Chương 3
Thời gian sẽ làm cho con người nguôi ngoai đi về quá khứ. Sẽ khiến chúng ta thanh thản hơn khi nghĩ về tương lai, vậy cớ sao quá khứ ấy nó cứ quanh quẩn bên tôi. Tôi muốn thoát ra khỏi nó nhưng mãi vẫn không được. Những lần tôi nghĩ mình thất sự có thể quên đi nhưng tại sao trong lòng lại cứ vương vấn...
Sau khi anh ấy tốt nghiệp đại học C, vì tình yêu dành cho Hoa Hoa anh ấy đã lên thành phố. Thì ra suy nghĩ quyết định của một người có thể dễ dàng bị thay đổi đến thế, vì người mình yêu anh ấy có thể vị tha, chịu chấp nhận thiệt thòi đủ điều. Ấy vậy mà, tấm chân tình của anh ấy lại bị cô gái kia đem ra đùa giỡn thêm một lần nữa.
Tôi không nghĩ rằng Hoa Hoa có thể đem tình yêu từng ấy năm của bọn họ kết thúc bởi vì người thứ ba, một chàng trai ngoại quốc có ngoại hình, gia thế hơn anh ấy rất nhiều nhưng chất gì tình ấy chàng trai đó dành cho cô nhiều hơn anh. Ngày anh ấy đi lên thành phố tìm cô, là sau vài hôm tốt nghiệp tôi nghe mẹ nói là gia đình anh không cho anh đi nhưng anh nói lần này anh nhất định phải đi. Nhưng đớn đau thay, anh đến trường đại học H của Hoa Hoa, bước xuống xe là chiếc xế hộp Audi. Hoa Hoa với váy trắng tinh tươi bước xuống cùng người bạn trai ngoại quốc. Anh ấy chắc có lẽ đã thấu sự phản bội là gì rồi. Tôi đứng bên đường nhìn qua chứng kiến rõ ràng từng khoảnh khắc. Thật trùng hợp thay hôm nay tôi tôi cùng câu lạc bộ của trường đi tuyên truyền pháp luật cho các em trung học gần trường đại học H. Vì thấy anh từ xa tôi muốn đi lại chào hỏi nào ngờ chứng kiến cảnh này. Vẻ thẩn thờ của anh, ánh mắt vô tình đến tàn nhẫn của Hoa Hoa nhìn anh rồi lướt qua anh như con gió. Đủ để xé nát tâm can của anh, đủ để phá vỡ đi tình yêu trân quý của anh dành cho cô ta.
Tôi nghĩ rằng mình phải đi về phía anh nếu không anh sẽ đứng như trời trồng giữa cổng ra vào này mất. Tôi thở phào một tiếng rồi đi về phía anh kêu lên:"Anh Thái". Nghe thấy tiếng tôi anh mới tỉnh người lại. Quay mặt lại nhìn tôi, tôi vỗ vai anh :"Thật trùng hợp anh đi đâu" . Anh ấy ậm ừ không biết trả lời sao, tôi nói tiếp:"Em vừa mới xong việc hay anh em mình uống gì đi em mời". Rồi tôi kéo tay anh, dẫn anh thoát khỏi cái hiện trường đầy ám ảnh đấy.
Sự suy tình của anh làm tôi cảm phục,tôi thương cho sự ngu ngốc tin rằng tình yêu tôi dành nơi anh sẽ nở hoa. Anh ấy đang ngà say trong cơn men rượu ý thức vẫn luôn gọi tên Hoa Hoa, những câu nói thật lòng của người say là những lời thật lòng tôi đều nghe hết. Lúc anh ấy đã không còn đủ tỉnh táo nữa mà đi vào giấc ngủ. Tôi nắm lấy bàn tay anh ấy, những ngón tay thon dài, tôi siết chặt bàn tay mình với bàn tay anh. Tuyến lệ không kìm nén được mà rơi xuống. Anh ấy có biết khi anh ấy đau khổ như vậy tôi càng đau hơn anb gấp trăm nghìn lần. Còn gì đau hơn khi thích một người mà người ấy lại thích một người khác.
