chương 1: Cái quái gì đang xảy ra vậy
Thanh Minh chết rồi.
Chết ngay sau khi giết được Thiên Ma.
Chết khi mang theo rất nhiều hối hận
"Đệ có hối hận về quyết định của mình không?" Thanh Minh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Vấn sư huynh. Người vừa là cha hắn, anh trai hắn, gia đình hắn: người đàn ông này chính là tất cả của Thanh Minh.
Hắn muốn đi theo ông đến cùng, nhưng cũng đã quá muộn rồi.
Vâng, đệ hối hận rồi. Đệ thực sự xin lỗi, Sư huynh.
"Không cần phải hối tiếc." Giọng nói của Thanh Vấn tràn đầy ấm áp: "Dù sao đệ cũng là người của Hoa Sơn phái."
Sư huynh. Thanh Minh nghĩ rằng sư huynh của mình đang cười. Luôn ấm áp và nhân từ.
"Bởi vì ngươi là người của Hoa Sơn phái."
Đúng vậy Hoa Sơn....
.
.........
Hoa sơn
.........
"Agggggggggggggggghhh!"
"Đau quá! Đầu tôi! Người tôi! Mẹ nó toàn thân đều đau. Thật không hiểu! Đây là cơn đau gì thế? Đây có phải là cảm giác khi tứ chi của bạn bị cắt đứt không?"
"Thiên Ma?" Tên khốn đó vẫn chưa chết sao? Cheong Myeong theo bản năng giơ tay bảo vệ mình. Nếu hắn vẫn chưa chết, những đòn tấn công này sẽ kết liễu hắn mãi mãi.
"Thiên Ma?" Nhưng giọng nói trả lời Thanh Minh không phải là của Thiên Ma, mà là một giọng nói trong trẻo, mềm mại mà hắn không nhận ra.
"Chào?" Khi Thanh Minh mở mắt ra, khuôn mặt cũng xa lạ không kém.
Một Phụ Nữ? Nhìn vào trang phục lộng lẫy nhưng có chút hở hang trên ngực, kết hợp với bố cục căn phòng có thể đoán cô gái là một người phụ nữ làm việc tại lầu xanh. Thanh Minh hắn sao lại ở trong lầu xanh?
Chẳng lẽ hắn sống sót sau đại chiến với Thiêm Ma và được cô nương này mang về chữa thương?
Không thế thì càng không đúng, tay Thanh Minh vẫn còn thành lặn hơn hết là cơ thể hắn cực kỳ nhỏ con và yếu đuối.
Thanh Minh chưa bao giờ cảm thấy yếu như bây giờ, cứ như thể mọi thứ hắn tập luyện để đạt được sức mạnh đỉnh cao như kiếm thánh đều đã trở thành công cốc vậy.
Có chuyện gì thế? Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Này nhóc con "
" Nhóc con? Muội thậm chí còn nhỏ tuổi hơn ta đó"
Nhỏ tuổi? Hắn á. Làm ơn đi hắn đã hơn 80 tuổi rồi đó. Mà khoan.
" Mau đưa ta cái gương "
" Muội kỳ lạ thật đó" Mặc dù nói thế nhưng cô gái vẫn đưa gương cho Thanh Minh.
Thanh minh vội vã soi gương.
Không nhìn thì không sao, nhìn xong mới tá hỏa nhận ra bản thân bé đi rồi gương mặt trong gương có vẻ như mới chỉ 12-13 tuổi thôi làm sao hắn lại trông như thế này.
Nhưng gương mặt này có vẻ xinh đẹp hơn, hình như hắn không phải trẻ lại mà là tái sinh rồi. Hơn hết là tái sinh vào một cơ thể có phần hơi giống mình được cái cũng đẹp trai nên bỏ qua một chút.
" Tên của cơ thể này là gi?"
" Hả?"
" Khụ ý ta là tên của ta là gì?"
" Muội không nhớ hả"
" Nhớ ta hỏi ngươi làm gì"
" BÀ CHỦ ƠI CON BÉ NÓ TỈNH RỒI NHƯNG BỊ ĐẬP ĐẦU MẤT CHÍ NHỚ RỒI"
"HẢ"
...............
" Ừ đúng là mất chí nhớ thật" Bà chủ nắm đầu thanh minh xoay trái xoay phải.
" Con ở đây chăm sóc nó đi ta đi tìm đại phu"
" Dạ"
" Để tỷ giới thiệu lại nhé. Tỷ là Như Hoa là đại tỷ tỷ của em. Chúc mừng em đến với Tử kỹ viện."
" Thế tên của cơ thể này là gì?"
" Haha.."
Chết mẹ rồi! muội muội bị đánh vào đầu không chỉ mất trí nhớ còn lấy luôn cơn điên theo. Phải làm sao bây giờ
" Khụ— để tỷ giải thích chút nhé. Em tên là Thảo Tam—"
" Thảo Tam đó là tên của ăn mày à"
" Để chị kể, theo chị biết thì mẹ em mất sớm bố em cưới vợ mới được 5 năm thì qua đời nhưng ông ta đã để lại món nợ là 5.000 nyang. Mẹ kế của em vì không muốn giữ em bên cạnh nên đã bán em vào đây để đổi lấy 10.000 nyang. Bà ta cũng không muốn em mang tên như trước nên cũng đã xóa tên em khỏi gia quy và đổi tên em thành Thảo Tam."
" Cái— Agh...Tại sao ta lại bị thương nặng thế này. Trời ơi đầu tôi"
" Chuyện này cũng quá đáng không kém. Vì em không muốn bị bán đi nên đã ôm chân bà ta cầu xin nhưng bà ta lại tức giận cầm gậy đánh vô đầu em liên tục thậm trí còn sai tên tùy tùng bên cạnh đánh em thật mạnh hắn đánh liên tục như thể muốn đánh chết em vậy. Cuối cùng tất cả mọi người ra can ngăn bà ta mới dừng lại được nhưng em bất tỉnh đã hơn 1 tuần rồi"
" Đó là những gì tỷ biết, có lẽ em đói rồi tỷ xuống lấy cơm cho em ăn nha" Như Hoa đi ra khỏi phòng mặc kệ Thanh Minh đang ngơ ngác nhìn vào hư vô.
Chưa xử lý kịp những gì xảy ra Thanh Minh lại nhìn vào gương lần nữa. Khuôn mặt này thật là xinh đẹp. Sự thay đổi trên khuôn mặt không làm hắn bận tâm suy cho cùng, càng trẻ càng tốt, phải không? Nhưng khuôn mặt này thật sự quá trẻ rồi. Tuy nhiên, trẻ vẫn tốt hơn già. Hơn nữa, dù có so sánh thế nào đi nữa thì khuôn mặt này vẫn quyến rũ và xinh đẹp hơn nhiều so với khuôn mặt của già của Thanh Minh trước đây.
Với tư cách là người yêu cái đẹp thì Thanh Minh không có phàn nàn gì về khuôn mặt mới này.
Nhưng hắn không hài lòng vì cơ thể mình đã trẻ hơn. Nhỏ bé. Tứ chi của Thanh Minh ngắn không phải vì hắn vốn thấp bé hay gì cả, mà vì hắn là một đứa trẻ. Tệ hơn nhất là cơ thể này chỉ còn da bọc xương. Ngay cả lúc này, hắn vẫn quá mệt và đói để có thể nhấc tay lên.
Ồ, kệ đi!
"Vì thế..."
Tóm lại...
"Điều này có nghĩa là ta còn sống."
Có lẽ "Ta là" không phù hợp. Dù có nhìn thế nào đi nữa, đứa trẻ này cũng chẳng giống gì với Thánh kiếm Hoa Mai Thanh Minh. Thánh Kiếm đã biến mất: Linh hồn và mọi ký ức của hắn giờ đây nằm trong cơ thể của một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ roi và rõ ràng là bị ngược đãi.
Thanh Minh tự hỏi liệu Thiên Ma có sử dụng loại ma thuật kinh tởm nào đó lên mình không. Nhưng nếu hắn ta có thể thực hiện được những chiến công như vậy, hắn ta sẽ thống trị toàn bộ thế giới.
"Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu mình cứ ngồi đó và nghĩ về nó. Đầu tiên, ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và chính xác là đã xảy ra chuyện gì. "
Nhưng
"Kuk!" Chỉ đi được vài bước, Thanh Minh đã ngã.
"Bà ta sai người đánh mạnh quá! Grừ.....đồ khốn nạn!" Cheong Myeong tức giận trợn mắt: "Bất kể thế nào, ta cũng sẽ trả lại bọn bay gấp 10 à không với những gì thân xác này phải chịu đựng thì phải là gấp trắm lần mới phải."
Có vẻ như cái chết không thể thay đổi được tính cách bẩn thỉu của hắn
"Đây chắc chắn là việc làm của ma quỷ." Hoặc có lẽ địa ngục đã đuổi hắn ra khỏi đó thậm chí đến cả địa ngục cũng không chứa chấp một linh hồn bẩn thỉu như hắn.
Hoặc có thể đó là thuyết luân hồi của Phật giáo? Nếu biết trước như vậy, hắn đã gia nhập Thiếu Lâm Tự thay vì Hoa Sơn Tông.
Nhưng giờ nghĩ lại thì con nhóc đó nói gì nhỉ?
Ừm tên của cơ thể này là Thảo Tam , cha mẹ chết cả còn được con mẹ kế ác độc bán vô lầu xanh còn bị đánh đập dã man trước bản dân thiên hạ.
Khoang đã đánh đập sao, không phải là vế trước cơ.
Bán vào lầu Xanh?
Ai cơ.
Thanh Kiếm Hoa Mai Thanh Minh bị bán vào lầu xanh—
"Khoang đã ai bị bán? TA Á"
Thánh Kiếm Mai Hoa hắn vậy mà không những chết đi sống lại trong cơ thể trẻ hơn mà khi tỉnh dậy còn biết mình bị bán vào lầu xanh rồi. Mà người bán còn là mẹ kế của thân xác này.
Ai bảo sống lại sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, Là Ai.
Thân xác này không những yếu ớt mà còn có dấu vết bị đánh đập dã man cùng làm việc quá sức.
Rõ ràng thân xác này bị mẹ kế bạo hành dã man, là một cái cha không thương mẹ kế cũng chẳng yêu, có anh chị em chắc cũng dở hơi nốt.
Phải chăng đây là kiếp nạn thứ 81 mà Ngộ Không hắn gặp phải trên đường đi lấy kinh
— Đường tăng chứ tên này
Chặc sư huynh thì biết gì chứ Đường Tăng là kiếp nạn thứ 82 của Ngộ Không và 2 đồ đệ còn lại đó. Có người đi lấy kinh nào như Đường Tăng mà khiến 3 đệ tử một phen khốn đốn chưa, có không!
