Chương 3

Sau một cuộc đấu mắt ( chắc vậy ) đầy căng thẳng giữa tôi và cô giáo chủ nhiệm gà mẹ, gà mẹ của tôi cũng đã xuất hiện rồi, cuối cùng cũng có người bên mình!

À mà thôi, tôi nhớ ra tôi đã đập thằng Nam ra bã, chỉ sợ hai cô lại liên hiệp với nhau nghĩ hình phạt.

- Em Nam sao rồi? Em nghĩ học sinh này nên xử trí thế nào? Vì không những em ấy đánh Nam ra như thế mà còn làm Ngân bị thương nữa.

Đã có người chủ động liên hiệp, cô chủ nhiệm mình sẽ phản ứng ra sao ?!

- Theo như em nghĩ thì..., ừ ờm...

Thôi tôi vô vọng rồi, tính mạng xin phó mặc cho gà mẹ bạn Ngân.

- Theo như em thấy thì việc này nên để giáo viên lớp D tự giải quyết, đây là việc nội bộ trong lớp, nếu như không ảnh hưởng gì thì giáo viên lớp khác nên hạn chế can thiệp.

Thiên sứ cứu thế của tôi xuất hiện rồi!
Đó là một giáo viên khác đeo kính cận, khuôn mặt trẻ hơn so với hai giáo viên còn lại, để tóc đuôi gà. Cô giáo bạn Ngân dù vậy đâu thể dễ dàng bỏ cuộc, cô đưa ra một câu vô cùng thuyết phục để chống lại tôi :

- Nhưng Ngân cũng bị thương trong việc này, tay con bé sưng cả lên rồi này. Là Lam đã làm tay em ấy như thế!
Dù sao giáo viên chủ nhiệm lớp C thì hoàn toàn không liên quan đến mâu thuẫn học sinh giữa hai lớp A, D bọn chị.

- Chị có chắc là Ngân bị thương không, theo như em nhìn qua thì tay em ấy hoàn toàn ổn, dĩ nhiên cũng có thể là do mắt em kém. Em nghĩ tốt nhất là cả Lam và Ngân nên sang phòng y tế bên cạnh để kiểm tra, vì có thể Lam cũng bị thương ở những vùng như lưng, bụng chẳng hạn. Em không phủ nhận việc em không dính gì đến vụ này, em chỉ muốn đưa ra những lời khuyên để đảm bảo công bằng cho việc xử phạt học sinh.

Vì chắc chắn là tay bạn Ngân bị thương, cô giáo lớp A không ngần ngại việc cho học sinh sang phòng y tế kiểm tra. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, tay Ngân không bị làm sao cả, mà cả người càng không bị thương nên cô đã cùng Ngân rút khỏi việc xử phạt tôi. Trước khi đi, Ngân đã kịp dùng ánh mắt như dao cạo để nhìn tôi, dù hình như ánh mắt ấy như dao cạo cùn hay sao ấy. Toàn quyền xử phạt lại rơi vào tay cô chủ nhiệm của tôi, cô giáo lớp C đã đi mất tăm sau khi trở thành một thiên sứ kịp thời cứu vớt con chiên ngoan đạo khỏi bàn tay ma quỷ. Và mặc dù không muốn, tôi vẫn phải xin lỗi thằng Nam, người mà hiện tại mặt đang sưng vù hết cả lên, và tôi còn phải chép bài hộ nó nữa chứ ! Nhưng theo góc nhìn lạc quan thì hình phạt này là nhẹ nhàng lắm rồi.

* * * * *
Ngày hôm sau, bằng kinh nghiệm rút ra từ ngày hôm qua, tôi quyết định phóng con xe mô tô yêu quý để đến trường, dù sao trường cũng có nhà xe. Đang trên đường đến lớp, tôi vô tình nhìn thấy một đám học sinh đang xúm vào một cái bảng to đùng có hai chữ "Bảng tin" lên trên.

"Có vụ gì mà đông người thế nhỉ?" - Tôi nhỉ lẩm bẩm mình nghe thôi mà lại có người nghe thấy.

- Bạn là Lam à ?

Tôi quay ra bên cạnh thì thấy một người đang nói với mình. Thấp hơn tôi nửa cái đầu, đeo một cặp kính tròn, để mái ngố, tóc thì lại bện đuôi sam, nhìn y hệt cái khái niệm mọt sách mà giang hồ đồn đại. Mà sao cô gái này lại biết mình tên Lam?

- Ừ, tôi là Lam, mà sao bạn lại biết tên tôi ?

- Bạn nổi tiếng lắm mà, câu lạc bộ báo chí viết về hành động mà bạn làm hôm qua rồi dán lên bảng tin, nên giờ mới có đông người xúm vào đọc như thế. - Cô gái ấy nói xong, dù chẳng thân quen bao lâu đã cầm tay tôi lôi ra xa khỏi khu vực ấy, vừa đi vừa nói :" Giờ cậu mà ra đấy, tí nữa đám fan não tàn tìm đến tính sổ thì khổ."

Sau khi đã yên vị ở một gốc cây nào đấy, cô gái ấy lại bắt chuyện tiếp :

- Tên tớ là Phùng Liên Tâm, học sinh lớp 10C, cô giáo chủ nhiệm đã kể sơ qua về việc của cậu cho cả lớp mình biết. Cậu là học sinh mới chuyển vào nên không biết, cái câu lạc bộ báo chí toàn là một đám fangirl não tàn, trong mắt chúng nó thần tượng không bao giờ sai đâu. Cậu có cần tớ giới thiệu thông tin không?

Ồ, giống tên thằng bạn chí cốt của mình.

Mà cô bạn này sao lại nhiệt tình thế nhỉ, giống dân chuyên moi móc thông tin hơn, không lẽ là người câu lạc bộ báo chí trà trộn để lấy tin của mình viết bài ? Nhưng quả thật mình chẳng biết gì cả, vậy mình sẽ nghe ngóng tí rồi chuồn ngay và luôn.

- Có, gì chứ tôi cũng đéo hiểu cái gì đang diễn ra đâu.

Tâm tròn mắt ra nhìn tôi, vừa nãy tôi làm gì sai à?

- Có gì mà cậu ngạc nhiên thế?

- À, ờm, từ vừa nãy cậu dùng...

Tôi soát lại câu mình vừa nói, thực sự thì tôi không hiểu là mình vừa sai chỗ nào. Hay là...

- Là từ "đéo" á ?

- Ờ, ừ, là từ đấy đấy.

- Tôi thấy bình thường mà?

- Nhưng không phải ai cũng nói thế.

Rồi, rồi quả thật từ lúc đến đây tôi chưa nghe ai chửi bậy bao giờ.

Tâm đằng hắng lấy giọng :

- Ok, cậu đã biết những gì về trường này rồi ?

Xem nào, mình biết sơ qua cái bản đồ trường, gồm 4 dãy chính và 1-2 khu vực phụ khác, khối 10 thì chắc có bốn lớp, mình học 10D, ngoài ra thì... hình như mình không biết gì thật.

- Im lặng như thế thì chắc là không biết rồi, trường này mỗi khối có 4 lớp A, B, C, D, xếp lần lượt theo gia thế vào đầu năm nhưng sau đó thì sẽ xếp theo điểm kiểm tra của học sinh, điểm thấp thì bắt buộc phải xuống các lớp thấp hơn, tính từ A đến D theo thứ tự giảm dần, còn điểm cao thì được lựa chọn ở lại lớp mình đang học hoặc chuyển lớp.

Wow, thông tin hữu ích thật.

Liên Tâm lại tiếp tục nói:

- Đó là thông tin cơ bản về hệ thống lớp, nhưng có một số sự kiện "thú vị" đã diễn ra. Năm lớp 10 này, có hai nhóm trai xinh gái đẹp cùng lúc vào đây nhập học, còn tự nhận là trùm hai băng đảng xã hội đen vô cùng nổi tiếng mỗi tội không ai biết tên là Devil King và Black Angel. Devil King người đứng đầu là Hoàng Duy Phong cùng ba người bạn chí cốt, trong đó có anh bạn tên Nam mà cậu đã đập cho te tua ấy.

- Vậy cái lũ dở người đeo kính râm trong lớp D là bọn Devil King á? Tôi là vì cái thằng "trùm" Phong mà mới phải lên phòng giáo viên đấy !!!