Ngón tay tôi vân vê khuôn mặt của anh, cái chiếc mũi cái chiếc mũi cao ấy, tôi mắt tĩnh lặng ngủ say. Tôi đặt môi mình lên môi anh, cánh môi mềm mại có chút mùi của rượu. Tôi nói với anh kẻ đang nằm bất tỉnh "Hy vọng sau này, anh sẽ tìm được cô gái yêu anh nhiều hơn em, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh. Vào đúng lúc anh vẫn còn độc thân vào đúng lúc anh đang cần bạn gái. Em sẽ nhất định lấy hết can đảm tỏ tình với anh"
Tôi đứng dậy định rời đi thì có cánh tay kéo tôi lại, giật nảy mình thì ra anh ta chưa ngủ. Chỉ là nằm an tĩnh thôi, tôi run lên có lẽ những hành động những lời nói lúc nãy của tôi anh đã nghe hết. Giây tiếp theo tôi không ngờ rằng anh ấy kéo tôi ngã xuống, tôi nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh đặt môi anh lên môi tôi, bán cầu não của tôi như chết đi một lúc, chưa kịp thích nghi thì đã bị anh hôn đến mức không thở được. Tôi đẩy anh ta ra, tay tôi không làm chủ mà tát anh ấy một cái. Lúc ấy tôi thấy thật tổn thương, anh ấy xem tôi là gì chứ, vừa mới khi nãy còn đau khổ vì Hoa Hoa chỉ vài giây sau lại thay đổi hoàn toàn. Từ trước đến giờ tôi ghét nhất là phải làm người thay thế. Tôi muốn tình yêu của tôi chính là được hồi đáp bằng cách chân thành và thấu hiểu.
Hình như cái tát của tôi khiến anh ấy tỉnh đi phần nào. Anh ấy xin lỗi tôi. Tôi nói:"Không sao do anh say thôi mà". Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rồi đứng dậy:"Ngày mai anh sẽ đến tìm em sau". Nói rồi anh rời đi.
Sáng hôm sau anh ấy đã đến trước cổng trường tôi, dáng người gầy gầy ấy với chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen. Anh đứng dựa lưng vào cái cột. Tôi đi lại trước mặt anh, anh nhìn tôi cười. "Mình kiếm gì ăn đi" tôi nhìn anh:"Sao anh còn chưa về". "Tại sao anh phải về"."Chẳng phải hôm qua sự việc đó..." tôi không nói tiếp nữa. Anh ấy kéo vai tôi lôi tôi đi vừa đi vừa nói:"Anh Hiếu bảo anh ở đây đi, được thì xin làm việc ở đây luôn cũng được. Và anh nghĩ đó là ý kiến không tồi nên anh quyết định ở lại"."Thế bây giờ anh đang ở cùng anh Hiếu à"."Đúng vậy". Tôi trả lời lai"Ừm". Anh ấy nói tiếp "Sao hả muốn anh qua ở với em hay gì". Tôi đẩy anh ta ra rồi nói:"Đồ điên". Rồi tôi đi nhanh về phía trước anh ấy đi phía sau kêu lên:"Từ từ chờ anh nữa".
Thời gian như trôi nhanh qua, cứ vài hôm anh ấy lại đến tìm tôi. Điều đó giống như một dư vị tôi không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Anh ấy đang dần như trở thành bạn trai của tôi rồi đấy, ngày nào cũng là một loạt tin nhắn dài chào tôi mỗi buổi sáng. Cái tên này đúng thật là rất là dẻo bề ăn nói có mấy hôm tôi giận, anh ta liền mua đồ ăn đứng ở trước nhà kêu tôi xuống lấy. Cuối tuần lại rủ tôi đi chơi, xem phim các thứ...Đây hóa ra là mùi vị của hẹn hò của những đôi tình nhân hay sao. Nhưng tôi chưa từng nghe qua câu tỏ tình nào của anh ấy cả. Một câu"Anh yêu em" tôi cũng chưa từng nghe qua. Tôi nghĩ nói lúc trước anh đã nói quá nhiều nên thành ra thất bại cho mối tình trước, giờ đây anh chỉ có hành động thôi. Chỉ có một lần tôi bị sốt cao anh ấy đã nói rằng:"Anh sẽ chăm sóc cho em" có lẽ đó là câu tỏ tình chứ nhỉ.
Sau khi tôi tốt nghiệp, anh ấy và tôi cùng về quê. Chúng tôi không ai nói gì về mối quan hệ của hai đứa cả, cũng không dám thể hiện các cử chỉ thân mật gì cả. Nhưng hôm nay trong lúc đang đi anh ấy đã nắm lấy tay tôi tôi đưa mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi nói:"Giờ em đã tốt nghiệp rồi chúng ta không còn điều gì phải che dấu cả, đã đến lúc anh phải đưa em ra mắt gia đình rồi". Tôi gật đầu trong hạnh phúc nhìn anh. Anh đặt nụ hôn lên tráng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top