3. mối đe dọa lớn!!
Khi Izuku đứng trong hiệu sách và đọc lại nội dung cuốn sách trong sự nghi ngờ về cái thông tin mà cậu tiếp thu được.
Bị mắc kẹt trong một thế giới nơi có một đế chế cai trị hàng nghìn năm. Những con quái vật mà cậu gặp phải thực sự được gọi là Quái thú Nguy hiểm như Tatsumi nói.
Nhưng khi xem lại toàn bộ cuốn sách, Izuku biết rằng không thể chối cải được nữa. Hiện thực ở trước mắt rồi.
Mình đã đến một thế giới khác.
Izuku thở dài khi đóng sách lại và đi lại về quầy.
“cậu đọc xong rồi à” anh ta hỏi.
Izuku xoa đầu khi trả lại cuốn sách "À tôi đã đọc xong rồi, cảm ơn cậu về cuốn sách này nhé"
Nghe xong anh ta cười trừ nói "haha~Hãy trở lại khi cậu có tiền trên người nhé! Không phải ai cũng như tôi đâu kk"
Izuku cười trừ và gật đầu.
“ Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ điều đó” Izuku cười khúc khích khi đi ra khỏi cửa hàng.
Cậu nhìn lên bầu trời khi đang chuyển dần sang một màu đỏ. Sau đó Izuku nhìn xuống đất, cậu vẫn không thể tin rằng mình đang ở một thế giới khác.
Thứ chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Chợt nhớ tới tên đàn ông đã bắt cậu.
" Chính hắn là người đưa mình tới đây, nhưng tại sao?" Izuku lậm bẩm
Cho dù thế nào đi nữa cậu cần sớm tìm đường trở về thế giới cũ.
Mà muốn về thì chỉ có gặp tên đó mà thôi. Quyết tâm tìm ra người đàn ông đó dần dâng trào.
Trong lúc suy nghĩ thì bụng của cậu cồn cào. Kể từ khi tới đây thì mình chưa ăn gì cả khi đeo lấy chiếc túi chứa đồ ăn.
Cậu lôi ra một ổ bánh mì. Izuku nhìn chằm chằm nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể ăn bây giờ cho đến khi cậu có thể về nhà hoặc một nơi để ở trong thời điểm hiện tại.
Izuku ngồi vào chiếc bàn gần đó không có người ngồi, cậu bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình.
Hiện tại cậu đang rất đói nên bánh mì cậu đang ăn đều rất ngon.
Sau một vài phút ăn, cậu ăn xong bánh mì. cơn đói của cậu hoàn toàn được thỏa mãn khi cậu đứng dậy và tiếp tục đi bộ xung quanh khu vực.
Cậu cần phải xem khu vực này có nhà trọ hay gì đó không.
Izuku sau đó đi bộ xung quanh và để ý thấy mọi người xung quanh hơn khi màn đêm đang đến gần. Nhưng trong khi cậu không để ý thì cậu có va vào một ai đó.
Mất cảnh giác trước điều này, cậu lùi lại khi nhìn về phía trước để xin lỗi nhưng sau đó nhận ra người đó là một cô gái nhưng........ không phải vấn đề gì mà chuyện cô ta ăn mặc quá là… hở hang!
Cô mặc một tấm vải nâu che ngực, trong khi quàng một chiếc khăn màu trắng với chiếc quần trắng rộng thùng thình với một chiếc thắt lưng có dính một viên đá kỳ lạ ở giữa
Khuôn mặt của Izuku đỏ lên một chút khi cậu ấy nhìn sang chỗ khác.
"T-tôi xin lỗi!" Izuku lắp bắp.
Cậu không nhìn cô gái vì hiện tại cậu đang rất là ngại. cậu từ từ quay đầu về phía cô nhưng chỉ thấy người phụ nữ đang cười cậu.
Cậu nhìn kỹ hơn vào cô khi cô có mái tóc ngắn màu vàng có hai lọn tóc dài xõa xuống. Cô ấy có đôi mắt vàng hoe khi nhìn Izuku.
Izuku mở to mắt khi lắc đầu cố gắng không nhìn vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ bối rối nhưng rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh.
