Chương 2. Gặp lại người quen cũ.

Tôi vẫn ngồi trong lớp đóng vai trò là một học sinh ngoan ngoãn biết nghe lời. Nếu tôi không phạm tội gì thì bà chủ nhiệm Trúc- à nhầm, Madam ấy sẽ không có cớ sự gì để càu nhàu ngoài việc trốn học cả tháng trời của tôi cả. Theo kế hoạch là vậy nhưng mà...

Trước mặt tôi, một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng là đây.

Những ống nghiệm xanh đỏ đủ màu sắc đang được một cô gái bé nhỏ nhìn chằm chằm. Cô ấy rất tập trung về chúng.

-Naomi.... cậu đang làm gì vậy?

Naomi. Cô gái có chiều cao khiêm tốn 1m46 nhưng vòng một thì hào phóng tới độ E-cup. Sở hữu bộ tóc dài đen siêu mượt được tết tỉ mỉ, cô ấy sẽ là á quân hoa hậu nếu cao thêm chút nữa. Cô gái người Nhật này vừa chuyển tới đầu năm nay với điểm số 900 cho 9 môn. Một con số tròn lí tưởng chưa hề xuất hiện trong lịch sử.

Thể thao giỏi, học cũng giỏi, ngoại hình cũng đẹp. Ngoài chiều cao và bị câm ra thì cô ấy là hoàn hảo không tì vết. Trong mắt bọn con trai, cô ấy là thiên thần còn trong mắt bọn con gái cô ấy bị xem là thứ ngoại lai. Tôi không hiểu sao họ lại làm những chuyện như vậy nhưng có một điều chắc chắn rằng là cô ấy đang bị bắt nạt.

Naomi đưa tờ giấy-viết bằng Tiếng Việt cũ-sang bàn tôi. Đó là cách giao tiếp của cô ấy. Một người rất kị công nghệ.

=Thí nghiệm hoá học.

-Mình thấy rồi nhưng sao cậu lại làm nó trong lớp?

=Mình đang cần tiền. Nếu thành công mình sẽ đoạt giải Nobel hoá học và nhận được một số tiền lớn.

Cô ấy nói dựt giải Nobel dễ như kiếm con điểm kiểm tra ấy. Cô ta có còn là con người không vậy??

-Nhưng không phải như vậy hơi nguy hiểm sao? Ý mình là.... nó có thể phá nổ ấy....

=Không sao. Nó chưa nổ đâu.

-VẬY LÀ NÓ CÓ THỂ NỔ À!!

Tôi bất giác hét lớn. Cả lớp quay lại nhìn tôi... ngượng quá.

Thầy giáo đầy ria mép hỏi.

-Taki. Em muốn nói gì à?

-Kh-Không. Em xin lỗi.

Lớp quay lại tiết học. Thầy giáo tiếp tục giảng bài.

=Nếu cậu hét lên như thế.

-?

=Cậu sẽ bị cho là tung tin vịt đấy.

Hếếếế....... Cô ta nói vậy là sao?

Tôi quay lại bài giảng của thầy. Cố gắng loại bỏ hình ảnh mấy cái ống thí nghiệm trong đầu nhưng không thể. Cứ liếc mắt sang thì mấy cái lọ ấy phát quang 7 màu lại kích thích trí tò mò của tôi. Màu sắc của chúng đẹp rực rỡ.

-Ừm..... Naomi. Em giải bài này cho các bạn xem được không?

Naomi đẩy bàn, cô ấy bước qua một bên. Quả thực, ngay cả lúc cô ấy đứng cô ấy cũng không cao hơn tôi. Naomi tiến lên bục giảng. Hệ thống cảm biến được đặt âm trong tường khai báo thấy đối tượng có chiều cao hạn chế liền hạ thấp cái bảng xuống mức tối đa.

Cái bảng trượt xuống và Naomi có thể làm được bài.... Xong rồi?!