—Hết nói nổi với đệ rồi
Chậc quá khen quá khen.
Nói chung là sống lại như thế này thì đúng là khổ thật đấy nhưng nếu như có một người quen của hắn hoặc những người biết hắn nhìn thấy cảnh này thì đều sẽ nói 1 câu
' Nghiệp cả đấy"
Ngày xưa sống lỗi quá mà, báo sư huynh sự đệ, báo cả tông môn. Sự đệ nhiều chuyện quá thì đánh cho nó tỉnh, sư thúc mà nói vớ va vớ vẩn cũng đánh luôn. Nói chung ai gặp Kiếm Thánh đều đã từng nếm trải nắm đấm của Thanh Minh đương nhiên là trừ Thanh Vấn Sư Huynh của hắn ra rồi, hắn chỉ dám báo sư huynh của hắn chứ không dám đánh, ai bảo ông là người nuôi hắn lớn chứ, lại còn được sư huynh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nữa chứ.
Việc bản thân tái sinh vào thân xác của 1 đứa trẻ bị bạo hành rồi bán vào lầu xanh thì cũng thôi đi. Nhưng hắn còn nghe tin động trời hơn kìa.
Đã 100 năm trôi qua kể từ trận chiến mà hắn đã tử trận rồi. Điều đó có nghĩa là không còn ai hắn quen ở trên đời nữa. Đúng làm gì có ai chứ người hắn quen đều bỏ mạng trước mặt hắn rồi kia mà chỉ còn Thanh Tân là vẫn chưa rõ ra sao. Lỡ đệ ấy sống sót thì sao hay là chết ở nơi xó xỉnh nào rồi? Hắn cũng không biết Thanh Tân còn có khả năng trốn tìm đến thế.
Nhưng mẹ nó không còn ai thì cũng thôi đi con nha đầu này nói gì cơ Hoa Sơn đang lụi tàn sau gần 100 năm, môn phái bị miêu tả là hoa tàn, rách nát, bị Ma giáo trả thù, bị Cửu phái quay lưng, nghèo đói luôn bám lấy họ, không tiền còn thêm nợ, kiếm pháp của Hoa Sơn chắc bị thất truyền luôn rồi. Làm sao môn phái của hắn lại trụ vững được đến ngày nay, mặc dù vẫn trụ vững nhưng cũng như đứng trên sợi chỉ có thể biết mất bất cứa lúc nào
" Tin chuẩn không vậy?" Thanh Minh hoảng hốt nay người Như Hoa
" Tin chuẩn 100% đó em theo như chị biết thì Hoa Sơn đang mang một món nợ khổng lồ. Nợ bao nhiêu á. 100.000 nyang chứ nhiêu, cừng ý tiền đủ để mua rất nhiều đất đai đó. Phải biết công việc của 1 người nông dân bình thường chỉ kiếm được có 1-2 nyang. Quang hoặc những nghề khác thì không nói làm gì. Đớp sâu lắm. Khách chị tiếp nói rằng không đến 2 năm nữa họ sẽ đóng cửa"
Điên rồi, điên hết cả rồi.
Điên thật rồi. Đây có phải là lỗi của hắn không.
Lỗi của hắn khi Hoa Sơn biến thành như vậy.
Lỗi của hắn khi không giết hết được Ma Giáo khiến bọn chúng quay lại trả thù giáo phái.
Lỗi của Hắn khi không chắm chỉ luyện tập, không nghe lời Thanh Vấn sư huynh.
Lỗi của hắn khi không cứu thêm được dù chỉ một người
Lỗi của hắn khi không thể chém đầu Thiên Ma mà không khiến tất cả đệ tử của Hoa Sơn hi sinh mở đường cho hắn.
...........
Tất cả đều là lỗi của hẳn.
•••••••••••••••••••••
Phải mất 1 ngày để hắn bình tĩnh lại mà không chạy thẳng đến Hoa Sơn. Thật ra hắn có chạy nhưng bị cảnh vệ chặn lại.
Mất 2 ngày để quyết định làm việc và học tập ở đây sau khi suy nghĩ kĩ càng.
Với tình hình của Hoa sơn mà Thanh Minh nghe được thì không ổn chút nào, nhưng hắn phải làm sao đây khi cái thân thể chết tiệt này thật sự quá yếu để trốn khỏi đây và cái tình hình bất ổn của Hoa Sơn thì việc bản thân chạy về đó chỉ để tận mắt thấy không những không mang lại gì cho Hoa Sơn mà còn thêm nợ khi những tên cảnh vệ này sẽ chạy tới cửa và mang hắn về và nếu Chưởng môn là người nhân từ thì ông sẽ cố gắng giữ Thanh Minh lại và cố gắng chuộc cậu thế thì nợ càng thêm nợ còn nếu Chưởng môn là một tên khốn làm Chưởng môn chỉ vì bán mọi thứ trên Hoa Sơn để lấy tiền rồi chạy trốn khi sắp sụp thì sẽ vứt Thanh Minh cho cảnh vệ và nói không liên quan gì tới ta. Vậy nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là kiếm tiền, kiếm tiền và tập luyện lại từ đầu.
Điều đầu tiên phải làm để kiếm tiền trong lầu xanh là gì?
Đương nhiên là trang điểm và tiếp khách rồi.
