Chương 1
Tôi là Nguyễn Ngọc Lam, 16 tuổi, một đứa con gái chẳng biết là tốt số hay xấu số mới lọt vào cái trường này.
Ây, các bạn đọc đừng tưởng là tôi được chọn vào trường này nha, làm gì có chuyện tốt lành như thế.
Nếu như được chọn ấy, tôi muốn vào một trường dân lập bình thường cơ chứ không phải là cái trường quý sờ tộc như vậy, vào đây hại não lắm, các bạn không thể hiểu được tâm kế của bọn tiểu thư công tử nhà giàu đâu. Mà tôi cũng chẳng hiểu để mà giải thích cho bạn đâu.
Bạn có tò mò không, mà có tò mò hay không thì kiểu gì tôi chẳng kể sao tôi ở đây.
Chuyện là năm trước tôi cùng đám bạn đi đánh nhau với bọn trường khác, đánh nhau to nha, mà không biết bằng cách thần thông nào có thằng lại đi chim lợn với bà chủ nhiệm lớp tôi. Đang đánh hăng thì tôi bị bà cô túm cổ bắt tại trận, còn chưa kịp hiểu gì thì tôi đã bị đình chỉ vĩnh viễn, không được đến trường nữa.
Khi nghe xong, tôi buồn, tôi khóc cho cả xóm nghe,ây, tôi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô quá mà.
À mà thôi, tôi khóc cho có màu ấy chứ tôi vui ghê luôn ấy, ước mơ thuở nhỏ của tôi nó thành hiện thực rồi! Yay! Để ăn mừng, tôi còn lái con xe ga của tôi đi lượn quanh thành phố, xém nữa vui quá thì đâm luôn vào gốc cây, về với đất mẹ thân yêu rồi.
Nhưng tất cả là tại tôi khóc quá thương tâm, bố mẹ tôi tưởng thật nên đi xin cho tôi vào cái trường King and Queen này. Tôi ban đầu còn tưởng hồ sơ "đẹp" thế thì học hành làm cái gì nữa.
Nhưng không các bạn ạ, trường nó không xem hồ sơ đâu, nó xem nhà bạn có quyền có thế không ấy.
Mà buồn là, nhà tôi lại vừa có quyền vừa có thế.
Nên giờ tôi mới phải đến trường để học này. Các bạn có thấy tôi khổ ghê không?
Bây giờ, trước mặt tôi là cái cổng bằng vàng ròng to đùng. Tôi nhấc chân lên để bước vào trường thật hiên ngang, nhưng cớ sao cái chân lại không nhấc lên được ! Chân ơi chân, can đảm lên, nhanh lên chứ bác bảo vệ cứ nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị thế này thì nhục lắm rồi !!!
Sau khi vận nội công để lôi cái cơ thể yêu căn nhà ấm áp để vào trường, tôi bắt đầu nhìn vào cái bản đồ trường. Không khó lắm, tôi cũng không bị mù đường nên xác định điểm đến rất nhanh.
2 phút... chưa đến.
5 phút... hình như nó xa hơn tôi nghĩ.
7 phút... sao chưa đến nơi hả trời !!
10 phút... Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng đến nơi !!
Các bạn nên biết, suốt từ nãy đến giờ là chạy chứ không phải đi bộ đâu, biết thế tôi phóng xe ga bay vào trường có phải đỡ mệt hơn không.
Đứng trước cửa lớp 10D, người tôi run liên hồi, mặc váy với xoã tóc thì đánh nhau kiểu gì ?? Bố mẹ chả thương con gì cả, nhỡ có thằng nào bắt nạt con thì con sao tự vệ được cơ chứ? Nhìn xuống lọn tóc nâu thả trên vai, cái áo sơ mi trắng thắt nơ đen, xuống dưới thì là cái váy kẻ caro màu be, tôi lại nhớ tới mấy nhân vật nữ mà tôi vô tình nhìn thấy khi đọc manga shounen, đẹp thì đẹp nhưng bánh bèo quá, còn không dễ vận động, đông thì lại lạnh run cả chân, chẳng thể hiểu nổi sao học sinh bên đấy chịu được. Tôi lại đột nhiên nhớ tới cái bộ đồng phục trường cũ, toàn bị chê xấu nhưng tiện hơn hẳn. Thôi không sao, đồng phục nam còn nguyên bộ trong cặp, xong vụ này nhất định phải thay ra.
Trong lúc còn miên man về vấn đề đồng phục, cô giáo đã bảo tôi vào lớp. Cô nở nụ cười dịu hiền nhưng tôi lại gai hết cả sống lưng, chắc tại cô cười tươi quá.
- Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em giới thiệu bản thân đi.
Tôi thì chắc bị mắng nhiều quá nên thấy hơi sờ sợ trước cái thái độ thân thiện như tiết dự giờ của cô. Bằng nụ cười duyên dáng hết mức, đốt cháy sự nữ tính của bản thân, tôi bắt đầu màn giới thiệu :
- Mình tên là Nguyễn Ngọc Lam, hôm nay mình rất vui được gặp các bạn.
