6. MAO MAO

ⓅⓃ 𝙼𝚊𝚘 𝙼𝚊𝚘

Mao Mao - đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nặc Ngôn là con trai lớn của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, nhóc về nhà vào một ngày tuyết lớn, lúc mới về nhà Nặc Ngôn hay bị bệnh, bản tính hoang dã của sói vẫn còn trong cơ thể. Tỉnh Lung rất lo lắng về vấn đề này nên dạy dỗ Nặc Ngôn vô cùng nghiêm khắc, còn đặt cho nhóc nhũ danh là Mao Mao để dễ nuôi. Nặc Ngôn bản thể là sói không phải là thỏ như Nhậm Dận Bồng hay cáo như Hồ Diệp Thao. Bởi thế, việc hòa nhập trở nên rất khó khăn, vì vậy từ khi học được cách biến thành người, Nặc Ngôn đều ở nhà và được ba Nghiêu và chú Du dạy chữ. Cứ ngỡ Mao Mao sẽ là đứa con khó hòa nhập với con người nhất nhưng cuối cùng đứa hiểu lòng người nhất lại chính là Mao Mao, đứa duy nhất trong nhà có thể thoải mái hòa nhập với loài người nhất cũng là Mao Mao. Không những hòa nhập còn tỏa sáng rực rỡ, làm được điều mà chưa chắc con người có thể làm.

Phải nói đến, trong nhà họ Trương nếu Hồ Diệp Thao là đầu tiêu cho mấy trò nghịch dại thì Nặc Ngôn chính là đứa đầu tiêu lãnh án phạt cho tất cả những đứa còn lại. Từ một chú sói con sợ hãi và đề phòng mọi thứ, Mao Mao dần trưởng thành và hòa nhập vào thế giới của con người, thẩm chí còn có thể rời nhà đi huấn luyện cùng con người trong mấy tháng mà không xảy ra vấn đề gì. Mao Mao có được ngày hôm nay không thể nào bỏ qua công lao của bảo mẫu Du Canh Dần. Trong ba anh chị em Mao Mao bị dạy dỗ nghiêm khắc nhất, thường xuyên tủi thân hóa thành sói nhỏ lủi thủi nằm ở trước cửa nhà, lúc này Du Canh Dần vừa đi bán ngọc trai về sẽ tiện tay bế nhóc vào nhà mình, cho nhóc tí đồ ăn, dỗ nhóc một chút. Trong những ngày rảnh rỗi Du Cá cũng sẽ mang đứa nhóc bị Tỉnh Lung "đày đọa" này ra biển chơi, nhìn sói con chạy nhảy bên bờ cát cũng thấy vui vui. Mao Mao tiếp xúc với máy tính và trở thành tay đánh game như bây giờ cũng là một tay dìu dắt của chú Du. Yểm trợ nhóc con trốn vào thành phố thi đấu lần đầu tiên cũng là chú Du. Mỗi lần nhắc đến chuyện này Trương Hân Nghiêu đều hận đến nỗi bắt một cái chảo dầu lên sẵn sàng chiên xù Du Cá.

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung từ lúc thành người đã được tiếp thu tác hại của game. Game hại đời thanh thiếu niên nên việc Mao Mao chơi game chuyên nghiệp là một chuyện khó chấp nhận. Nhưng Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đâu thể làm gì được. Nó chơi game thì nó cũng làm con mình, chẳng lẽ nhốt nó ở nhà cấm đoán nó.

Vâng. Và đúng là như vậy, khi đã trưởng thành Mao Mao thi đấu chuyên nghiệp, thường xuyên phải đi huấn luyện. Trong một hôm nọ Mao Mao sau khi đi huấn luyện về nhà liền nghe mẹ Lung của mình rào rú.

Lung Mama: Huhu Trường Hân Nghiêu. Mất rồi, tôi với anh mất trắng rồi. Huhu ba đứa con của tôiiiii.

Baba: Em vẫn còn có anh mà. Đến ôm ôm.

Lung Mama: Cút!

Baba:......

Sói nhỏ Nặc Ngôn vừa về nhà:....???? Ba đứa con? Rồi con thứ mấy??? Mamaaaaaaa.

Sói nhỏ chưa kịp mở cửa, lại nghe tiếng mẹ rào rú lần hai.

Lung Mama: Bồng Bồnggg. Huhu Bồng Bồng của tôi. Ai bảo anh đem nó tới chỗ tên phù thủy kia hả?? Hay rồi, gả đi rồi. Mất luôn!

Sói nhỏ: Mama ( còn có con...)

Lung Mama: Còn dám về đây à? Tôi là mẹ anh hay game là mẹ anh. Anh cũng bỏ tôi, từ khi anh đi huấn luyện tôi đã mất anh rồi. Tôi mất trắng rồi trời ơiii.

Sói nhỏ:...........

Lung Mama: Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Anh và con trai của anh hai người cút cho tôi.

Nói ròi cả chó lớn thảo nguyên và sói con điều bị tống ra cửa nhà. Hai chú chó một lớn một nhỏ nhìn nhau có cùng một suy nghĩ "Người mẹ này có phải tới kì mãn kinh rồi không?". Thế là đêm hôm đó người ta thấy trong một biệt thự lớn giữa sườn đồi, ngoài sân vườn lạnh lẽo có hai chú chó nằm ngủ. Mao Mao biến thành hình sói con rút người vào chiếc đuôi lớn của Ba Nghiêu để ngủ tạm qua đêm. Thế nhưng giữa đêm lại có tiếng gọi.

"Mao Mao, dậy đi con." - không phải là gọi bình thường là gọi trong thần thức. Sói con hé mắt dậy liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc - Chú Du Cá.

"Đi. Chú mang con đi. Giữa đêm sẽ rất lạnh."

"Còn baba?"

"Kệ ổng đi. Ổng da dày thịt béo con lo cái gì! Sao nào tháng này đi huấn luyện có vui không?"

"Vui a. Tháng này chúng cháu thử phiên bản mới"

"Ngọc trai mới về, lần sau đi huấn luyện mang cho bạn bè một ít."

"Vâng".

Thế là chú Du Cá mang cháu nhỏ của chú ta đi, để lại con chó lớn thảo nguyên nò đó lạnh lẽo ngủ qua cả một đêm. Đời Trương Hân Nghiêu cơ bản là buồn.
.
🐺🐳 Đây là tình chú cháu trong sáng như trăng trầm đêm ba mươi. Đó là Namtan nói, còn bạn nghĩ thế nào thì Namtan  không biết 🤷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top