"Aww ~ sao vậy cậu bé~ không thể xử lý trước những gì nhóc nhìn thấy à" người phụ nữ
Rõ ràng Izuku biết người phụ nữ này đang trêu chọc cậu nhưng cậu vẫn không hề di chuyển được một bước ... dù sao thì cậu vẫn cứng đơ như một tấm ván mà.
Cậu lắc đầu "U-Uh, x-xin lỗi! nhưng em sẽ đi ngay bây giờ!" Izuku nhanh chóng bước qua người phụ nữ khi cô nhìn cậu.
Cô ấy mỉm cười rồi cau mày chùn bước khi cô nhìn cậu đang mặc một bộ đồ khác thường.
“Lạ thật, mình chưa từng thấy bộ quần áo nào như vậy bao giờ chắc là người ngoại quốc.” nói xong cô quay đầu lại đi về hướng ngược lại.
"Hehe~ mình sẽ sử dụng số tiền này cho những thứ hữu ích, như đồ ăn, Akame gần đây đã ăn hết đồ ăn của chúng ta rồi" cô lẩm bẩm.
Cô ấy ậm ừ khi vui vẻ bước đi.
Trong khi đó với Izuku
Khi Izuku đang đi dạo trên phố, cậu quyết định cố gắng tìm một nơi để ở cho tối nay nhưng mọi nhà trọ mà cậu đến đều đuổi cậu ra khỏi nhà hoặc không nhận cậu vì cậu không có tiền.
Tất cả những gì Izuku mang trên người là một túi bánh mì thừa để đề phòng khi cậu đói. Mặt trời đang dần biến mất trên bầu trời khi mặt trăng cuối cùng cũng xuất hiện. Izuku sau đó nhìn lên bầu trời và thở dài.
" Không lẽ mình sẽ ngủ ngoài đường, không muốn lắm nhưng do hoàn cảnh nên đành vậy" izuku
Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra. khi Izuku đang suy nghĩ toàn bộ những gì đã diễn lại ngày hôm nay.
Bắt đầu từ việc bị bắt cóc bởi một người đàn ông vô danh, sau đó bị đưa đến một thế giới khác mà cậu không hề biết đến, vật lộn về tiền bạc và bây giờ cậu sẽ phải ngủ ngoài đường như thế này.
Hy vọng rằng ngày mai cậu sẽ có thể cố gắng làm quen được thế giới này. Izuku sau đó tiếp tục bước đi khi cậu đi ngang qua một con hẻm nhưng bớt chợt nghe thấy một tiếng hét.
Izuku ngẩng cao đầu khi nhìn vào con hẻm. Ai đó cần giúp đỡ, tất cả điều đó đang diễn ra trong đầu của Izuku.
Với phẩm chất anh hùng của mình cậu ngay lập tức chuẩn bị cứu giúp. Nhưng cậu không muốn ai đó nhìn thấy khuôn mặt của mình nên cậu đã kéo khẩu trang trùm kín đầu và che mặt bằng chiếc khẩu trang đi kèm với bộ đồ anh hùng của mình. Sau đó cậu phóng nhanh vào con hẻm.
Khi cậu chạy sâu hơn vào con hẻm, cậu có thể nghe thấy một số người đang vật lộn và cười. Sau đó, cậu phát hiện ra ba người phía trước.
cậu ngay lập tức kích hoạt 8% Full Cowling.
Khi đến gần hơn, có một phụ nữ bị hai người đàn ông dồn vào chân tường, những người đàn ông này đang cầm dao. Izuku quan sát khi họ chuẩn bị cắt đi quần áo rách rưới của cô.
Izuku nhanh chóng bật ra khỏi bức tường khi cậu nhanh chóng tiếp cận ba người.
Người đàn ông định cắt nhưng nghe được tiếng động nên quay lại nhưng chỉ thấy đế sắt của Izuku va vào mặt mình khi hắn cảm thấy một trọng lượng nặng đẩy mình khi hắn bị đá bay qua người bạn của mình.