Không thể tin được. Thầy dạy chuyên toán cho lớp, ông luôn cho những bài lắt léo khó nhất quả đất vậy mà chưa tới 10 giây Naomi đã làm xong không những thế, cô ấy không mang theo máy tính xách tay hay bất cứ đồ công nghệ nào phụ trợ việc tính toán cả. Mọi thứ đều là tính nhẩm và giải tay.

Kinh khủng. Trình độ cỡ này thì phải học ở trường năng khiếu hay trường thần đồng chứ. Sao lại và cái trường tạp nham 165 quốc gia dưới một mái nhà này??

Naomi đi xuống bàn của mình. Không ai có biểu hiện ngạc nhiên gì ngoài tôi cả. Hình như cái chất thần đồng trong Naomi ai cũng biết cả rồi vậy. Cô ấy tụm váy ngồi vào ghế rồi tiếp tục thí nghiệm giang dở.

-Ngầu quá!! Naomi. Làm sao cậu giải được nhanh như vậy?!

=Học nhiều cậu sẽ giỏi hơn thôi.

-Ờ.... 

À đúng rồi nhỉ. Cô ấy luôn nhận được sách bài tập nâng cao trong đợt sinh nhật đầu năm nay, lúc ấy tôi chưa cúp học. Tôi cứ nghĩ mọi người ghét cô ấy nên mới làm vậy ai ngờ đâu...

Tôi quay đi im lặng. Xung quanh toàn thần đồng giỏi dang đủ mọi thể loại chỉ có riêng tôi là thằng không ra gì nhất. Thở dài, tôi muốn về.

Mới nhắm mắt tôi đã gục liền 2 tiết. Khi mở mắt dậy thì đã thấy mình đứng ngoài hành lang rồi.

Tôi biết thể nào cũng có cái cảnh này mà. Một thằng mê game như tôi thì sao mà học được.

Giáo viên có đặc quyền phạt học sinh nếu học sinh đó mắc lỗi. Nếu lỗi học sinh mắc đúng với bộ luật thì giáo viên mới có quyền phạt. Tôi cá là ông thầy dạy toán đã điều khiển vi mạch gắn trên cổ tôi để cưỡng chế tôi ra ngoài.

Cái bộ vi mạch này gọi là PCS <<personal control system>>. Nó cho phép người dùng có thể thấy được những cửa sổ trạng thái khác nhau như "Cửa sổ thông tin" giúp nhận diện tên, tuổi tuỳ vào mức độ quen biết hoặc thông tin có được hay "Cửa sổ dữ liệu cá nhân" cho phép thấy mọi thứ trên cơ thể mình giống trong game và cuối cùng là "Cửa sổ tiện ích" nó đóng vai trò như một bách khoa toàn thư vậy. Bất cứ những gì cần biết chúng đều hiển thị thông tin chi tiết trên đó. Cái này do ba tôi phát minh ra. Nó mới được sử dụng cách đây 5 năm thôi.

Đứng ngẩn ngơ vậy mà đã hết tiết 2 rồi. Bây giờ là thời gian ra chơi. Thời gian rảnh quý báu nhất trong buổi học....

-Taki. Sao em lại đứng ngoài này vậy??

Một giọng cao rất dễ thương đang nói thầm sau lưng tôi. Tôi có linh cảm không ổn.

-Ch-Chào buổi chiều.... ahaha.... chúc cô một ngày tốt lành.... ahaha....

...

Ngay lập tức tôi bị đưa xuống phòng ban giám hiệu và lãnh toàn bộ lời giáo huấn của Madam. Bà chủ nhiệm này không thể nhẹ lời một chút ư?

Tôi cắn răng chịu đựng. Bà ấy dạy văn và cũng là nhà tâm lí học nên mọi lời bà ấy nói cứ như dao đâm vào tâm hồn tôi vậy.

Cánh cửa trượt mở..... một lúc lâu chẳng nói gì. Đáng lẽ phải có giọng chào hỏi gì đó lễ phép chứ. Ai lại vào mà chẳng nói năng gì hết vậy?