Thanh Minh thậm chí còn không nhận ra chủ nhân cơ thể mình tái sinh không chỉ là một đứa trẻ gầy gò mà còn là một bé gái! Và làm sao hắn có thể hiểu rõ sinh vật gọi là con gái này.
Thanh Minh chỉ biết con gái khác con trai ở vòng 1 và bộ phận bên dưới con đâu bọn họ giống nhau. Vậy nên phân biệt chúng làm chi cho mệt.
Giờ đây hắn lại cảm thấy con gái thật là khó hiểu Nhất là khi những cô gái này quyết tâm trang điểm cho hắn thật lộng lẫy.
" Tại sao Thánh kiến ta đây lại phải mặt bộ đồ lòe loẹt này"
" Thanh Kiếm chết gần 100 năm trước rồi khỏi cần bay theo ông ta làm gì"
.... .
" Khụ Khụ, mẹ nó sao phải tát cái bột trắng tinh này lên mặt chứ sặc chết ta rồi"
" Chết thì ráng chịu đi em là Kiếm Thánh mà. Bọn tỷ đánh nó hằng ngày đấy"
........
" Sao lại vẽ giọt máu trên chán ta thà ngươi vẽ hoa mai lên còn tạm chấp nhận"
" Muội hiểu cái gì đây là mốt nới nhất đang thịnh hành đấy, các chàng trai thích nó lắm"
" Kiếm thánh gì mà đòi hỏi dữ im mồm lại hoặc là tỷ săm hình đó trên trán em vĩnh viễn"
"..." Chưa ai dám ngang ngược với kiếm thánh Mai Hoa ta đây mà chưa chết như cô đâu Nhị tỷ à.
.........
" Thật là phiền phức cô định chải cho đến khi nào đây"
" Ta đang làm tóc cho muội đáy làm ơn ngồi im đi"
" Chải đến khi nào cưng im miệng lại đấy. Chết rồi mà lải nhải nhiều dữ"
Mất dạy với tổ tiên quá rồi đấy Nhị tỷ à.
........
" Chúng ta đặt tên cho muội ấy là gì đây. Gọi Thảo Tam thì không tốt lắm "
" Chứ không phải nó tên là Thánh Kiếm hả " im mồm dùm đi Nhị tỷ
" Nó tự gọi lúc điên điên khùng khùng thôi kệ nó đi"
" Hay gọi Muội ấy là Thuận Mỹ, vừa nết na vừa xinh đẹp"
" Gọi muội ấy là Dung nghi đi, dung mạo đoan trang, lễ độ."
" Tĩnh nhã thì sao điềm đạm, thanh nhã."
" Mỹ đức vẫn được hơn Đức hạnh tốt đẹp."
" Thúy kiều thì sao"
Cái tỷ muội đang chọn tên cũng phải quay lại nhìn Nhị tỷ.
" Nhìn gì đúng hoàn cảnh quá còn gì, nó cũng bị bán vào lầu xanh kìa. Tìm thêm một thằng để yêu nữa cái là hai đứa cùng cảnh ngộ liền"
" Này chắc là Thúy kiều phiên bản tấm cám ha hay phiên bản cô bé lọ lem"
" Sao các muội chọn tên gì mà xa vời với tính cách của muội ấy quá à " Như Hoa
" Mấy người im đi được không. Ta—muội có tên rồi. Tên muội là Thanh Minh. Giờ thì đừng có gọi muội bằng mấy tên vớ va vớ vẩn đấy nữa"
" Thanh Minh à "
"Thanh trong Trong trẻo, thuần khiết, thanh cao. Minh trong Sáng suốt, rõ ràng, minh bạch."
" Tên có nghĩa là tâm hồn trong sáng, sống ngay thẳng, minh bạch sao muội biết chọn tên ghê ha"
" Tên đó cũng có thể hiểu theo nghĩa là trí tuệ sáng suốt, có khả năng nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng và công bằng."
" Oa ta không ngờ muội giỏi đặt tên thế đấy Thanh Minh à "
" Mới gia nhập thôi mà đã hiểu lễ nghĩa như thế chắc chắn sau này sẽ được săn đón lắm đây.
Các người nói cái quái gì vậy. Thanh Minh là tên Thanh Vấn Sư Huynh đặt cho ta có được không.
Chết tiệt đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó
•••••••••••••••••••••••••••••
Ngày đầu tiên đi làm đầy trông gai của Thanh Minh
"Nhà ngươi dám sàm sỡ ta"
" Cô em có gì mà nóng tính thế, em có bằng chúng gì bảo tôi sờ mông em"
" Bằng chứng?"
" Này thì bằng chứng "
Bốp
Chát
" Này thì sở mông ta nè, dám dê xồm nữa không hả"
" Á bà chủ đâu mau tới lôi nó ra "
" Á Cứu mạng...... Huhu ...lỗi tại tôi"
" Thấy ta hiền mà bắt nạt hả, hừ ta đúng là ngày càng hiền mà, phải là ta ngày xưa thì ngươi chết lâu rồi. Đúng vậy ta ngày càng hiền rồi."
" Muội có hiểu muội ấy nói gì không"
" Meo hiểu"
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì cái bọn này gọi bà chủ đi Thanh Minh nó đánh người rồi"
" À đủng rồi nhỉ "
" BÀ CHỦ ƠI THANH MINH HỐT CON NHÀ NGƯỜI TA RỒI"
" LỘN RỒI KÌA LÀ THANH MIINH NÓ ĐẤM VỠ ĐẦU KHÁCH RỒI BÀ CHỦ ỚI "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Thanh Minh, sao con lại đánh khách hả!"
