Chương 2

Bạn biết không chờ đợi không bao giờ là đáng sợ cả, nếu thật sự bạn chờ đợi đúng người...

Thật sự tôi rất là bất ngờ khi nghe tin hai người bọn họ đã chia tay nhau. Tôi nghĩ cái quái gì thế này, hai người họ từng thề non hẹn biển hứa với nhau đủ thứ trên trần đời này rồi vậy lí do gì khiến họ lại chia xa. À hóa ra là vậy? Khoảng cách quá lớn cô ấy ở Thành Phố còn anh ấy thì học ở trường C. Bọn họ thường hay nói với nhau về vấn đề khoảng cách, họ đã từng khiến tôi đôi chút ngưỡng mộ cho sự yêu xa của hai người vậy mà thời gian cũng không đủ níu kéo hai người họ. Anh ấy bây giờ đã độc thân rồi...

Hình như chia tay nhau, cuộc sống của anh ấy khép kín hơn rất nhiều, có lẽ là một hình bóng một người luôn ngự trị trong anh nay không còn nữa đôi chút sẽ có thấy sự thiếu thốn, sự quan tâm. Tôi rất muốn nhân cơ hội này cho bản thân một cơ hội nhưng tôi sợ bản thân mình sẽ lại là người thay thế. Tôi sợ mình sẽ là Hoa Hoa. Là cái bóng của cô gái ấy thôi.

Nghĩ thế đành thôi, chầm chậm chờ đợi thời gian đủ để anh quên đi hình bóng đó tôi mới lựa chọn xuất hiện vào cuộc sống anh một lần nữa. Có lẽ nên một lần nói hết ra một là sẽ trở gì của nhau. Hai là vĩnh viễn xóa đi trong mình niềm hy vọng ảo tưởng có được tình yêu từ anh ấy.

Quá lâu rồi, đã ba năm cho mối tình đơn phương của tôi rồi. Nhớ hồi ấy, lúc còn là những cô cậu nhóc nghịch ngợm. Anh ấy thường hay sang nhà tôi chơi vì nhà bà tôi có bán quầy bánh nhỏ cho mấy đứa trẻ, cô anh đã anh đến chơi cùng với mấy đứa nhỏ sớm tôi. Lúc nhỏ tôi nghịch lắm hay ăn hiếp mấy đưâ nhỏ hơn tôi, khi nào mà bọn chúng về nói là mách mẹ tôi sợ tái xanh cả người, vì mỗi lần bị mách lại tôi sẽ bị mẹ cho một trận no đòn. Anh ấy thì lại khác rất điềm tĩnh cũng có phần hơi nhút nhát, mọi người nói điều gì đó thì anh ngại hay mắc cỡ nép sau lưng cô của anh. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình sau này lại có thể thích được con người như thế. Nhưng có lẽ sau này trưởng thành đó lại là điều khiến tôi bị thu hút. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, nó khiến người người nhìn thấy mà xua tan đi những mệt mỏi, nụ cười ấy nó ấm áp làm sao. Đúng như câu nói nụ cười như ánh ban mai chiếu gọi vào tâm hồn tuổi mới lớn của tôi.

Khi anh ấy học năm ba, tôi là cô sinh viên năm nhất. Thật ra tôi chưa từng dám liên lạc với anh qua bất cứ phương tiện công nghệ nào. Năm ấy trường chúng tôi tổ chức chương trình hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho đàn em khóa dưới của chung tôi. Tình cờ tôi được một người bạn thêm vào nhóm chat ấy. Tôi và anh ấy mới có cơ hội làm quen. Thật buồn anh ấy không biết tôi, tôi đành phải làm lại từ đầu nói chuyện làm quen, rồi thời gian ngắn cũng khiến anh ấy xem tôi như một người em gái. Hôm ấy về trường có tổ chức trò chơi đi guốc đôi, tôi và anh ấy là một đội. Cả bốn chân cùng đi trên hai tấm ván khó khăn làm sao, anh ấy quay lại nói với tôi :"Tâm Di giữ vai anh cho chặt nhá, rồi anh đếm 1...2...1...2...anh em mình đi cho đều nhé" tôi ở phía sau mặt đỏ bừng lên trả lời:"vâng ạ" bàn tay tôi đặt lên vai của anh ấy, đôi vai không quá to nhưng nó đủ vững trãi để cho người khác tựa vào. Cứ bước đều như thế cứ ngỡ sẽ thắng nhưng chúng tôi chỉ về nhì thôi. Nhưng không sao như vậy là quá đủ rồi. Sau cái đợt ấy chúng tôi thân với nhau hơn, anh ấy cũng bất đầu thường hay nhắn tin hỏi han việc học của tôi. Tôi mỗi lần về quê đều cố tình ngang nha anh ấy ngó vào như lúc trước xem anh ấy có ở nhà không. Nhưng mà chẳng bao giờ gặp.

Chúng tôi chỉ hay nhắn tin hỏi han nhau trên facebook. Tôi hỏi anh ấy khi tốt nghiệp xong anh tính làm ở đâu. Anh ấy nói anh ấy sẽ về quê,sẽ tiếp tục công việc của ba anh ấy. Anh hỏi tôi học xong có về lại quê không. Tôi đặt bàn tay lên những phím chữ gõ gõ lại thôi. Thật ra tôi đã từng nghĩ sau này học xong sẽ quay về quê làm việc. Sẽ cùng anh...nghĩ rồi lại thôi tôi gõ lên bàn phím"em không biết nữa, học xong tính tiếp anh ạ". Anh trả lời "Ừ" cuộc hội thoại cứ thế kết thúc. Nhiều ngày sau anh ấy vẫn không nhắn tin cho tôi gì cả. Tôi nghĩ là anh ấy chắc đang bận việc gì đấy thôi. Cũng không dám làm phiền anh tôi chỉ mỗi tối rãnh rỗi dạo quanh tường nhà facebook của anh xem những bài đăng cũ, nhìn lại tấm hình hai chúng tôi chụp chung hôm về trường lần đó.