Nếu thế lúc tôi đánh thằng Nam, sao tôi không thấy thằng nào ra giúp vậy? Đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

Liên Tâm hít lấy hơi rồi nói tiếp :

- Thì cái đám đấy nổi tiếng là cái lũ dở hơi rồi, nhìn riết rồi người ta không thèm chấp nữa. Nhưng khổ nỗi vẫn còn tới hơn nửa học sinh trong trường u mê cái đám ấy, chủ yếu là vì cái nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của chúng nó, mà tớ còn không chắc tính là đẹp được không. Quay lại về các băng đảng, nhóm Black Angel thì lại có Đinh Huyền Băng, có bạn Ngân mà cậu từng gặp, cả nhóm đều học lớp A. Cả hai nhóm miệng thì nói chống lại nhau nhưng mới có 2 tháng học cùng nhau mà đã yêu nhau hết cả rồi. Mà nói bằng lời thì không ngấm hết được sự biến thái và kinh dị của hai nhóm này đâu, nhất là cặp Băng-Phong ấy, tớ cho cậu xem cái blog này, cậu về tự tìm hiểu đi. Mà cuối tháng này sẽ có bài kiểm tra toàn khối, cố có điểm cao hơn toàn bộ lớp D là cậu được lên lớp C học với mình rồi. Lớp 10C sẵn sàng chào đón Nguyễn Ngọc Lam làm thành viên lớp mình !

Ngay sau đấy, tiếng trống trường vang lên, tôi và Tâm phải ngay lập tức chạy ào vào lớp vì lớp quá là xa mà ! Trước lúc cả hai tách nhau ra để về lớp mình, Tâm còn nở một nụ cười đầy bí ẩn đầy cuốn hút và nói : " Nhớ đấy, miễn là cậu cố gắng, chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, cậu sẽ thoát khỏi lớp D"

Việc này làm tôi phải bắt đầu suy nghĩ lại một chút vì theo quan điểm của tôi, lớp D là điểm thuận lợi nhất để tôi có thể "bung xoã" bay nhảy. Chấp nhận lên một lớp cao hơn chẳng khác nào mua dây buộc mình. Nhưng đó là quan điểm của tôi trước khi nhìn thấy nhân vật "huyền thoại" Hoàng Duy Phong.

- Cô là người đã đánh bạn thân của tôi ?- Người đang ngồi ở vị trí tôi ngồi hôm qua đang cười nhếch mép. Hoá ra đây là nguyên nhân cho tai ương của tôi hôm qua à?

- Bàn hai chỗ, mày chắc là béo lắm mới ngồi được hết cả hai. Mà mày đổi luôn cách xưng hô đi, mười mấy tuổi đầu mà tôi tôi với chả cô cô, không thấy ngượng mồm à?

Các bạn đọc à, có ai có cặp kính cận không cho tôi mượn cái, thà cận chứ tôi không muốn bị hủy diệt bởi cái nhan sắc quái thai của cái thằng này đâu! Tóc màu trắng vuốt ngược, đeo một cặp kính râm để thể hiện sự "thug life", nhưng kính râm sao che được cặp mắt màu vàng chói như ánh sáng của Đảng sau cặp kính ấy. Đôi môi tô son hồng đào trên bờ môi mỏng. Và biến thái nhất là thằng này trét cả đống phấn trên mặt, làm tương phản phần bụng phẳng màu đồng! Đừng hỏi sao tôi biết, không phải thằng trời đánh ấy đang bung hết cúc ra khoe cơ thể à ?! Nhất định phải làm mờ hình ảnh cái thứ biến dị không thuộc trần gian này, phải làm mờ, phải làm mờ!

- Cô được lắm, cô đang tính lạt mềm buộc chặt với tôi à? Đừng có mơ! Trừ Băng ra tôi sẽ không yêu ai khác, cũng không ai được phép ngồi cạnh tôi. Sao? Hẳn cô phải run rẩy sợ hãi lắm chứ gì? Mọi màn kịch vì mong muốn được tôi chú ý đều bị vạch trần trước mặt bàn dân thiên hạ, hẳn giờ cô tuyệt vọng lắm nhỉ? Haha, đừng bao giờ chống lại tôi và Devil King vì chỉ cần một ánh mắt của tôi, mọi người đều sẽ đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top