"Hắn dám sờ mông ta thì ta chả phải đánh"
" Kiềm chế cơn nóng tính của con lại đi được chứ nếu con còn muốn ra khỏi nơi này"
" Tch được thôi"
" Phù ta mừng vì con hiểu vậy nếu sau này gặp lại trường hợp đó thì sẽ như thế nào nè"
"Mấy cái loại đó thì phải đánh "
" Mày đùa bà à, mày vừa đồng ý là đéo đánh khách mà"
" Thằng khách nó tốt thì may ra nhá, còn mấy cái loại như thế thì phải đánh nó thì nó mới khôn ra được"
" Phù bình tĩnh nào con này mới 13 tuổi vẫn còn uống nắng được, không được đánh nó"
" Thanh Minh à, đây là lầu xanh con bị bán vào đây tiếp khách chứ không phải làm bà nội người ta nên là làm ơn làm phước đừng đánh khách được không chứ bà mày cùng lũ bên cạnh còn cần kiếm cơm nhá!"
" Cái lầu này mà bị phá sản ý là cả lũ được bán đi nơi khác đấy, cẩn thận mất trinh nghe con"
" Bà cứ phải lo xa làm chi cùng lắm ta không đánh khách là được chứ gì"
" Cảm ơn con nha"
" Chỉ không đánh thường xuyên thôi quân tử trà thù 10 năm chưa muộn"
Tiểu tổ tông, mình rước về đéo phải con làm mà là tiểu tổ tông. Con này là con quỷ chứ méo phải con người nữa rồi. Mẹ nó nếu có thể quay về ngày con mụ kia bán con quỷ này cho con thì con sẽ đánh mụ ta một trận vì bán con quỷ này cho con.
"Bà chủ có hối hận không"
" Hối hận chứ"
" Hối hận cũng muộn rồi ai bảo giờ nó là nhân viên của mình cơ chứ"
" Chậc thế mà ngày xưa bà chủ khen nó lên trời bảo á nó xinh như thế thì ăn khách lắm đây. Xinh thì xinh thật đấy cơ mà không có giấy hướng dẫn sử dụng cho nó"
" Còn bảo tính nó hiền dịu nết na mua được nó đúng là lời.
"Lời này chắc là lời ra tiếng vào"
" Còn cái nết chắc là mất nết thì đúng hơn"
" Bọn mày là ở an ủi hay chủ ẻo tao vậy"
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Thật ra Thanh Minh tiếp khách rất giỏi nếu như bọn họ không bỉ ổi chạm vào những chỗ không nên chạm thì dù khách có nắm tay hay ôm eo cũng không sao dù sao đó là những chỗ mà Đường Bảo hay chạm vào nhưng hẳn cũng chẳng phản ứng gì là hiểu tại sao năm đó Đường Bảo không rước được Thanh Minh về nhà rồi.
May mắn thay cho bà chủ là những ngày tiếp theo Thanh Minh đã gặp phải những vị khách tốt bụng như lời hắn nói vậy nên những ngày đó quán cũng bình yên hẳn với Thanh Minh.
" Không ngờ nghề này kiếm được nhiều tiền dữ" Không những thế còn có thể nắm bắt được rất nhiều thông tin.
Có sự khác biệt to lớn giữa thông tin mà ăn mày mang lại và thông tin từ các nữ tử ở lầu xanh.
Trước hết thông tin từ những tên ăn mày đó là do chúng ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách và mang về những thông tin mà họ nhìn hoặc nghe thấy bằng mắt, thông tin đó đôi khi cũng có thể sai lệch do phán đoán mà chúng đưa ra.
Thanh Minh nhớ có lần chỉ vì Đường Bảo bám dính đó thường xuyên ôm hắn nhưng tay lại đặt trên eo hay nói những lời hơi sến súa síu mà những tên ăn mày liền rêu rao rằng bọn họ là một cặp tình nhân rằng Đường Bảo thật ra đã cùng hắn lăn giường không biết bao lần và rằng hắn thực ra là *Beep* *Beep*.
Mẹ kiếp lúc đó mặc dù hắn không để ý những tin đồn đó nhưng Thanh Vấn sư huynh và Thanh Tân đã mặt đen như đít nồi đi hỏi tội Cái Bang và cấm Đường Bảo lại gần hắn một thời gian.
