngu.

Tôi không thể trách cách đối xử của những người đã đi qua cuộc đời tôi, họ không có lỗi, chỉ là do tôi luôn xem mình là trung tâm, mọi thứ phải theo ý tôi muốn, bằng không tôi sẽ tỏ thái độ, thù dai, luôn nhai đi nhai lại, trở thành trò cười cho người khác. Chỉ trách là do tôi đã đối xử với họ quá tệ bạc. 

Tôi phát điên.

Tôi muốn phá huỷ tất cả.

Tôi muốn khóc, muốn trốn tránh khỏi ánh mắt phán xét của mọi người. Thật sự đáng sợ quá.

Cổ họng lẫn trái tim như bị bóp nát, không thể tự tin rằng mình có thể tốt hơn, mình vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ dám đứng đó và nhìn ngắm tình cảm mà anh trao cho tôi suốt một năm.

Tôi không dám chạm vào thế giới ấy, sợ rằng mình sẽ vấy bẩn hoặc là làm thế giới ấy vỡ tan, sợ rằng anh sẽ không còn có thể tin tưởng và yêu thương ai sau tôi nữa.

Tôi không thể trao cho ai trái tim xấu xí của mình. Tôi còn không biết cách trân trọng tình cảm của anh trao cho mình. 

Tôi chẳng biết làm gì cả, tôi thật vô dụng. Tôi đã từng muốn được anh cứu, được mọi người cứu, nhưng khi có người giơ tay ra cứu thì tôi lại đánh người khác chạy đi. Thật ngu ngục. Dốt nát.

Anh bảo việc tôi tự làm mình đau chỉ để được chú ý, nhưng anh đâu biết rằng, tôi chỉ muốn được bình tĩnh, dùng cơn đau để nguôi ngoai và có thể thở. Tôi chỉ muốn được an ủi thôi mà. Tôi sợ phải đối diện tất cả. Tôi đã quen với việc phải trốn tránh mọi chuyện trong cuộc đời. Chẳng ai dạy tôi phải đối diện, tôi đã quá yếu đuối trước mọi thứ. Làm ơn hãy giúp tôi.  

------------------------------------------------

Có vẻ như sau vài năm yêu đương, đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng:

Mình tồi tệ đến không nói nên lời, ngày càng coi bản thân là trung tâm của mọi sự việc, phải làm sao đây, phải làm sao để vượt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top