Tôi kiễng chân nhìn qua sấp tài liệu chồng chất trước mặt. Người đứng ngoài cửa ấy là Naomi. Cô ấy đang đẩy xấp tài liệu xuống cho giáo viên. Cái cách chào hỏi ấy thì...

Naomi cầm xấp giấy có ghi chữ "Xin phép" đưa tới từng giáo viên. Người câm cũng lễ phép quá, nhìn cô ấy chẳng khác gì thư kí đang phát tài liệu lúc họp cả.

- - -

Sau khi chép xong bản tự kiểm gửi lại cho bà chủ nhiệm bà mới chịu tha cho tôi về.

2 tiết học sau, thay vì lo lắng ngồi nhìn Naomi thí nghiệm cái gì đó có thể gây nổ bất cứ lúc nào tôi ngủ liền một mạch cầu mong cho nó đừng nổ. Hên là nó không nổ.

Tiếng chuông ra về gọi tôi dậy. 2 mắt lờ đờ toàn thân mệt rũ rượi nhưng đầu óc sảng khoái và tinh thần khá là thanh nhàn. Một giấc ngủ trưa luôn là vị cứu tinh của tôi. Tôi quyết định chợp mắt thêm chút nữa.

Mới đó đã 5 giờ 30 rồi. Trời sắp tối rồi

Mọi người trong lớp đã về hết. Chẳng còn ai trong phòng ngoài tôi cả.

-Về thôi.

Nghĩ tới viễn cảnh lại cuốc bộ 2km về nhà cảm thấy sao nó đuối quá.

Xách cặp lên, tôi vừa ra cổng trường.

-Oh! Naomi. Klai. 2 người đợi ai hả?

Cả 2 người họ đều đứng dựa tường nói chuyện với nhau. Xung quanh lại chẳng có ai nên tôi đoán vậy.

-Zô. Bọn tao đang đợi mày đây.

=Ừm.

-Hế? Đợi tao?

- - -

Thành phố Việt Nam về đêm mới thật sự là thành phố của công nghệ. Khắp mọi nơi đều có máy chiếu 3 chiều PR sản phẩm, người máy AI trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo và cả những game online đòi hỏi người thật phải hoá thân. Tất cả đều chỉ có vào ban đêm, nơi thành phố này thật sự sống dậy.

Những AI đi bộ khắp nơi. Họ được tạo ra bởi nhà máy AI gần đây và ba tôi hiện đang làm việc ở đó. Trước đây ba tôi ấy từng nói những AI này giống y như người thật chỉ khác ở chỗ giao thông với chúng thì chúng không mang thai thôi. Không thể tin được ông ấy nói vậy với thằng con mới 12 tuổi.

Hiện ở nhà tôi cũng có một con giống mấy con đang đi dạo ở đây nhưng nó hết pin rồi còn ba tôi thì không thèm ló mặt về thay pin cho nó nên nó bị vứt xó. Nó là AI giúp việc, cũng tầm 5 năm tuổi rồi nhỉ.

Đang nghĩ vẩn vơ thì Klai hét lớn vào tai tôi.

-Mày đang nghĩ cái gì vậy?

-Hế~! Kh-Không- mà mày đang làm cái gì vậy. Tự nhiên hét vào tai tao.

-Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta tới nơi rồi.

-Chỗ này là...

Trước mặt tôi là một toàn nhà cao tầng với bảng hiệu trang trí lấp lánh ánh đèn. Nhìn nó kiêu sang quá mức.

-Đây là chỗ mà tao hứa với mày đó. Vào chứ?

-Mày hứa đưa tao tới khách sạn với Naomi?-Tôi hỏi lại cho chắc.

Đúng vậy. Cái toà nhà cao 50 tầng có đề chữ "Hotel" to đùng trên biển hiệu.

Klai ngay lập tức sửa sai.

