Chương 5
Bạn nam bên cạnh tôi, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu sặc mùi tự luyến về nhan sắc bản thân. Đau lòng quá, bình thường tôi chỉ soi gương để xem mặt mình có vết nhọ nào không chứ chẳng soi mụn bao giờ, đến cả chai sữa rửa mặt tôi còn chưa đụng tới. Thân làm gái, tôi cũng tự thấy xấu hổ trước sự quan tâm về ngoại hình của người này.
Mà cậu ta đẹp sẵn rồi thì soi làm quái gì nữa. Tóc cậu ta màu đen, để kiểu side part vuốt rủ, tôi biết vì tôi có quen một người để cùng kiểu tóc đấy . Tóc cậu rủ xuống, chạm vào gương mặt, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với da mặt trắng bóc như quả trứng gà. Nếu so sánh với đống phấn trên mặt Hoàng Duy Phong thì hẳn đây là hàng thật rồi, và người này cũng mặc đồng phục một cách bình thường. Tôi nhìn thật kĩ, phù, may mà người này không có dấu hiệu sử dụng mỹ phẩm!
Không phải đột nhiên mà tôi lại đi soi mặt trai đâu, dạo gần đây tin tức ầm ầm về việc các thần tượng nam make up, chăm sóc da các thứ, bố mẹ tôi còn nhân cơ hội này để nắn tôi trở thành một tiểu thư đúng nghĩa. Kết hợp với hình ảnh Hoàng Duy Phong đắp phấn tô son lên mặt, những thứ đấy trở thành một thứ ác mộng đáng sợ, hại tôi giật mình thức dậy mấy đêm liền!!!
- Cô nương xinh đẹp có ý gì với tại hạ vậy ?
Cậu trai ấy quay ra bắt chuyện với tôi. Nhưng mà anh gì ơi, em mới nhìn có 3 giây thôi mà, mà hình như bị nhập hay sao ấy, xưng hô lạ ghê á. Mà thôi kệ đi, là tại mình nhìn trước.
- Tôi không có việc gì, mà cậu là ai vậy? Cậu cũng chuyển vào lớp C giống tôi à?
Cậu ta gập cái gương tay lại, quay ra nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt của cậu rất khác biệt với những người ở đất nước này...
Là màu xanh dương!
Tôi thấy hơi bất ngờ, vì nhìn qua thì tôi cứ nghĩ là người Việt cơ. Đó là một đôi mắt rất đẹp, sâu thăm thẳm hút hồn như biển cả vậy. Cậu ta có mũi cao, hơi nhỏ có dáng L-line, đôi môi có màu hồng đào và khá mỏng. Cậu ta mỉm cười với tôi:
- Tôi tên là Andre, còn tôi làm gì ở đây á...- Cậu giơ ngón trỏ ra trước môi.- Có tí việc ở đây thôi, mà tôi phải đi đây, bye!
Sau đó, Andre xoay bước rời đi theo hướng sang lớp B và A. Tôi thì chẳng biết là cậu ta làm màu không, học lớp A hoặc B thì hoá ra cậu ta ra cửa lớp C chỉ để soi gương à !
- Lam, vào đi em!
Cô giáo hôm trước đã giúp tôi bước ra khỏi cửa lớp. Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại phải đứng lâu như vậy suốt nãy giờ, đừng nói là cô ổn định lớp đấy nhá?
Vừa bước vào cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng vỗ tay rầm rầm, quay xuống lớp thì thấy người nào người nấy đều tì khuỷnh tay lên mặt bàn để vỗ, miệng còn cười tươi như hoa. Khung cảnh này còn đáng sợ hơn là lớp D, không lẽ mỗi ngày mình đều phải hành xử như đến tiết dự giờ sao?!
Cô giáo đi bên cạnh tôi bỗng cười khúc khích rồi quay xuống dưới lớp :
- Thôi, thôi, các cô cậu làm bạn mới sốc đờ người rồi này.
Có chuyện gì đang xảy ra thế? Một giọng nam vang lên, cậu ta vừa cười vừa nói:
- Là cô chỉ bọn em trò này mà, giờ cô lại đổ lên đầu bọn em tội bày trò à ?
Đó là lý do tôi phải đứng ngoài nãy giờ à ? Tôi quay sang nhìn cô ai oán, tôi muốn dùng cái ánh mắt này để nói với cô: Cô thực sự làm em đau tim đấy!
Cô giáo quay ra nói với tôi:
- Cô biết là em sẽ sốc với những hình ảnh như vừa nãy mà. - Đáng sợ quá, cô giáo chủ nhiệm mới có thuật đọc tâm!
Cô quay xuống nói với cả lớp :
- Lớp mình còn có một bạn mới nữa, các em làm hệt vừa nãy cho cô, cười tươi vào. Cả Lam nữa, em cứ đứng vỗ tay và cười tươi như nãy em thấy là ok !
Nói rồi, cô đi ra khỏi cửa, rẽ theo hướng mà Andre vừa đi. Và đúng như suy đoán ban đầu của tôi, lúc cô bước vào, đi sau cô chính là bạn Andre vừa nãy. Haha, thế mới hợp lý chứ!
Cả lớp lại bắt đầu màn vỗ tay vừa nãy, tôi cũng thế, tôi vừa vỗ vừa cười với cậu ta từ trên bục giảng. Bây giờ tôi đã thấu hiểu cái niềm vui khi đón bạn mới kiểu này rồi. Mặt cậu nghệt ra, mắt chữ O, mồm chữ A, tôi có thể đọc ra từ mặt cậu ta một câu: " Cái lớp này "creepy" vl!"
Nhưng dù vậy, khi đứng bên cạnh tôi, cậu ta vẫn còn tâm trạng hất tóc và nói:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, quý cô xinh đẹp à.
- Không, chẳng có tí teo bất ngờ gì luôn.
Mặt cậu ta như kiểu bị thất thố nặng lắm vậy. Nhưng 5 giây sau, cậu ta lại hất tóc nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp. Đúng là phục hồi nhanh thật.
Cô giáo, à không, phải là cô chủ nhiệm lớp tôi nói:
- Từ giờ đến hết tiết các em cứ hỏi các bạn thoải mái đi, hỏi bất cứ cái gì mà các em tò mò ấy, chứ thông tin cơ bản không thể đủ hiểu một con người được. Nào, bắt đầu!
Sau đó, cả lớp liền nhao nhao như ong vỡ tổ, đến mức tôi thực sự còn chẳng biết mọi họ nghe tôi trả lời kiểu gì. Liên Tâm thì chỉ ngồi ở bàn gần cuối nhìn tôi rồi cười. Đám còn lại hỏi tôi từ mấy cái thông tin liên lạc đến mấy câu về vấn đề tình cảm, cả vụ đánh nhau từ một phía lúc tôi học lớp D. Tên Andre bên cạnh thì phải trả lời nhiều hơn hẳn vì nó là con lai mà, mấy đứa này khơi được sự tò mò của người xung quanh lắm. Mà cũng té ra là cậu ta là lai Anh nhưng chỉ về Anh vào mỗi hè thôi, còn lại là ở Việt Nam, đó cũng là lý do cậu ta nói sõi tiếng Việt như vậy. Và cả việc cậu ta từng là học sinh lớp A nữa, nhưng do không thích nên mới xuống lớp C.
Sau khi hỏi xong, cả đám liền về hết chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm, à mà không, gọi là cô An thì thân mật hơn, nói với tôi và Andre:
- Chỗ của hai em là ở bàn cuối, bạn đang ngồi bàn trên là lớp trưởng, hẳn bạn Lam biết bạn ấy rồi đúng chứ.- Cô cười rồi nháy mắt với tôi (Tôi có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, hoá ra tất cả là âm mưu của cô à ?!)- Các em có gì thì cứ hỏi bạn ấy, bạn ấy cũng có trách nhiệm với các em, chỉ cần một trong hai đứa sai thì bạn ấy phải chịu phạt cùng đó. Hai em học sinh đứng trước mặt cô phải giúp đỡ nhau, trở thành một đôi bạn cùng tiến!
Tôi cùng với Andre cùng nhau ngồi vào chỗ. Tôi bỗng ngộ ra một câu hỏi liền quay sang hỏi cậu ta:
- Cậu được bao nhiêu điểm trung bình môn?
Cậu ta nở một nụ cười tự hào.
- Ba. Phẩy. Năm. Điểm.
Tôi sốc quá, có người ngang điểm tôi này, hạnh phúc quá!
- Tôi nghe cậu nói là cậu không thích lớp A cơ mà?
- Thì tôi ghét lũ lớp A thật, điểm như thế này là một yếu tố quan trọng đấy.
Sau đó, cả hai đã khoác vai nhau cười haha.
Đây không phải bắt đầu cho một tình bạn cùng tiến mà là tình bạn cùng lùi thì đúng hơn.
Liên Tâm cũng quay xuống nói:
- Hai người tém tém vào đi, vận mệnh của tôi dính chặt với người rồi. Phá hoại loạn lên là cả ba đứa bắt tay vào dọn vệ sinh đấy.- Liên Tâm bỗng nói chậm lại, tông giọng trầm hơn.- Mà hai người không biết nhà vệ sinh đáng sợ cỡ nào đâu...
Không hiểu sao tôi lại muốn ôm bụng cười nắc nẻ thêm lần nữa, tôi có cảm giác đây mới là nơi tôi thuộc về, là lớp học mà tôi muốn gắn bó 3 năm ở trường cấp 3.
*Kiểu đầu Side part vuốt rủ: là tóc chia ngôi 3/7 hoặc 4/6 và 5/5. Độ dài mái tóc từ 8-10cm, tùy theo sở thích bạn có thể để chạm mắt hoặc dài qua mắt. ( Theo google )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top