Chương 1.

Trong cuộc sống này có điều gì làm bạn nuối tiếc chưa? Với tôi điều tôi nuối tiếc nhất có lẽ là anh. Tôi là một người có linh cảm rất nhạy, từ nhỏ tôi đã mơ thấy rất nhiều viễn cảnh, luôn có một người con trai xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi thấy anh và tôi yêu đương hạnh rất hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học, có thể nói là thanh mai trúc mã. Năm 2008 tôi mơ thấy viễn cảnh tôi mất, anh ấy ở cạnh khóc rất nhiều đêm đó khi tôi tỉnh dậy cảm thấy bản thân như vừa từ một thế giới khác tới vậy, trái tim đau dữ dội và ngất lịm đi người nhà phải đưa đi cấp cứu, và từ đó tôi không mơ thấy anh ấy nữa, cho tới năm đó tôi gặp anh ở ngoài đời thực.
Mùa hè năm 2016.
Chúng ta quen nhau qua một người bạn anh nhỉ!
Em và anh những con người đang phơi phới giữa hoài bão của tuổi trẻ. Cuối hè năm lớp 10, tôi vô tình quen biết anh qua một người bạn thân, đứa bạn tôi nói nó đang chơi với 1 người bạn cùng lớp, người bạn này rất tốt học giỏi, luôn giúp đỡ nó và nó gọi anh với một cái tên rất đặc biệt "Đại ca". Sau này tôi mới biết vì sao nó lại gọi anh là đại ca, vì anh rất dũng cảm, sẵn sàng lao ra vì bạn bè mà không sợ điều gì.
Hè năm đó, khi tôi sang nhà đứa bạn thân chơi, như mọi lần chúng tôi cùng nhau xem phim tâm sự tuổi hồng đủ thứ. Thì tới đoạn đứa bạn tôi nói nó bị phải thi lại 1 môn, do đại ca lúc đi thi không chịu cho nó chép bài. Thời trẻ con mà, tôi sẵn sàng nhắn tin cho anh qua facebook để mắng anh vì không cho đứa bạn tôi chép bài làm nó phải thi lại nếu không sẽ bị đúp. Cứ nghĩ sẽ có một màn combat nảy lửa với anh chứ, nhưng thứ tôi nhận được là "bạn bị Hương nó lừa rồi, Hương có phải thi lại gì đâu"......Quê nhỉ!!!! Tối chẳng biết giấu mặt đi đâu cho đỡ quê, vội vàng hỏi lại đứa bạn ngay xem có phải không, thì nhận được tiếng cười sằng sặc của nó. Hầyyyyy sao lại chơi với nó được nhỉ, làm tôi quê với anh quá trời!!!
Cũng là cái duyên số, từ đó tôi và anh quen nhau. Chúng ta ban đầu chỉ từ vài dòng tin nhắn anh hỏi han về đứa bạn thân chơi chung rồi dần dần những tin nhắn hỏi han quan tâm bắt đầu suất hiện, chúng ta bắt đầu yêu từ bao giờ anh nhỉ?
Hè cuối tháng 5 chúng ta bắt đầu lục đục cho việc học thêm để bắt đầu một năm học mới. Tôi và anh khác trường, tôi học trường top 1 còn anh học trường top 2. Thật ra, anh giỏi lắm nhưng do đen đủi nên anh mới trượt trường top 1, phải đi 10km để vào trường top 2 học. Tôi vẫn nhớ anh kể về hôm thi vào 10 đó, chú đèo anh đi thi rồi còn dẫn anh đi mua máy tính thật xịn, đưa anh đi ăn ở một quán rất ngon, anh kể về chú đầy tự hào, chú của anh như người bố thứ 2 vậy nhỉ. Hồi anh còn bé xíu chú đã thường xuyên cho anh tiền mua đồ chơi, thưởng cho anh bằng những bộ anh siêu nhân bé xíu 2 nghìn là được 1 tập, anh còn khoe tôi anh giữ gìn kĩ lắm anh buộc gọn lại thành từng cục 100 kiểu 1, đống ảnh đó anh giữ như báu vật vậy, để đầy vào 1 cái hộp to. Đêm hôm đó chúng ta nói chuyện tới tận sáng anh nhỉ, em ngồi nghe anh kể đủ thứ chúng ta cứ người nói người nghe, như vậy như vậy mãi tới lúc chúng ta ngủ quên mất lúc nào cũng chẳng hay.
Tôi nghe ngóng được việc anh chuẩn bị đi học thêm tiếng anh của cô giáo chủ nhiệm từ đứa bạn thân, tôi muốn được gặp anh lắm nên nghĩ cách để được đi học cùng anh, tôi không ngại việc đi 10km để vào đó học cùng anh cả.