Khụ, quay lại vấn đề chính nói chung thông tin từ hội ăn mày có thể tin nhưng một số tin đôi khi không đúng sự thật cho lắm. Còn về những cô gái trong lầu xanh thì lại khác, họ thật sự bảo mật thông tin của khách hàng và không nói thông tin ra ngoài vì vậy những thông họ nghe được đều là từ chính khách hàng của mình mà để làm khách ở lầu xanh đương nhiên là phải có tiền, hầu hết những khách nhân qua lại ở đây đều là công tử thế gia hoặc là thương nhân giàu có. Thông tin từ miệng họ rất dễ moi. Khi Thanh Minh nói lời ngon tiếng ngọt, những thông tin mà miệng bọn họ phát ra rất chuẩn dù sao thì cũng là những kẻ trong cuộc sao có thể không biết. Nhất là một số gia chủ hoặc thương nhân đôi khi để lấy lòng người khác thường mang người đó đến và để bàn chuyện làm ăn thuận lợi hơn họ sẽ mời những cô gái trẻ đẹp vào đánh đàn rót nước cho họ. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Minh lại quyết định ở lại một thời gian để lấy thông tin về những gì đã xảy ra trong gầm 100 nay, những thông tin về các môn phái khác và những gì Hoa Sơn đã phải trải qua, phải chịu đựng như Thanh Minh đã nghe được thì bản thân hắn sẽ cần kiếm rất nhiều tiền hơn để chuộc thân và mang tiền về Hoa sơn, Thanh Minh không biết Hoa Sơn nợ bao nhiêu tiền và nợ ai nhưng hắn đảm bảo sẽ kiếm nhiều tiền nhất có thể và bằng mọi giá hắn không cho phép Hoa Sơn sụp đổ khi hắn còn tồn tại.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Thanh Minh rót rượu hầu hạ trong khi để khách ôm eo mình.
" Chưa bao giờ Thánh Kiếm ta đây lại phải đi hầu hạ đàn ông như bây giờ cà " Đương nhiên là trừ Thanh Vẫn sư huynh ra.
..........
Một vị khách khác đang ôm eo Thanh Minh thì tay lại chuyển xuống hông
" Người dám ... Ý thiếp là ngài dám cho thiếp nhiều tiền như vậy sao." Thanh Minh ngay lập tức trở mặt khi thấy trên tay người kia có rất nhiều vàng nhiều đến nối hắn quên mất tay tên kia đang ở trên mông mình.
"Ây dô ngài cho nhiều tiền thế sao thiếp dám nhận chứ hì hì" Mặc dù miệng nói không nhưng tay rất thành thật Thanh Minh nhanh nhảu lấy tất cả số vàng trên tay người kia bỏ vào trong áo
Dù gì thì bây giờ hắn là một cái rất thiếu tiền đâu
...........
" Phu quân thật sự muốn mua ta sao, nhưng mua ta cần rất nhiều tiền nga,,"
Chết rồi Thanh Minh càng ngày càng thành thục rồi.
...............
Thanh Minh bắt đầu đánh đàn ngâm thơ rồi.
" Thật ra ta cực kỳ hâm mộ một môn phái tên là Hoa Sơn nhưng ta không nghe được nhiều về nó chàng có biết không"
Nhưng hắn vẫn không quên tìm hiểu về Hoa Sơn .
..............
" Huhu muội thật sự rất khổ bị mẹ kế bán đi với giá rất cao thậm chí còn mang nợ thay cha, ta thật sự đang rất cần tiền, huynh thật sự cho muội số tiền này và mua muội sao "
" Muội đừng lo ta sẽ cố gắng kiếm tiền để cứu muội"
" Thật ra bên cạnh muội có rất nhiều người ra giá rất cao để có được muội. Muội không muốn huynh vì muội mà"
" Ta sẽ cố hết sức"
Thanh Minh nó biết diễn Kịch rồi kìa. Diễn ngày càng thuần thục rồi.
.............
" Trưởng lão có nên ngăn nó lại không chứ nó sắp mọi hết tài sản của người ta rồi"
" Kệ nó đi ít nhất hôm nay nó không đánh khách"
" Dù sao muội ấy chỉ làm thế với những kẻ khốn nạn như hắn ta thôi. Không sao, không sao chỉ cần không lừa tiền người tốt là được rồi"
" Tỷ nói sao chứ muội thấy muội ấy coi chúng sinh bình đẳng như nhau đứa nào lừa được thì muội ấy lừa hết"
" Muội im đi ta đang cố gắng lừa dối bản thân"
"Kiến Thánh mà lừa lọc dữ ha. Còn hơn sơn tặc nữa. Sao nó gọi mình là kiếm thanh được hay vậy"
" Nhị tỷ à làm ơn im đi"
" Sao nó học nhanh thế mới 1 tháng thôi mà chuyên nghiệp hơn cả ta nữa. Cầm kỳ thi họa từ đánh đàn nhảy múa đến trà đạo nó thành thạo hết rồi"
" Nó biết cách lấy lồng đàn ông phết đầy chứ lúc thì xưng huynh gọi muội lúc thì chàng chàng thiếp thiếp. Ngày xưa nó đâu có như này"
" Này là quý quái phương nào chứ không phải thiên tài có thể hình dung"
" Bị đập đầu xong thì điên điên khùng khùng đùng phát lại thành khoa khôi của Tử Kỹ Viện luôn! "
" Nếu mà được vậy thì em cũng muốn đập đầu thử"
" Cố quá thành quá cố đó cưng. Cưng không địch nổi muội ấy đâu đập đầu chi cho mệt."
" Tình yêu của anh chỉ nói chơi thôi mà"
" Hai đứa bọn bay đi sang chỗ khác mà tình tứ đừng có ở đây mà khoe mẽ trước cẩu độc thân"
####################
Lại là một ngày bình thường với Thanh Min—
" Mẹ kiếp dám sỉ nhục bổn tôn, ta nói cho ngươi biết TA CHÍNH LÀ THANH KIẾM CỦA HOA SƠN MAI HOA KIẾM THÁNH"
BỤP
CHÁT
" Áaaaa..."