"Cái gì-!" Người bạn của hắn kinh ngạc nhưng không có thời gian để phản ứng khi Izuku sau đó lao về phía bạn hắn, đưa đầu gối phải về phía trước và đập đầu gối của cậu vào mũi của một tên khác khi cậu đẩy hắn vào tường, tạo ra một vết nứt trên tường.
Izuku tiếp đất khi quay về phía lũ bị cậu đánh bay.
Cậu từ từ đứng dậy, đây là cơ hội của khi cậu tóm lấy người phụ nữ và mang cô ấy ra khỏi những kẻ tấn công. Izuku có thể nghe thấy một số tiếng hét khi cậu nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm cùng với người phụ nữ và chạy càng xa vị trí đó.
Khi Izuku kiểm tra xem liệu họ có ở nơi an toàn hay không, cậu đặt người phụ nữ xuống và hít thở không khí.
Cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó cậu nhìn người phụ nữ và đưa tay ra
“Mọi thứ giờ đã an toàn-,” Izuku không thể nói hết câu của mình khi người phụ nữ lùi lại một bước trong khi cậu bối rối. cậu nhìn vào mắt người phụ nữ, chỉ thấy trong mắt cô ấy hiện lên sự sợ hãi và ngờ vực. Sau đó cô ngay lập tức chạy khỏi cậu.
"Chờ đã!!" Izuku đang bất ngờ nhưng đã quá muộn vì cô ấy đã đi rồi. Izuku cởi bỏ mũ trùm đầu và miếng bảo vệ miệng.
“Đó là chuyện gì vậy, tại sao cô ấy lại sợ hãi như vậy,” cậu đặt câu hỏi.
Cậu không hiểu tại sao cô lại sợ hãi như vậy, cậu vừa mới cứu cô ấy mà vậy thì tại sao chứ? nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều.
Miễn là cô ấy được an toàn. Đó là tất cả những gì mà cậu muốn. Sau đó Izuku tiếp tục đi trên các con phố để tìm kiếm một chỗ ngủ.
Trên đường đi thì cậu đã gặp phải những người gặp khó khăn khi cậu cố gắng giúp đỡ nhiều người trong số họ nhất có thể mà không để lộ khuôn mặt của mình.
Izuku đã giải cứu tất cả mọi người bị hại nhưng cuối cùng tất cả họ đều bỏ chạy sau khi cậu giúp họ như thể họ không tin tưởng cậu chút nào, điều này cậu hiểu được nhưng ít nhất thì họ cũng phải mỉm cười khi cậu giúp chứ, điều đó sẽ khiến cậu an tâm khi họ không bị sao cả nhưng không ai mỉm cười khi cậu giúp.
“Có chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ lại sợ hãi như vậy ngay cả khi cậu đã cứu họ.” cậu lẩm bẩm. cậu vừa đi vừa nhìn xuống đường. Cứu người nhưng cuối cùng không ai trong số họ lại vui mừng vì điều đó
Izuku tự hỏi điều gì đang xảy ra ở Thủ đô này.
Izuku nghĩ về điều đó trong đầu nhưng cuối cùng, cậu không thể tìm ra câu trả lời vì một mục tiêu chính liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Đó là trở về nhà.
Cậu thở dài khi tiếp tục đi trên con phố.
Nhưng cậu không biết rằng có người đang dõi theo cậu từ xa.
.
.
.
.
.
.
Vài giờ sau
Izuku đã đi bộ một lúc và vẫn không có tiến triển gì trong việc tìm nơi trú ẩn, điều này quá là tồi tệ rồi?
Đang lúc suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc gọi cậu
"Hả! Cậu-"
Izuku khi nghe giọng rất quen thuộc và quay đầu về phía giọng nói ấy.
"Izuku?"
Sau đó Izuku quay lại khi nhìn thấy một cậu thanh niên tóc nâu quen thuộc.
"Tatsumi?"
Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm khi tự hỏi tại sao họ lại ở đó.
“Cậu làm gì ở đây vậy, tớ tưởng cậu nhập ngũ rồi chứ” Izuku chất vấn.