-Ế lộn rồi. Bên này, bên này.

Klai chỉnh đầu tôi xuống. Bên cạnh toà khách sạn cao tầng ấy là một quán ăn nho nhỏ. Nó chuyên phục vụ mì hải sản và hải sản tươi sống. Dường như quán này rất nổi tiếng vì lượt ra vào của khách hàng đông như kiến. Khó mà chen vào chỗ đó được.

Klai móc trong cặp ra 3 cái vé ăn miễn phí.

-Chỗ này đắt lắm đấy. Khổ công lắm tao mới trúng 3 cái vé ăn này đó...

-Mày thật là.

Klai lấy mấy cái vé quạt như đại gia.

Tôi nghĩ nó thật là rảnh khi tham gia mấy cái chương trình sổ số trúng thưởng nhưng xem ra nó không hoàn toàn vô dụng như tôi nghĩ.

Naomi mọi khi ít nói nhưng hôm nay tay cô ấy viết nhanh như cỗ máy ấy.

=Vào nhanh thôi.

=Không nhanh hết chỗ đấy.

=2 cậu còn chờ gì nữa??

=Chú ý tới mình đi.

=Nhanh chân lẹ đi mình đói rồi.

=Nè 2 cậu.

=Nhìn mình đi. Quan tâm nhau chút đi.

Đống giấy rơi vãi dưới chân càng lúc càng chất đống.Nếu không vào nhanh thì cuốn sổ giao tiếp của cô ấy hết sạch mất.

...

Chúng tôi đã vào cái quán đó. Bên trong đông như bên ngoài vậy. Tuy đông người như vậy nhưng cái mùi hương dễ chịu thanh mát của nước dùng vẫn thoang thoảng khắp mọi nơi. Nó không bị mùi cơ thể phá vỡ lại tạo hương vị rất ưa và dễ chịu. Tôi bắt đầu thấy thích thú cái quán này rồi đấy.

Một người máy AI chạy đến.

/Chào mừng quý khách. Quý khách đi 3 người ạ?/

Klai nhanh nhảu trả lời.

-Ừm. 3 người và có phiếu ưu đãi đặc biệt.

/Cám ơn quý khách. Quý khách vui lòng theo tôi ạ./

Cô người máy AI đấy đưa chúng tôi tới bàn gỗ ở góc nhỏ phía đối diện quầy. Nơi này là nơi dành cho khách VIP nhưng hiện tại không có khách VIP ngồi và quán cũng hết chỗ nên nó được dùng thay. Mùi mì từ trong quầy phả ra gần nhất, hương thơm của nó đúng là chỉ có chỗ của khách VIP mới ngửi thấy.

Không những thế, chủ quán còn là một chị gái xinh đẹp với bộ ngực khủng. Mỗi lần đảo mì là làm trái tim bao chàng xao xuyến. Ôi, ngực gì mà khủng thế...

Mặt tôi đỏ ửng lên mỗi lần 2 quả bưởi ấy nảy lên-

-Ế khoan đã.....

Để ý kĩ lại thì cái kiểu tóc ấy, cái cách xắn ống tay áo một bên đó quen quen. Trước mắt tôi, một cửa sổ thông tin chi tiết về đối tượng hiện lên.

-Chị Hoa- ấy không. Eliz?!

Ngôn ngữ mới đổi nên chưa quen, lâu lâu tôi lại đọc tên cũ của mọi người.

Chị Eliz trước đây có nói đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập chi trả cho khoản ăn chơi xa đoạ của chị nhưng làm chủ một quán ăn lớn như thế này thì chị ta rốt cuộc chị ấy đã nợ bao nhiêu thế hả??

-Ô!. Ai-cha... thằng em trai hôm nay lại nổi hứng đi ăn mì sao? Chị tưởng mày ghét mì chị làm lắm chứ.... hì hì.

Chị tôi cười với vẻ mặt chẳng khác gì bọn bắt cóc trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top