"Hự"
"Phụt"
"Cứu với"
"Cô ta điên rồi"
"á"
"Đừng đánh nữa"
" Tôi xin lỗi "
" Có ai không ngăn thanh minh lại đi con nhóc đó lại đánh khách nữa rồi"
"Thanh minh con ta đã bảo là không được đánh khách rồi cơ mà"
" Ta làm theo lời bà rồi mà. Tch bọn trẻ bây giờ đòi hỏi nhiều quá"
" Mày là đứa trẻ nhất ở đây đáy nên làm ơn cư xử giống con người hộ bà cái. Tao tưởng mày muốn moi hết gia sản của nhà người ta cơ mà. Làm ơn đừng đánh khách nữa bà xin mày"
" Biết rồi biết rồi ta hứa ta không đánh khách nữa "
" Thật sao vậy—"
" Nhưng Khách mà mất dạy thì đương nhiên vẫn phải đánh"
" Bà chủ đừng mà bà không đánh nổi nó đâu"
" Bọn bay bỏ tao RA..... Để tao đánh chết nó "
" Bà chủ con bé chỉ là 1 đứa trẻ không hiểu chuyện có gì chúng ta cứ từ từ dạy bảo. Đánh nó ngài không sợ nó trả lại gấp 10 hả"
" Thanh Minh mau xin lỗi bà chủ đi"
" Haiz trẻ con thời nay thật là thiếu lễ phép. Thời của ta đâu có như này, thời của ta ý....."
" Thanh minh muội làm ơn làm phước im miệng hộ bọn ta cái."
" Muội trẻ nhất ở đây đó nên làm ơn im miệng đi đừng làm bà chủ tức giận hơn nữa"
" Bọn bay thả ra nhìn mặt viêng váo của nó kìa. Ta phải dạy cho nó một trận Grừ..."
" Trời ơi bà chủ bị Thanh Minh làm cho hóa chó rồi. "
" Bớ làng nước ơi"
" Thanh minh mau làm gì đó— Rượu muội lấy từ đâu ra vậy. Khoang đã đó có phải là rượu quý mà bà chủ để trong phòng chỉ dám nhìn chứ không dám động "
" Trời ơi Muội đừng có uống nó "
" Á Rượu quý của Tôi"
" Khà— rượu này cùng ngon phết. Mấy chai rượu bà bán cho khách nhạt như nước vậy ta uống không có vô hay là bà chủ, bà nên thay thế rượu quán ta thành rượu này đi hihi"
" Trời ơi nó còn hi hi kìa"
" Mày— mày... Hự"
" Á Bà chủ thổ huyết rồi"
" Cứu với bà chủ bị thanh minh muội muội làm cho tức chết rồi"
" Khoang đã bà chủ chết rồi thì Đại tỷ ta đây có thải sẽ là người lên nắm quyền quản lý không"
Mặt bà chủ đã từ xanh chuyển sang trắng bệch
" Ồ bà ta hình như chết rồi. Mang đi chôn thôi"
" Mẹ kiếp đại tỷ vậy mà còn ở đấy mà mơ tưởng được à mau bế bà chủ đi tìm thầy thuốc còn Nhị tỷ bà chủ bả chưa có chết bà chỉ sắp hẹo thôi"
" Nói hay lắm đừng nói nữa tam tỷ"
" Hình như nghe câu đó xong tim bà chủ ngừng đập thì phải "
" Các cô im đi. Thật đấy, làm ơn đùng nói nữa"
" Bà ta vậy mà thăng thiên hả, chết sớm dữ" Thanh Minh
" Muội im đi" Tất cà đồng thanh nói
" Giề chứ tại ta sao, hả tại ta à. Tch bọn trẻ ngày nay thật là"
Thanh Minh thản nhiên nhìn bọn họ vật lộn với nhau.
Gì chứ cái nơi này sao có thể quản được Thanh Minh, chỉ có 1 người duy nhất có thể khiến Thanh Minh nhận sai chỉ có Thanh Vấn sư huynh của hắn thôi. Đương nhiên sau này những trường lão hiện tại của Hoa Sơn sẽ được phép phạt hắn với điều kiện tiên quyết là những trưởng lão đó là những người làm hết mình vì hoa sơn.
" Làm ơn đi ra chỗ khác mà uống rượu đi thanh minh à"
" Cái gì chứ, ta đâu có làm gì bà ta đâu mà mọi người nhìn ta bằng ảnh mắt đó" Thanh minh bĩu môi ngồi xuống bàn thưởng thức chai rượu trên tay
Yêu nghiệt làm ơn đi xa ra, Đường Tăng ta đây tại sao lại gặp phải con yêu quái khó xơi như vậy, Ngộ Không cứu ta.
Xin lỗi sự phụ Ngộ không ta đây xin lui về hoa quả sơn không đi thiển kinh nữa. Con yêu nghiệt này bổn tôn không đánh lại được nó mạnh quá.
" Chúng ta có thật là đang ở Tử Kỹ Viện không vậy."
" Không biết nữa. Hổng có nhớ"
" Từ khi nào tỷ muội chúng ta lại ra nông nỗi này"
" Khi có Thanh Minh á"
" Haha.... "
Ông trời ơi, ông làm ơn làm phước mang con bé/Thanh Minh/muội ấy đi hộ cái.