Tối đó, nhân lúc đang nói chuyện tôi mới gạ tới việc đi học thêm, tôi nói muốn đi học thêm tíếng anh quá mà chẳng tìm được cô giáo dạy dễ hiểu, trường top 1 này giáo viên không hợp với tôi, Biết ngay việc anh sẽ khoe với tôi về cô giáo chủ nhiệm mà, anh khoe cô tốt lắm dạy còn dễ hiểu nữa, anh còn hỏi tôi có muốn vào đó học cùng không.
Tôi cười nham hiểm, thời tới rồi còn gì nữa kkk. Nhưng mà tôi vẫn phải giả bộ, giả vờ liễu yếu đào tơ nói "nhưng mà đường vào đó xa quá, đi đường nguy hiểm mà chẳng có ai đi cùng", với kiểu người thấy ai gặp khó cũng sẽ giúp đỡ nên anh nói luôn sẽ chở tôi đi cùng. Đến bước này còn ngại gì mà không đồng ý phải không mấy nàng, sau một hồi hẹn chỉ cho anh địa chỉ nhà thì cuối cùng chốt lại tối sẽ chờ anh ở cái ngã 3 gần nhà vào 7h sáng, anh còn nói rõ anh sẽ mặc quần áo màu gì, xe màu gì, hừmmmm vậy là chỉ cần sáng mai là tôi có thể gặp được anh rồi.
Đêm đó tôi nào có ngủ yên được, mối tình đầu của tôi mà, tương tư người ta quá trời cứ thấp thỏm mãi, còn đắp mặt nạ, cuốn lô tóc các kiểu, nhất định phải thật xinh đẹp trong mắt anh.
Sáng đó tôi dậy thật sớm, chăm chuốt ngắm mình trong gương mãi, đợi mãi mới tới 6h54p còn tận 6p nữa mới tới giờ hẹn, nhưng sốt ruột quá nên tôi ra đó đứng đợi trước. Đợi 1 vài phút rồi tôi thấy "uii con xe màu vàng, quần bò áo sơ mi trắng, uii đúng anh ấy rồi" anh đẹp trai lắm,mắt anh màu nâu café nhạt long mi cong vút, cười rất duyên, khi cười còn lộ má núm nữa cơ. Giữa cái thời tiết hè cuối tháng 5, sáng sớm không khí còn trong lành, một vài ánh nắng nhạt vương trên người anh, anh lao tới và cười với tôi. Hì người gì đâu mà duyên ghê gớm, tóc vuốt vuốt trên miệng còn đang chóp chép nhai kẹo cao xu, như kiểu bad boy vậy đó.
Anh đi cùng với một đứa bạn nữa, đứa bạn đó rất thân với anh, hóa ra là gần nhà nhau lại còn học cùng lớp nên 2 người đi đâu cũng có nhau. Anh hỏi tôi đợi lâu chưa, tôi bảo vừa mới tới thôi, anh lại cười, ngồi sau anh, anh bắt đầu nói chuyện, hóa ra không phải mỗi mình tôi sốt ruột, anh còn tới sớm hơn cả tôi, đi cùng bạn một vòng để tìm xem nhà tôi ở đâu nhưng không tìm ra. Ây dzaa con tim tôi nó rung rinh lên vì sung sướng ý, các nàng không biết đâu kiểu như nghĩ tới crush sắp thuộc về mình rồi mà tôi sung sướng cười không khép mồm lại được.
Buổi học đó tôi ngồi cũng được ngồi cạnh anh luôn, anh giỏi lắm còn chỉ được cho tôi câu này sai ở đâu, câu kia sai ở đâu. Anh đúng là đồ đại ngốc, với học sinh trường top như tôi có thể không biết là sai sao, tôi cố tình để được anh chú ý đó. Tự thấy tôi thật tâm cơ, để anh chú ý đến tôi có thể nghĩ ra cả nghìn kế.
Cứ như vậy, hàng tuần 2 buổi anh đều tự giác tới đón tôi đi học cùng, càng gặp tôi càng thích anh, càng mơ mộng về anh nhiều hơn. Nhưng tôi biết trong lòng anh còn chứa đựng một người, người đó học cùng lớp với anh, anh yêu người đó hồi mới vào đầu lớp 10, nhưng không lâu thì người ta chia tay anh mặc anh níu kéo. Tôi biết như thế nhưng vẫn kiên trì bên cạnh anh, tôi nghĩ rằng mưa dầm sẽ thấm lâu, rồi một ngày anh sẽ cảm động với tôi mà thôi. Đôi khi nhìn anh kể về cô ấy bằng ánh mắt lấp lánh, lòng tôi cũng buồn, tôi nói tôi ghét cô gái đó vì cô gái đó làm tổn thương anh. Anh chỉ cười rồi nói "em ngốc lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhau