Chương 4

Tên Phong cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi :

- Và chỉ cần tôi ra tay, nhất định sẽ có người chịu hậu quả. Cô nên khắc ghi trong lòng rằng ở trong trường này, tôi là tất cả, đến cả hiệu trưởng còn phải sợ tôi thì cô đã là cái gì chứ! Tập đoàn nhà tôi là tập đoàn giàu nhất thế giới, nhà cô cũng chỉ trong lòng bàn tay tôi thôi. Nhưng tôi cũng rất rộng lượng nên lần này tôi sẽ không làm gì cả còn lần sau thì...

Một....

Người tôi run run, tay phải cầm ba lô nắm chặt hơn. Tay trái tôi cầm vào quai cặp cùng tay phải.

- Sao, không lẽ tôi nói trúng tim đen à ?

Hai...

Chân phải tôi bước sang ngang để ngang vai.

- Haha, giờ cô mới sợ à, sao lúc đánh bạn tôi thì lại hùng hổ thế ?

Ba!

Cốp. Rầm.

Tôi dùng toàn lực quật thẳng cái ba lô nặng gần một cân vào mặt cái thằng ảo tưởng trước mặt. Tên này chắc là bất ngờ quá chứ trùm băng đảng dễ quật thế à?

Nằm bẹp ở dưới đất, thằng đấy còn chống tay lên chỉ chỉ vào mặt tôi :

- Cô..., được thôi, đừng có mà cầu xin tôi khi gia đình phải ăn xin vạ vật vệ đường!

Tôi tiến lại gần tên Phong, dồn lực vào bàn chân rồi đá một nhát thật mạnh vào mông hắn. Sau đó, tôi túm cổ áo hắn nhấc lên, dí mặt lại gần và gằn giọng :

- Tao chẳng có gì để nói cả, vì cả lũ chúng mày là cái lũ đã ngu lại còn bị ảo, tao không nắn được! Nhưng mày nên nhớ, người giàu nhất thế giới là Bill Gates, không phải nhà mày đâu, cái thứ ảo tưởng!

Tôi nhấc cặp lên rồi co giò chạy một mạch ra cái bức tường sau dãy nhà. Đến đây, các bạn đọc phải đoán được tôi định làm gì chứ? Dĩ nhiên là trèo tường trốn học rồi! Em xe yêu quý thì tí nữa tôi lại về lấy sau chứ tôi không thể học hành gì với "bạn cùng bàn" Hoàng Duy Phong được.

Sau 20 phút đi bộ, tôi đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng ít nắng nhiều gió ở quán nem chua rán ưa thích của mình, nhớ lại cái blog sáng nay được giới thiệu và bạn Hoàng Duy Phong, tôi nghĩ có nhiều điều gây sốc tôi còn chưa biết lắm.

Có vài bài viết về những sự kiện gây sốc như đi quẩy bar khi chưa đủ tuổi; tổ chức thuê người để đi gây chiến, đe doạ người khác; Phong thì mắc tội phá hoại tài sản, chi tiết là: 6 lần phá cửa lớp 10D, 3 lần phá cửa phòng hiệu trưởng, làm hỏng bàn ghế trong lớp chục lần,... Không những thế, cậu ta còn nổi tiếng là hỗn láo với giáo viên, đe doạ thầy hiệu trưởng, khiến gia đình phải đến xin lỗi mấy lần,... ( Chậc, chậc ai đã nói với tôi là "...ở trong trường này, tôi là tất cả, đến cả hiệu trưởng còn phải sợ tôi thì cô đã là cái gì chứ!" nhỉ ? Đúng là bệnh nặng khó chữa.)

Còn Băng thì lại nổi tiếng với những scandal như quyến rũ anh lớp 12, tán tỉnh bạn cùng lớp, thả thính học sinh trường khác,... trong quá trình theo đuổi Phong. Thật đáng thương cho những chàng trai ấy vì sau đó sẽ được nhét vào hàng anh trai mưa, em trai mưa, friendzone các thứ.