Sau đó Tatsumi cười trừ nhưng cũng có phần hơi buồn "Đúng vậy,"
Izuku ngồi xuống bên cạnh tatsumi
"Tôi có lẽ hơi tự mãn và nói với họ rằng hãy chuyển tôi lên một cấp bậc cao hơn, vì vậy họ đã không chấp nhận đơn đăng ký của tôi và đuổi ra ngoài" Tatsumi giải thích.
Izuku không tin vào những gì mình nghe thấy khi thở dài.
"Cậu quá là tự mãn rồi đấy tatsumi." Izuku nói với tatsumi
Tatsumi nghe xong gãi đầu "Ừ, có lẽ cậu nói đúng đấy"
Izuku cười trừ, Tatsumi sau đó nhìn vào cậu
“Vậy tại sao cậu lại ở đây vậy” tatsumi hỏi.
Izuku nhìn tatsumi, "Tớ không có tiền nên nhà trọ sẽ không cho phép tớ thuê" vừa nói vừa gãi đầu
Tatsumi gật đầu "Ít nhất thì chúng ta vẫn chung hoàn cảnh haha~"
Izuku chỉ thở dài "Trời ạ, làm sao về nhà đây"
Bớt chợt bộ đôi nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy đến theo hướng này, họ nhìn vào hướng để thấy một chiếc xe ngựa, khi nó từ từ đến gần họ, cả hai đều nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó nó dừng lại trước mặt họ.
“Lại nữa sao, cô chủ” một giọng nói cất lên.
"Ta không thể chịu được, đó là bản tính của ta mà"
Cửa xe ngựa mở ra, lộ ra một cô gái tóc vàng, tóc ngắn, gần chạm vai. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh với một dải ruy băng. Cô ấy mỉm cười với hai người
"Có vẻ như hai cậu không có chỗ nào để ở, thì các cậu có muốn ở nhà tớ không " cô cười.
Tatsumi dường như có một khuôn mặt poker khi cậu hơi mất lòng tin vì một lý do nào đó. Izuku chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy trong có vẻ là cao quý.
Vậy tại sao cô ấy lại muốn một số người lạ như chúng tôi ở lại. Izuku đang thắc mắc về lời đề nghị của cô gái.
"Cô chủ Aria không thể bỏ qua những người như các cậu, tốt nhất là chấp nhận lời đề nghị vì hai người không còn chỗ để ở" người bảo vệ ở cùng cô nói.
Tatsumi nghĩ về điều đó khi quay sang Izuku. cậu trả lời bằng cách nhún vai vì dù sao thì bọn họ thực sự không có lựa chọn nào khác.
Tatsumi nhìn izuku "ờ thì.... Dù sao còn đỡ hơn là ngủ ở ngoài nhỉ izuku"
Aria mỉm cười khi cô ấy nhảy lên, "thế thì quyết định vậy nhé," mắt cô sáng lấp lánh.
Tatsumi cầm lấy đồ của mình và đi vào trong xe ngựa, Izuku cũng vậy khi cả hai bước vào và ngồi xuống. Aria ngồi ngay đối diện với họ. Các lính canh bên cạnh cô ấy luôn theo dõi cả hai.
Nó yên lặng, thực sự yên tĩnh khi cậu có thể nghe thấy tiếng xe ngựa chạy trên đường phố. Izuku quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi cô gái trẻ một vài câu hỏi.
“Vậy… Aria phải không? Cậu có thường dẫn người lạ như bọn tớ đến nhà mình không” Izuku hỏi sẵn tiện giải thắc mắc trong lòng.
Aria mỉm cười, "Lúc nào cũng vậy, tớ không thể không giúp đỡ những người đang gặp khó khăn."
Izuku gật đầu khi cậu hoàn toàn hiểu rằng cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bất cứ ai mà cậu có thể.
Tatsumi sau đó nhìn Izuku và thầm khen izuku vì đã phá vỡ sự im lặng.
"Cậu thực sự hào phóng khi nhận một đống đồ quê mùa chúng tôi đây" Tatsumi nhảy vào.
Cô ấy mỉm cười với Tatsumi, "Gia đình tớ có xu hướng đối xử những vị khách vừa đến đây với sự chào đón nồng nhiệt mà!"
Izuku rất khâm phục cô gái này nhưng vẫn không hiểu là khi cậu giúp đỡ người phụ nữ sắp bị hiếp. Cô sợ hãi nhìn cậu, như thể cậu sẽ làm gì đó với cô. Tuy nhiên, cô gái này ngay tại đây đã giúp cho họ một nơi để ở.
Có lẽ chính những người bảo vệ đi cùng cô đã khiến cô cảm thấy an toàn khi ra đường.
"Nơi này thực sự rất kỳ lạ," Izuku tự nghĩ.
"Cô Aria, chúng ta đã đến nơi" người lái xe thông báo.
Ngay lập tức, những người lính canh đã mở cửa và giữ để ba người bước ra khỏi xe ngựa. Khi Tatsumi và Izuku bước ra ngoài, họ đang ở phía trước của một dinh thự cao cấp.
Cánh cổng mở hoàn toàn để lộ mặt trước của trang viên.
Tatsumi há hốc miệng trong khi Izuku chỉ tròn mắt nhìn nó.
"Tôi không biết cô ấy giàu có như vậy đấy!" Tatsumi thốt lên.
Izuku sau đó nhận ra rằng họ đang ở trong một cỗ xe sang trọng.
" Cô ấy giàu thật" izuku
“Hai người vào đi, tớ sẽ giới thiệu hai người với bố mẹ của tớ,” Aria giễu cợt.
Hai người theo cô vào trong biệt thự. Khi họ bước vào đó là dãy đèn và đồ cổ được xếp thẳng hàng trên tường. Aria đang dẫn họ đến phòng khách khi họ nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế dài. Một người là một phụ nữ tóc vàng mặc kiểu váy tương tự như Aria và một người khác là một người đàn ông bụ bẫm và có mái tóc hoa râm với bộ ria mép.
Hai người lớn nhìn cả ba và thở dài. "Lại nữa à aria" Người đàn ông thở dài.
Cô ấy cười phá lên, "Cha biết tính con mà. Con không thể bỏ mặc bọn họ được."
Người đàn ông lắc đầu khi người phụ nữ đặt tay lên má.
“nhưng mẹ không biết là con đã đưa hai người đàn ông trẻ đẹp đến đây” người phụ nữ cười khúc khích.
Aria dường như đỏ mặt, "Mẹ!"
Người phụ nữ cười trừ. Sau đó, người đàn ông nhìn hai người, "Xin lỗi về con gái của tôi, hai người được chào đón ở lại tùy thích"
Izuku định nói gì đó nhưng Tatsumi đã xen vào.
"Xin lỗi nhưng ừm..... tôi không nghĩ chúng tôi sẽ ở lại một thời gian" cậu nói.
Người đàn ông nhướng mày, "Tại sao vậy?"
"Tôi cần phải nhập ngũ để kiếm tiền cho ngôi làng của mình và tôi cũng đến đây với những người bạn khác mà tôi cần phải tìm kiếm nhưng cảm ơn vì lòng tốt của bác" Tatsumi giải thích.
Người đàn ông gật đầu, "À, tôi hiểu rồi, một lý tưởng cao đẹp nhỉ. Thật tiếc khi cậu sẽ không ở lại một thời gian nhưng tôi có thể liên hệ với một người bạn để giúp cậu" người đàn ông đề nghị.
Tatsumi sáng lên, "Thật sao? Cảm ơn ông rất nhiều"
Người đàn ông vung tay lên "Không có gì đâu hahaha."
Khi ông ấy nói rồi quay sang Izuku, "Còn cậu, lý do cậu đến Thủ đô là gì vậy"
Izuku nhìn người đàn ông, "À...ừm.. tôi chỉ vô tình đến đây thôi" Izuku giải thích câu chuyện của mình. .
Người đàn ông gật đầu, "Hừm, vô tình? Chắc chắn là cậu có một lý do gì đó khó nói lắm đúng không? Nhưng không biết cậu có đến đây với ai không?"
Khi người đàn ông nói, Izuku mở to mắt sau đó nhìn xuống sàn nhà và nhớ lại những người bạn cùng lớp của mình khi họ nhìn cậu ấy biến mất ngay trước mặt họ.
“Không… tôi đến một mình,” cậu trả lời.
Người phụ nữ biểu lộ đồng cảm, "Ôi! Một đứa trẻ tội nghiệp"
Izuku lắc đầu, "Tôi chắc rằng tôi sẽ sớm tìm được đường về nhà."
Người đàn ông mỉm cười, " thế mới là quyết tâm chứ chàng trai trẻ, à mà thôi trời đã muộn rồi, lính canh, đưa họ về phòng mau lên" người đàn ông ra lệnh
Khi bốn người bước vào sảnh, họ đến một cánh cửa khi lính canh mở nó ra để lộ hai chiếc giường ở mỗi bên của căn phòng. Ở giữa là một cái tủ với một cái đèn trên đầu.
"Đây sẽ là phòng của các cậu lúc này và cô Aria cũng muốn hai người đi cùng cô ấy vào sáng mai đấy" người bảo vệ tiếp lời.
Tatsumi và Izuku gật đầu khi các vệ sĩ đóng cửa và rời đi. Tatsumi sau đó nhảy lên giường và nằm đó trong khi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm
“Cuối cùng một chiếc giường đẹp để ngủ kk” anh thở dài.
Izuku cười trừ khi ngồi xuống giường bên kia.
“Đã có nhiều chuyện xảy ra rồi nhỉ, cậu đang cố tìm đường về nhà con tôi bị đuổi khỏi văn phòng nhập ngũ và tôi bị lừa” Tatsumi rên rỉ ở phần cuối.
Izuku bất ngờ "Cậu bị lừa à?"
"Ừ nhưng đó là những gì tôi nhận được khi tin tưởng một người lạ, từ giờ tôi sẽ phải rút kinh nghiệm mới được" tatsumi quyết tâm
"Nhưng chúng ta đang tin tưởng một người lạ đấy tatsumi" izuku
Tatsumi suy nghĩ một lúc rồi nhấc người lên "ừ cậu nói đúng, nhưng mà bọn họ thật sự tốt với chúng ta."
"Này anh bạn, tôi cá rằng Ieyasu và Sayo mà gặp bạn, tôi cá là họ sẽ thích cậu lắm đấy" Tatsumi
Izuku mỉm cười "Ừ, tớ đoán tớ sẽ không cô đơn ở nơi này"
Tatsumi cười toe toét" đương nhiên rồi hahaha! "
Được một lúc thì Tatsumi ngáp dài khi vươn vai lên "Bây giờ tôi buồn ngủ quá rồi, chúng ta phải đi với Aria đến thủ đô nên ngủ sớm đi"
Izuku gật đầu khi cậu với lấy chiếc đèn và tắt nó đi.
"Ngủ ngon, Tatsumi"
"Chúc cậu ngủ ngon izuku" mới nói xong thì cậu ta lăn đùng ra ngủ.
Cả hai sau đó nằm trên giường khi Tatsumi đã ngủ say nhưng Izuku tuy nhiên vẫn đang suy nghĩ, suy nghĩ về việc làm thế nào để trở về nhà, với các bạn cùng lớp. Không chỉ vậy, cậu cần phải về nhà vì mối đe dọa sắp xảy ra từ League of Villains.
Cậu nghĩ ra nhiều cách, một là tìm ra kẻ đã bắt cóc mình. cậu cũng nghĩ đến những người khác nhưng cậu cũng nghĩ về những sai sót của những ý tưởng đó.
Izuku suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nhận được câu trả lời nào vì mắt cậu bắt đầu nặng trĩu sau đó chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
"Vì vậy, tôi biết chúng tôi đã đồng ý đi dạo với Aria nhưng cô ấy có thực sự cần mua tất cả những thứ này không?" Tatsumi thắc mắc khi nhìn toa xe chất đầy quần áo và quà cáp như thể nó gần như là một tòa nhà chọc trời, đại loại vậy.
Izuku đặt một chiếc hộp lên toa xe khi nhớ ra Yaoyorozu đã đưa cho Ashido tấm thẻ đen của cô ấy và cô gái màu hồng đi ra ngoài khi Kirishima và Kaminari nắm tay kéo một toa xe quần áo và phụ kiện.
Izuku chỉ lắc đầu khi nhớ lại khuôn mặt của Kirishima và Kaminari.
“Đó là điều mà hầu hết các cô gái đều làm” người bảo vệ nói.
Izuku hoàn toàn đồng ý khi nhớ về ashido mina.
"Thật sao? Tôi có một người bạn chỉ mặc bất cứ thứ gì cô ấy có" Tatsumi thốt lên.
Nghe xong izuku lại nhớ về Uraraka.
"Đó có lẽ là vì cô ấy không có gì khác để mặc" Izuku lẩm bẩm.
Tatsumi thở dài khi nhìn sang chỗ khác. Izuku nhìn theo ánh mắt của cậu khi họ dừng lại ở đầu thành phố, nơi có vẻ như là cung điện của Thủ đô .
"Vậy đó là Cung điện, nơi hoàng đế đưa ra lựa chọn," Tatsumi lo lắng.
Người bảo vệ sau đó nhảy lên một chút khi anh ta đi về phía Izuku và Tatsumi
"Ừ về điều đó, hoàng đế không thực sự cai trị Đế chế này" người bảo vệ thông báo.
Hai người bối rối nhìn anh ta "Ý anh là gì?" Izuku hỏi.
Người bảo vệ nghiêng người lại gần hơn trong phạm vi nhất định rồi thì thầm với chúng tôi.
"Hoàng đế chỉ là một đứa trẻ"
Izuku và Tatsumi tròn mắt khi biết tin đó.
"Và nó hoàn toàn được phủ nhận bởi Thủ tướng," người bảo vệ kết thúc.
"Thủ min-!" Tatsumi không thể kết thúc khi người bảo vệ nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng anh.
"Suỵt! Đừng nói to nếu muốn chết ở đây" người bảo vệ cảnh báo.
Tatsumi gật đầu khi nhìn xuống, "Vì vậy, đó là lý do tại sao làng tôi bị đánh thuế quá đắt" cậu nắm chặt tay khi Izuku cảm thấy không khí căng thẳng.
"Và chúng ta cũng phải đối phó với những kẻ này" người bảo vệ sau đó chỉ vào một vài áp phích truy nã khi Izuku và Tatsumi nhìn vào nơi anh ta chỉ.
Áp phích truy nã màu đỏ "Night Raid"
Izuku mở to mắt khi những từ đó quen thuộc vì đó là một trong những giọng nói tràn ngập tâm trí cậu.
"Cuộc đột kích ban đêm?" Tatsumi hỏi.
"Một nhóm sát thủ săn lùng quý tộc hoặc nhân vật quan trọng vào ban đêm mỗi tên" người bảo vệ nói.
'Sát thủ?!' Izuku nghĩ
Sau đó, khi nhìn vào một trong những tấm áp phích, "Akame", anh ấy nhìn hình ảnh đó như thể đó là một cô gái có mái tóc đen.
"Chúng tôi đã có đủ để đối phó nhưng không biết có thắng nổi hay không khi bọn chúng tới ám sát chỗ chúng ta." người bảo vệ rên rỉ.
anh ta nhìn hai người một lần nữa, "Chỉ cần đảm bảo rằng hai người luôn cảnh giác là được!"
Tatsumi mỉm cười, "Đúng vậy!"
Sau đó, người bảo vệ nhìn lên khi anh ta chỉ tay "Ngoài ra, cậu nên giúp bọn họ một tay thì hơn "
Izuku và Tatsumi quay lại thì thấy hai người bảo vệ đang vất vả mang một chiếc hộp quà lớn cao ngất ngưởng trước họ.
"Anh muốn chúng tôi làm mang thứ này đi hả!!" Tatsumi thốt lên.
Izuku đổ mồ hôi hột khi nhìn Aria đang vui vẻ nô đùa.
