5.1
ⓅⓃ 🅒🅗🅐🅟 ➎.➊ 𝙿𝚑𝚞 𝙷𝚞𝚢𝚗𝚑
Xin chào mọi người, lại là tôi - Vương Chính Hùng. Một người đàn ông gửi gắm phận mình vào tay yêu "nữ". Tôi và em người yêu cáo tinh của tôi sau một năm bên nhau, hôm nay em ấy quyết định dẫn tôi về nhà ra mắt. Như bao người đàn ông khác, gặp mặt phụ huynh luôn là bóng ma tâm lý trong lòng tôi. Hơn nữa, được gặp hai người có bản lĩnh nuôi ra được một đứa trẻ như Tiểu Đào nhà tôi, làm tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Chuẩn bị chu đáo mọi thứ, lí thuyết cũng đã nắm vững, tôi và em ấy liền xuất chinh à không xuất phát đến nhà em ấy. Mang theo tâm trạng hứng trí bừng bừng ấy thế nhưng khi nhìn thấy biệt phủ trước mắt, tôi cứng họng. Đây thật sự không phải là nhà, không có căn nhà nào to thế này cả, đây quả thực là giàu có một phương. Em yêu, gia thế em lớn quá, anh sợ. Huhu ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Nhưng tôi quá ngây thơ, bởi khoảnh khắc tôi bước vào căn nhà ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, thế giới này không còn tình yêu thương con người nữa. Trở về thời khắc đó, nếu có nắm lá ngón trong tay tôi sẽ ăn cho chết ngay chứ không muốn gặp lại ba con người kia nữa. Thế giới này đã không còn niềm tin nữa rồi.
Quay lại thời điểm ấy, tôi và em người yêu Tiểu Đào tay trong tay đi vào nhà.
Đón chúng tôi là một anh trai cao tráo nhìn rất thân thiện và đó là "mẹ" của em ấy. Người mà tôi được nghe kể là có thể vung móng vuốt bất cứ lúc nào khi anh em nhà người yêu tôi nghịch ngợm. Tôi thấy đáy lòng run nhẹ, đúng là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, thế giới xấu xa này tuyệt đối không được nhìn mặt mà bắt hình dong.
Mẹ của Thao Thao mời tôi vào nhà, cho tôi một ly nước mát. Sau đó thiện chí bảo Thao Thao dẫn tôi đi tham quan nhà. Em ấy cũng nghe lời mẹ Lung mà dẫn tôi đi. Ngay sau khi lên tầng Vương Chính Hùng tôi đây vui như sắp bay lên khi nhìn thấy thần tượng đang ôm trong lòng một chậu ngọc trai. Huhu em trai ơi, em đánh game đỉnh chóp lắm có thể kéo anh theo không. Trang bị mới ra rất đẹp. Có thế tặng anh một bộ chứ??
"Hi chị, hi anh rể bất hạnh."
"Chào..chào cậu. Rất vui được gặp mặt. Cậu là..."
"Nó là em trai của em đấy. Đừng tới gần nó, nó là sói, sẽ ăn thịt anh đó. Mày nữa. Đem ngọc vào cho chú Du nhanh lên, không chú vặt lông bây giờ "
Nặc Ngôn nghe thấy liền dè bỉu lên tiếng "Chắc đây thèm người của chị." Xong liền kiêu ngạo rời đi.
Nặc Ngôn khinh bỉ chị mình ra mặt, còn Vương Chính Hùng thì mất niềm tin vào cuộc đời. Gấp! Thần tượng là sói tinh đồng thời là em vợ, bây giờ nên xin chữ kí, nhờ kéo level hay bỏ chạy. Hóng trả lời. Online chờ!!
Tiếp tục tham quan nhà em người yêu, Vương Chính Hùng lần lượt gặp chị cả và em trai nhỏ của Hồ Diệp Thao. Vương Chính Hùng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, em yêu à, chị và em trai của em đều thuộc kiểu người đáng yêu, là tiểu bạch thỏ và cún nhỏ ngốc bạch ngọt, mẹ em cũng kiểu na ná thế, sao đến em lại lạ vậy, Nhà em ba đời ngốc bạch ngọt đến đời em thì táo bạo như thế ba mẹ em có biết không.! Nhưng sự bàng hoàng không phải nằm ở đó mà nó nằm ở thời điểm Hồ Diệp Thao mời Vương Chính Hùng vào phòng "giải trí" gặp ba mình. Em yêu nhà em quá trâu bò rồi, có cả phòng giải trí.
"Ba em chắc đang đánh mạt chược với anh rể và em rể trong phòng giải trí. Đi, em dẫn anh đi chào hỏi."
Hồ Diệp Thao gõ cửa phòng hai cái lấy lệ rồi ngang ngược mở cửa bước vào. Vương Chính Hùng theo đó mà cũng ló đầu vào, lễ phép cúi đầu nói tiếng 'Chào bác trai' sau khi ngẩn đầu lên Hùng Hùng liền không biết phải sống tiếp cuộc sống của mình thế nào nữa. Hùng Hùng cảm thấy bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thế quần nào trên cái bàn mạt chược bốn người ấy Hùng Hùng quen biết không chừa một ai.
Trương Hân Nghiêu đại ca. Anh không phải là giám đốc công ty tài chính vừa kí hợp đồng với em tháng trước sao? Bây giờ anh ở đây với cương vị gì thế? Anh rể, em rể hay bố vợ của em????
Anh Bá Viễn. Anh không phải là chủ quán cafe đã đóng mạng nhện ba mươi năm có lẻ rồi sao? Anh sao lại ngồi đó!!!
Lợi Lộ Tu, anh không ở Thượng Hải ở đây làm gì hả ???
Còn có, Trương Gia Nguyên, thằng trời đánh, mày, sao cũng ở đây! Còn cái cục tròn tròn gặm bánh bao kim sa dán bên người mày là ai ????
Hùng Hùng nhất thời cảm nhận được tất thảy sự độc ác của thế gian. Hóa ra tôi chính là trò cười của các người. Hồ Diệp Thao nhìn anh người yêu ngơ ngác liền hăng hái giới thiệu.
"Giới thiệu với anh, đây là ba em - Trương Hân Nghiêu. Anh rể lớn Bá Viễn. Em rể - Lợi Lộ Tu. Còn có bạn của ba em ở cục quản lí yêu tinh - Trương Gia Nguyên. "
Vương Chính Hùng chịu quá nhiều áp lực tinh thần, ngay giây phút này đây không biết đối diện với cuộc sống tương lai thế nào cho phải. Là do Hùng Hùng quá yếu đuối hay cuộc sống này vốn không còn tình yêu nữa. Hùng Hùng đáng thương đã bị cuộc sống xô bồ này quật ngã, ngã triệt để, ngã hoàn toàn. Vương Chính Hùng lúc này quá sốc, không thể chịu đựng được nữa, tiếng trước tiếng sau ngã ngang ra xỉu tại chỗ. Người dùng hiện tại là offline vui lòng không liên lạc. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top