Lướt được tầm chục bài như thế, tôi tìm ra được hai bài đầu tiên về Băng và Phong. Là thế này :

Đinh Huyền Băng, là con lai 5 nước Anh, Pháp, Mỹ, Trung, Việt, là loli với thân hình đồng hồ cát ( ? ). Luôn tự hào là nhà mình giàu nhất thế giới mặc dù chỉ đứng thứ 50 trong các tập đoàn ở Việt Nam ( Nói thế thôi chứ mình cũng chẳng bằng nó). Tự nhận mình biết mọi loại võ, đã có bằng đại học Harvard nhưng vẫn học ở trường cấp 3. IQ theo khai báo là 300/300 tuy nhiên vẫn dính vào việc bị bắt cóc và oan ức nhưng không bật lại được ( Tôi không còn gì để nói trong trường hợp này). Mỗi ngày đến trường là một màu tóc, màu mắt khác, khi đi đánh nhau thì tóc và mắt sẽ màu đỏ. Mặc dù là thuốc nhuộm và lens nhưng vẫn được suy tôn là "nữ thần tái thế" là kỳ trân dị bảo có thể đổi màu theo cảm xúc. ( Sao lại có người rảnh đến độ mỗi ngày nhuộm một màu tóc chứ! )

Hoàng Duy Phong, là con lai 3 nước Nga, Pháp, Việt nhưng là một bí ẩn khi nói mái tóc trắng và đôi mắt vàng là "của cha mẹ ban cho" mặc dù theo khoa học thì không có bất kì tộc người nào trên trái đất có tóc và mắt như vậy. ( Nhìn tận mắt thì mới ngấm được sự kinh dị như lời đồn.) Tự nhận mình là tập đoàn giàu nhất thế giới, có thể dùng tiền đè chết bất cứ ai, dù vậy theo các nguồn tin thì tập đoàn nhà Phong hiện vẫn chưa lọt vào bất cứ danh sách nào.( Sao có lắm người tự nhận mình giàu nhất thế giới thế ?! ). Theo hồ sơ, Phong đã thông thạo mọi loại võ, năm 3 tuổi suýt nữa giết chết thầy dạy võ ( Ấy vậy mà lại không chặn lại được cái cặp, khó hiểu.) IQ 300/300, có bằng ở đại học Oxford, khi được hỏi về lý do đến trường K&Q, Phong đã trả lời : "Trải nghiệm cảm giác làm học sinh cấp 3" ( Thông minh thế thì phải biết Bill Gates mới là người giàu nhất chứ! )

Đọc xong cái núi bài viết ấy thì đã đến trưa luôn rồi, tôi đã hạ một quyết tâm to lớn mà tôi cũng không thể ngờ được là mình sẽ làm, thành công là đằng khác: " Đứng đầu lớp D, chuyển sang lớp C, phải thực hiện, nếu không sẽ bị Hoàng Duy Phong làm cho tẩu hoả nhập ma! "

Thế là từ ngày hôm ấy, tôi trốn được hôm nào thì sẽ trốn hôm đấy, nhưng đấy không phải là tôi đã bỏ cuộc! Ai nói ngồi học là phải ngồi trong lớp chứ, tôi trốn ra ngoài, vừa ăn, vừa học, quá là tiện lợi !

Rồi ngày mà tôi trông đợi cũng tới, khi nhận bảng điểm, điều mà tôi mong muốn bấy lâu nay đã thành sự thật! Tên tôi được viết đầu danh sách, chỉ cần 3,5 điểm trung bình môn là đủ để tôi đứng đầu cái lớp này rồi!

Đúng như Liên Tâm nói, sau đó, cô chủ nhiệm lớp tôi đã hỏi tôi có muốn chuyển lên lớp C không, tôi đã không chần chừ nói "có".

Và hôm nay, sau một tháng, tôi lại đứng trước cửa lớp mới để đợi nhận lớp, nhưng lần này lại thoải mái hơn hẳn. Tóc tôi búi lên, chỉ chừa vài sợi, và thay vì bộ đồng phục nữ, tôi mặc một cái áo sơ mi trắng thắt cà vạt và một cái quần tây màu đen. Đúng là dễ chịu và tiện lợi quá mà.

Nhưng lần nhận lớp này tôi không cô đơn, vì ngay bên cạnh tôi bây giờ, một chàng trai đang giơ gương lên soi mặt, thi thoảng còn làm tôi giật thót bởi mấy câu dạng :

- Mặt mình không có một cục mụn nào, mình đúng là một mỹ nam tuyệt sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top