Rất tiếc là ông trời không thực hiện được vì Thanh minh đã quyết định ở đó 1 năm để kiếm thật nhiều tiền cho giáo phái. Vậy nên những cô gái ở Tử Kỷ Viện à chúc các cô may mắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Truyện bên lề:
Thanh Minh thật sự rất nổi tiếng sau khi xuất hiện chưa được 1 tuần. Cô được các nam nhân gọi là tiên nữ và được xếp hạn đệ nhất mỹ nữ. Chỉ tiếc là cô chưa đủ tuổi để họ có thể phạm pháp.
Nghe nói tiên nữ tính nhất là vàng bạc châu báu và những thứ lấp lánh vậy nên mỗi khi gặp tiên nữ ai cũng sẽ phải chuẩn bị 1 túi tiền thật dày để được tiên nữ chú ý đủ lâu.( cụ thể hơn là trấn lột tiền)
Trên thiên đường:
Thanh Vấn khóc đỏ mắt nhìn củ cải trắng mình nuôi lớn giờ lại phải đi hầu hạ nam nhân.
Thanh Tân ôn hòa cũng sắp tức đỏ mắt khi thấy sư huynh mình bị sàm sỡ rồi: TA SẼ GIẾT HẮN.
Đường Bảo hắn.... tự kỷ luôn rồi theo đuổi đạo sĩ sư huynh không đến tay mà bây giờ ai cũng có thể ôm sư huynh của hắn.
•••••••••••••••••••••••••
Chuyện nhỏ
Thanh Minh— Tiền kìa trên người hắn toàn là tiền. Đây là khách Vip sao, Bôn tôn sắp giàu to rồi hè hè
Máy rút tiền số 1— Thanh Minh cô nương quả nhiên là xinh đẹp mĩ lệ mà.
Máy rút tiền số 2— Sao có thể xinh đẹp như thế ngay cả khi suy nghĩ được cơ chứ quả nhiên là Tiên nữ mà.
Thanh Minh - Hừm làm sao để lấy hết tiền trên người chúng nó đây ta.
Thanh Minh— Nhà ngươi dám sàm sỡ ta. Hôm nay ta cho người biết thế nào là tôn trọng tổ tiên.
Thanh Minh— Phu quân~ thấy thiếp dễ thương không~.
' Thấy ông đây dễ thương còn không mau lôi hết tài sản ngươi có trong người ra đây.'
Máy rút tiền số 3— Dễ Thương quá trời luôn. Đây anh tiền của anh đây. Hôm nay Bồi anh nhé.
Thanh Minh *Nhanh nhảu lấy tiền*— Thiếp hôm nay không khỏe lắm *khụ khụ* Để mai thiếp chăm chàng nha. ' Mé gồng từ nãy đến giờ mới rút được tiền. Chuồn thôi'
Thanh Minh— hì hì
Máy rút tiền thứ N— Tiên nữ dễ thương quá. Lấy tiền của anh đi nè
Thanh Minh —' Bội thu bội thu rồi. '
Các tỷ tỷ— Dễ thương thật đấy.
Thanh Minh — Thấy muội dễ thương thì đưa tiền đây. Muội tính phí hết đấy.
Các tỷ tỷ * ngậm ngùi đưa tiền* —' Không hổ là con quỷ mà bà chủ nhặt về '" Bào tiên quá rồi bà chủ ơi. Nhất định bà phải tăng lương tăng lương"
Bà Chủ— Liên quan mẹ gì đên ta.* Chuồn lẹ*
****************
Phỏng vấn nhỏ
Phóng viên— Sao nhị tỷ cô lại nói Thanh Minh muội muội là kiếm Thánh? Nhưng ta thấy cô nhưng là không tính nhiệm kiếm thánh cho lắm? Đây có phải là cô đang không tôn trọng tổ tiên không? Là đạo đức bắt cóc hay tam quan suy đồi?
Nhị tỷ — Thanh Minh nó có phải Thánh Kiếm không thì tôi không biết. Chẳng qua là thấy nó hăng say quá nên đồng ý với nó thôi. Kiếm Thanh mà trẻ trâu như nó á! Thôi đừng phá vỡ hình tượng Kiếm Thánh đẹp trai ngầu lòi lịch lãm của tôi nhá. Còn ông.
Phóng Viên— Dạ vâng
Nhị tỷ— thấy bên kia đường có người ăn vạ không.
Phóng viên— Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi đang phỏng vấn cô mà.
Nhị Tỷ— Ừ đấy, Liên quan mọe gì đến anh mà hỏi lắm thế. Bắt cóc với suy đồi cái mẹ anh.
Phóng Viên— Ơ
NHỊ Tỷ— Chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến anh mà hỏi lắm thế. Nhà tư bản cho anh nhiều tiền lắm à mà đớp sâu thế.
Phóng viên — Hic
Nhị Tỷ — Cút đi chỗ khác cho bọn này còn làm việc. Chuyện của Thanh Minh méo liên quan gì đến bọn mày cả, hiểu chưa. Dám bén mảng đến đây phỏng vấn bất kỳ muội muội nào hay đại tỷ nhà bà nhá. Là bà đây sẽ khiến mày biết thế nào là sống không bằng chết đấy. HIỂU CHƯA.
Phóng Viên — Dạ dạ hiểu rồi ạ.
Nhị Tỷ — Cút
Phóng Viên * Chạy chối chết*
Thanh minh đứng đằng xa -' Không hổ là cái đồ vô lễ với tổ tiên. Chửi kinh phết. Tổ tiên nó còn chửi huống chi là 1 thằng phóng viên. Thôi chuồn lẹ'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top