Đêm đó
Sau khi Izuku và Tatsumi giúp các vệ binh với chiếc hộp khổng lồ hiện tại, thì ... chủ yếu là Izuku vì cậu ấy chỉ sử dụng one for all để mang thứ đó đi. Các lính canh và Tatsumi đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của Izuku.
Khi họ quay trở lại, Tatsumi và Izuku quyết định đi ngủ sớm vì họ đã quyết định đi sớm hơn vào buổi sáng.
Nhưng sau buổi tối hôm đó, trong khi mọi người đã ngủ, người mẹ của aria đang đi bộ trong hành lang với một cuốn sách.
" Có vẻ như hôm nay mình viết tiêu đề cho nhật ký được rồi. Fufu~ thật sự mình không thể dừng được cái sở thích này ghê" Người phụ nữ cười khúc khích.
Nhưng trước khi biết điều đó, cô ấy cảm thấy mình đang ở trên không nhưng không cảm nhận được chân và tay vì phần thân giữa của cô ấy bị cắt làm đôi khi hai chân của cô ấy ở trên mặt đất nhưng nửa còn lại của cô ấy ở trên không. Máu đổ ra vì cô ấy không có đủ thời gian để xử lý những gì đã xảy ra. Cô ấy đã chết trước khi cô ấy biết điều đó.
Một cô gái với mái tóc dài màu tím dài đến ngang lưng. Cô ấy mặc một chiếc sườn xám màu tím, cô ấy còn mang theo một cây kéo khổng lồ giờ đã nhuốm đầy máu tươi.
Sau đó, cô ấy cúi đầu, "Tôi xin lỗi,"
Izuku và Tatsumi đột ngột tỉnh dậy vì họ cảm thấy lạnh đột ngột khi cả hai nhìn nhau.
“tôi cũng cảm thấy vậy” Tatsumi hỏi.
Izuku gật đầu. Cả hai đều rời khỏi giường của mình và với lấy vũ khí của mình
Tatsumi đeo bảo vệ tay màu nâu và găng tay đen trong khi Izuku đeo giày và đế sắt. Izuku chuyển sang nẹp tay và găng tay không quân khi cậu khóa chúng lại. Tatsumi đeo lưỡi kiếm của mình sau lưng.
Sau đó, bọn họ lao ra khỏi phòng khi lao xuống sảnh nhưng trong khóe mắt của Izuku, cậu ấy nhìn thấy năm bóng đen đang đổ ra khi cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ và Tatsumi cũng dừng lại và nhìn ra ngoài.
Họ nhìn thấy năm người đứng trên những sợi dây mảnh bằng cách nào đó đã giữ được trọng lượng của họ. Đối mặt với mặt trăng máu chiếu sáng trên bầu trời đen tối. Một người mặc áo giáp xám có chiếc áo choàng trắng đằng sau, anh ta cầm một cây giáo có màu đỏ trên lưỡi kiếm.
Người tiếp theo là một cô gái mặc một chiếc váy màu hồng phù hợp với mái tóc của cô ấy, cô ấy dường như có thứ gì đó gắn vào khuôn mặt trông giống như một máy quét, cô ấy cầm một khẩu súng trường lớn có vẻ quá phức tạp để trở thành một khẩu súng trường bình thường.
Người còn lại là sự ngạc nhiên của Izuku, người đàn ông mà cậu đã thấy ở hiệu sách nhưng lần này anh ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu và găng tay của anh ta dường như có dây buộc ở đầu ngón tay.
Người còn lại là một phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng màu vàng và cô ấy có những nét giống mèo, nhưng vì lý do nào đó mà trang phục của cô ấy có vẻ quen thuộc.
Người cuối cùng là một cô gái với mái tóc đen dài dài đến đầu gối. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác đen nhưng bên dưới dường như là một chiếc váy đỏ với một chiếc áo sơ mi đen có cổ trắng.
Cô ấy cầm một thanh katana dường như có một dòng chữ trên tay cầm. Tatsumi biết chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy cô gái tóc đen. Izuku nhìn năm người như biết họ đến đây để làm gì, để ám sát gia đình này. Vào ban đêm, những kẻ giết người trong bóng tối.
Những sát thủ của Night Raid.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top