Lúc nói tôi còn cúi xuống thật chuyên nghiệp như trong mấy cuốn manga tôi từng đọc, tôi có cảm giác tôi đã bòn rút hết sự nữ tính của cuộc đời giành cho tôi, ấy vậy mà ngước mắt lên vẫn thấy cái lớp trước mặt ngồi phá như đúng rồi, đứa gác chân, đứa phi máy bay, đứa còn bắn cả đạn giấy, có cái còn bay trúng đầu tôi.
"Ngày đầu đi học không nên tạo nghiệp, ngày đầu đi học không nên tạo nghiệp, ngày đầu đi học không nên tạo nghiệp,..."- Tôi tụng đi tụng lại, lẩm bẩm như nhà sư chống lại thế sự đầy thị phi, nếu không làm thế chắc chắn tôi sẽ tức điên lên lao vào đập cái thằng đã bắn đạn giấy vào mình.
- Em xuống cuối lớp kia ngồi nhé, bàn mà không ai ngồi ấy.
- Vâng ạ. - Có cảm tưởng mình là học sinh ngoan ngoãn nhất cái quả đất này rồi.
Vừa đặt được mông xuống ghế, cả lớp bỗng im bặt, đứa thì dùng ánh mắt ái ngại nhìn tôi, đứa thì hít sâu sợ sệt nhìn tôi chằm chằm, còn có mấy đứa con gái thì nghiến răng ken két, mắt toé lửa nhìn tôi "cháy bỏng". Ơ mình đã kịp làm gì đâu nhỉ ???
Tiết sinh hoạt trôi qua trong sự mông lung khó hiểu của tôi. Cô trên bục giảng thì thao thao bất tuyệt về nội quy, vi phạm các thứ, dưới trò đứa ngủ, đứa vo giấy ném, còn có mấy thằng dở đeo kính râm, gác chân để thẳng lên bàn. Thân là người từng bị đình chỉ vĩnh viễn, tôi vốn không lạ với mấy hành động vô lễ, phá hoại trong giờ học nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sự hư hỏng đã đạt lên tầm cao mới, không những thế còn là công khai chống đối. Hình như tôi vừa hít phải khói thuốc từ miệng thằng nào ấy, đúng là không biết phép ứng xử cơ bản nơi công cộng.
Sau tầm 30 phút nói như không nói, tiếng chuông vang lên cứu rỗi cái con người không thể hoà nhập được vào cái lớp như vậy là tôi. Tôi tóm lấy cái cặp, phóng cái vèo về hướng cửa lớp nhưng có cái thằng đeo kính râm lao ra chắn trước cửa :
- Mày có biết chỗ mày ngồi là của ai không ?
Biết chết liền.
- Tôi mới đến, là con người chứ có phải con ma đâu mà biết cái đấy.
Bạn nam đeo kính râm ngước mặt lên ( chắc để thể hiện sự thượng đẳng ), nhổ đờm thẳng xuống đất ( không nhịn được thì phắn luôn vào nhà vệ sinh đi, ở đây chặn đường làm gì ? ). Bạn ấy dùng cái giọng trầm ấm, hơi khàn khàn chắc do rít thuốc nhiều quá nói :
- Chỗ đó là của đại ca Hoàng Duy Phong, mày khôn hồn mà chuyển chỗ đi ngay và luôn, không đừng trách bang Devil King ra tay độc ác.
Ngày đầu đi học không nghiệp, không chỉ vì mình mà còn vì bố mẹ tốn tiền nuôi mình, vì bố mẹ, vì bố mẹ,...
- Bạn hơi bị vô duyên rồi đấy, mình chả cần biết bạn Phong là bạn nào cả, nhưng lôi cả băng đảng vào là không vui đâu. Chẳng lẽ to như bạn lại phải lôi cả băng vào để ủ đứa con gái "liễu yếu đào tơ" như mình à ?
Thằng kia nghiến răng ken két, rồi cười nửa miệng như mấy anh fuckboy làm màu với gái :
- Khẩu khí được đấy, mạnh miệng lắm, từ bé đến giờ chưa ai từng nói với tôi như thế đừng nói đến đại ca Phong. Hay là em hẹn hò với tôi 1 tuần, sau đó tôi sẽ xem xét xem có tiếp tục không. Em nên đồng ý đi, cơ hội này không phải ai cũng có đâu.
Chả cần hỏi cũng biết câu trả lời là "không", nhất là khi nó đang bóp cằm tôi.
- Bỏ tay ra khỏi cằm tao con chó, mày nghĩ ai cùng thèm vào mày á ? Nói cho mày biết là đàn ông có tuyệt chủng thì tao cũng không đụng đến cái lũ chúng mày.
Tay phải tôi siết thành nắm đấm, chân trái lùi một chút ra phía sau. Đến mức này thì đánh cái thứ trước mặt phải được tính tự vệ chứ không phải gây sự mất hoà khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top