Lần thi học kỳ xong tôi về lại quê, tôi chưa nói mẹ nghe mối quan hệ của chúng tôi. Tối hôm đó hai mẹ con nằm chung mẹ tôi bảo:"Thằng Thái hình như nó có bạn gái rồi đó". Tôi nằm im không trả lời. Mẹ tôi nói tiếp :"Hôm qua tao có gặp cô nó, nghe đâu là bạn gái nó ở thành phố về nhà nó" . Tôi ngạc nhiên "Về từ khi nào hả mẹ". Mẹ tôi trả lời:"Cách đây vài ngày". Hóa ra không nhắn tin với tôi nữa là do anh và Hoa Hoa đã quay về lại bên nhau.

Hồi trước khi còn nhắn tin anh bảo anh và bạn gái chia tay là do cô ấy chủ động. Cố ấy nói cô ấy không muốn yêu xa, cô ấy bảo anh lên thành phố làm việc nhưng anh chọn ở lại quê. Nhiều vấn đề góp lại nên cô ấy yêu cầu chia tay. Anh nói lúc đó anh đau khổ đến chừng nào, chính vì điều đó anh mới tham gia nhiều công việc, trở về trường tham gia tình nguyện để quên đi cô ấy. Vậy tại sao? Tại sao cô ấy lại trở về.

Điện thoại tôi ting lên một tiếng, tin nhắn của anh "em về quê chưa?". Tôi trả lời:"Em mới về hồi chiều" "ngày mai anh em mình đi ăn bánh flan nhé". Hồi trước tôi có nói lúc còn đi học hay ăn bánh flan gần nhà anh lắm nhưng mà không gặp anh. Anh ấy nói khi nào về quê thì anh mời tôi đi ăn. Tôi muốn hỏi anh những điều tôi nghe là thật không nhưng lại không đủ can đảm hỏi. Đành trả lời "vâng".

Hôm sau tôi qua quán quen đó nhưng cảm giác rất lạ, ngày trước là cố tình đi ăn để được ngang nhà anh. Nhưng nay không còn cố tình nữa mà danh chính ngôn thuận được anh mời đi. Được ngồi mặt đối mặt với anh. Tôi biết anh thích mặc áo đỏ lắm nên tôi cũng cố tình mặc chiếc áo thun đỏ. Thật trùng hợp anh cũng bận chiếc áo có màu đỏ giống tôi. Vào quán bà chủ liền hỏi "Thái nay dẫn bạn gái đến ủng hộ cô hả" tôi ngại đỏ mặt. Anh ấy thì chỉ cười, không muốn gây thêm sự ngượng nghệu tôi đáp lại:"Tụi con là bạn hà cô ơi" Bà chủ nhìn tôi rồi há mồm cười giòn:"À con bé bánh flan đây mà, mỗi lần đến là anh hai ba dĩa đây mà" . Tôi không tin được bà chủ nhớ dai đến vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút buồn cười. Tôi gãy đầu với sự thiệt tình của cô chủ quán.

Hai dĩa bánh flan được mang ra, mắt tôi sáng bừng lên lấy muỗng múc ngay một miếng lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành. Anh nhìn tôi rồi nói:"Công nhận em ăn nhìn thấy ngon thật đấy, anh nhìn mà ngán thay". Tôi cười đáp lại:"Hồi trước đi ăn mấy đứa bạn em hay nói, phải chi có tiền mua em về coi em ăn" anh nghe xong cười lên. Lại nụ cười khiến tim tôi tan chảy. "Đúng thật, trông em ăn khiến người khác cũng muốn ăn theo" nói rồi anh bỏ một miếng bánh vào miệng tôi hỏi:"ngon mà phải không" anh gật đầu. Anh không nhắc gì đến Hoa Hoa cả nên tôi cũng không dám hỏi. Nhưng khi ăn xong anh hỏi tôi:"Em có nghĩ là một người làm sai thì nên cho cơ hội được sửa lỗi lầm ấy không" không cần nghĩ tôi cũng biết đang nói đến Hoa Hoa. Tôi nên khuyên anh sao đây. Nếu khuyên anh ấy cho Hoa Hoa một cơ hội cũng đồng nghĩa với việc chặt đứt đi cơ hội của bản thân tôi. Tôi chỉ nói nói:"Quan trọng là người đó có xứng đáng được đón nhận cơ hội ấy không thôi". Anh chỉnh lại dáng ngồi, giọng nói có chút trầm xuống :"Mấy ngày trước bạn gái cũ của anh có về tận nhà anh, cô ấy xin anh cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy nói, thật sự khoảng thời gian xa nhau đủ để hiểu ,cô ấy cần anh" tim tôi đau nhói khi nghe anh kể lại. Tôi bình tĩnh hỏi anh:"Thế còn anh?" Anh trả lời:"Thật sự anh còn tình cảm với cô ấy"
Thật sự cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Tôi nói với anh:"Không cần hỏi em trong lòng của anh đã có đáp án rồi còn gì" anh hỏi lại:"Bọn anh nên quay lại". "Ừ" . Có ai biết lúc đó tim tôi đau thế nào, bánh flan vừa béo vừa ngọt nhưng bây giờ vị tôi cảm nhận được cũng chỉ là vị chua và đắng. Điện thoại reo lên tôi cũng xin phép về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top