Bản thảo cuộc đời 1
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngồi đây là viết những dòng này. Nghĩ rằng mọi thứ chỉ cần bỏ qua thôi là xong, càng không nghĩ rằng "nó" sẽ kéo dài cho đến tận bây giờ, những khúc mắc chưa từng được giải quyết.
"Liệu em sẽ ổn nếu anh ra đi chứ?" - Anh ta ôm chầm lấy tôi vào lòng, người mà đã phản bội anh ấy vì tiền.
"Em không biết nữa." - tôi thở dài, nhìn đăm chiêu về một hướng vô định, "Em không nghĩ rằng mình xứng đáng để được yêu thương, để được có một ai đó ở bên chăm sóc như một cặp vợ chồng." - Tôi cười phá lên sau khi nói ra những lời đó.
"Anh không biết rằng mình có thể tha thứ cho em không, từ lúc anh quen em tới hiện tại, anh chưa từng thấy em là người tốt, em cực kì tệ, em tệ với gia đình em, em tệ với người lạ thương yêu em hết lòng như anh. Anh không nghĩ rằng là em sẽ thật sự đối xử với anh như vậy. Em nói rằng em ghét ngoại tình, em sợ bị bỏ rơi, em sợ thế này thế kia, nhưng rồi em lại làm những điều em sợ."
"Anh cảm thấy em thật nực cười, em trẻ con tới mức như vậy thì thật sư anh không thể tin được."
"Em có bao giờ tốt đâu mà em nói mình tệ."
Khi nghe anh - người mà tôi luôn ngưỡng mộ về mặt tình yêu - nói ra những lời cay nghiệt nhưng thật về bản thân mình - thật sự cảm thấy nhục nhã, từng câu từng chữ anh phát ra đều khiến cổ họng tôi như bị bóp nghẹn, thật sự khó thở quá. Mọi câu nói như được thu âm và phát lặp lại trong đầu óc bé nhỏ của tôi. Tôi run rẩy, tai ù đến mức đau nhức, ngàn vết dao như cứa vào trái tim vốn đã lâu rồi không cảm nhận được việc đau đớn này.
Tôi yêu thích cái việc mình bị đau đớn, bị trách móc, bị chửi, chỉ khi đó thì tôi mới trầm tĩnh lại để suy nghĩ về bản thân mình, để được nằm ra đó và chờ cái chết ập tới bất chợt.
Tôi sợ cái việc mình bị đau đớn, bị trách móc, bị chửi, vì khi đó tôi đã nhận ra rằng hành động của mình làm ảnh hưởng đến người khác, làm cho họ không còn tin tưởng bất kì tình yêu nào nữa.
Bản chất con người tôi là vậy. Tôi sống tệ để đuổi người khác đi nhưng sâu bên trong tôi như muốn cầu xin họ ở lại vì mình. Tôi sợ tình yêu, lâu nay tôi vẫn cho rằng mình tốt, người khác thì tệ bạc với mình. Sau này, sau tất cả mọi chuyện tôi làm, tôi được anh khai sáng rằng, mình tệ, mình ngu ngốc tới nỗi tự mình đạp đổ tình yêu hết lòng của anh. Tôi cầu xin anh đánh chết mình còn hơn là để anh dằn vặt cái đầu trống rỗng của tôi.
4 năm trở lại đây, tôi luôn tự tin tự cao rằng mình tốt đẹp hơn nhiều người, tôi không có vấn đề gì mặc dù vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lí. Thật nực cười phải không?
Mỗi khi có gì làm lòng nghẹn ngào, tôi không chọn nói ra, tôi cứ giữ như vậy trong lòng rồi mượn chất kích thích, rượu bia để làm nó trôi đi. Lâu dần, tôi chẳng thể nói, chẳng thể nhìn nhận đâu là đúng, đâu là sai. Cái người tam quan lệch lạc là tôi chứ chẳng phải ai khác. Tôi không muốn mình được vui đùa như lúc trước nữa, tôi không còn muốn được ai cưng chiều nữa. Vì tôi không xứng đáng với điều đó, nó không dành cho người như tôi. Liệu rằng tôi có thể ngưng thở ngay bây giờ hay không, liệu rằng họ có thể vứt bỏ người như tôi ngay bây giờ không?
Có thể nào ngưng lại tất cả không?
Mong rằng những dòng này luôn xuất hiện để tôi có thể tự răn đe bản thân.
- Mày không xứng để được yêu. Tình yêu thương không còn dành cho mày nữa.
- Mày hãy luôn nhớ rằng việc mày làm nó sẽ luôn ảnh hưởng đến người khác, chỉ khi nào mày rời đi, mày biến mất, lúc đó thì mọi thứ trên thế giới này mới trong lành trở lại vì nó đã diệt được một đứa vô dụng như mày.
- Nếu mày không thể biến mất, hãy làm mình trở nên ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết tự lập, tự trưởng thành để mọi người không còn xem mày là điều phải luôn bận tâm nữa.
- Đừng làm phiền cuộc sống người khác.
- Đừng luôn xem trọng bản thân, vì mày không xứng đáng được xem trọng.
- Đừng nhận những thứ không thuộc về mình. Mày cũng chỉ là con đĩ thôi.
Sau biết bao nhiêu năm, bản thân tôi luôn đứng ở vực thẳm, gia đình bạn bè ra sức nắm lấy cái mạng nhỏ này, nhưng thật sự không thể. Giờ dù có cứu, linh hồn ấy cũng không còn ở đây.
Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng - sau cái tình yêu mình đang có, thì sẽ không còn ai khác bước vào mớ hỗn độn này bao giờ nữa.
Nhưng không, vì bản thân khao khát được yêu quá nhiều, tôi lại một lần nữa thả mình và chìm đắm trong nó. Tôi lại làm hại thêm một người tốt nữa trong đời. Luôn ước rằng mình có thể đẩy họ ra khỏi đây, khỏi những bộn bề, sự dơ bẩn xuất phát từ tôi.
Làm ơn đi, tôi đã rất hối hận rồi, tôi thật sự muốn chấm dứt mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top