4. SAMOYED x THẦY GIÁO
🅒🅗🅐🅟 ➍ 𝚀𝚞𝚢𝚝 𝙽𝚑𝚘 𝙲𝚞𝚊 𝚃𝚑𝚊𝚢 "𝙻𝚎"
Lợi Lộ Tu là một du học sinh từ hành tinh Nga xinh đẹp đến Trung Quốc vừa học vừa đi làm thêm. Và công việc làm thêm của chàng trai người Nga chính là đi dạy tiếng Trung cho người Nhật Bản. Và sau chuyến tàu văng mất não từ Vịnh Thái Lan về hôm ấy thì cuộc sống của anh thầy trẻ tuổi vẫn luôn mờ hồ. Và hôm nay vẫn như mọi ngày, Lợi lão sư sau bốn tiếng đứng lớp mệt mỏi bây giờ đã được tan làm, rời khỏi chỗ làm thêm thầy Lợi liền tranh thủ đi dạo buổi tối để nâng cao sức khỏe. Nhưng khi thầy đi qua một con ngõ nhỏ liền phát giác được điều kì lạ.
Lúc ấy bầu trời đã điểm mười giờ hơn ba mươi phút, dưới sự âm u của màn đêm Thượng Hải, khi bạn đang rảo bước đi trên con đường vắng đột nhiên từ hẻm nhỏ phát ra tiếng ư ử đầy đau đớn không biết của ai, thử hỏi bạn có sợ chết không! Nhưng đối với thầy Lợi thì lại rất khác, thầy đến từ đâu chứ? Thầy đến từ hành tinh Nga đó, có biết không! Thế là Lợi Lộ Tu dứt khoát bước vào con hẻm xem xem âm thanh đáng thương kia từ đâu mà có. Chỉ vừa bước vào được bốn năm bước, thầy Lợi đã nghe được tiếng rục rịch phát ra từ đống rác tung bành phía trước. Chiếu đèn điện thoại đến góc nhỏ bẩn thỉu kia, Lợi Lộ Tu nhìn thấy một cục bông trắng thực khác biệt, từng bước tiến lại gần, thì ra là một chú Samoyed nhỏ đang bị thương. Lúc Lợi Lộ Tu bước đến cún nhỏ dường như đã không còn ý thức mà nằm co ro rút vào chiếc túi rác đen, dưới mi mắt là một vết cào rướm máu, lớp lông vốn trắng tinh bây giờ bẩn đến không nỡ nhìn. Samoyed này vóc người không lớn, vẫn tính là một chú chó con đi, hơn nữa chân trước của chó nhỏ còn bị thương trông rất tội nghiệp.
Lợi Lộ Tu nhìn thấy vật nhỏ như thế liền đau lòng muốn chết, cởi áo khoác ngoài ra cẩn thận bọc chó nhỏ lại bế nó đến bác sĩ thú y gần nhất. Thầy Lợi cứ như thế mà ôm chó nhỏ đi qua ba con phố liền, đến chỗ bác sĩ Lợi Lộ Tu thầm cảm ơn đời vì chỗ này mở cửa 24h, đưa chó nhỏ cho y tá còn chính mình thì ngồi chờ. Quả đúng như dự đoán, chó nhỏ bị thương không nhẹ, bác sĩ thú y bảo thầy về nhà trước, hai ngày sau chó nhỏ mới có thể "xuất viện" được. Lợi Lộ Tu cũng đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn là không yên tâm đến nhìn chó nhỏ một cái rồi mới rời đi. Lúc này, có nhỏ đã được bác sĩ băng chân trước, cổ còn vòng một chiếc vòng in hình quả quýt để tránh nhóc không kiểm soát được mà liếm vết thương, bộ lông trắng dù được các chị y tá lau sơ qua nhưng vẫn còn chút bẩn, chó nhỏ lúc này cũng híp mắt lại dưỡng thương. Thấy vậy, Lợi Lộ Tu mới yên tâm mà ra về.
"Nhóc con, lần sau chú ý không được để bị thương nữa. Coi như chúng ta có duyên hai ngày nữa anh đến mang nhóc về nhà."
Chó con không biết có hiểu hay không, hai mắt vần híp lại khẽ rên ư. .ử.
Lợi Lộ Tu rời đi, ở viện thú y vào lúc giữa đêm chó một chú samoyed thức giấc. Chó nhỏ Cam Vọng Tinh cảm thấy cảm người đều rất đau, hức, nó vì sao phải thành cái dạng này chứ? Tất cả là tại Tinh Tinh ham chơi, nghe theo lời "chị" hai nói sẽ đi chơi vui nhưng Tinh Tinh ngốc quá chạy theo chị được hai ba con phố liền lạc mất, "chị" hai Tiểu Đào là cáo, chạy rất nhanh hơn nữa còn lách rất nhiều ngõ hẻmTinh Tinh không theo kịp. Cuối cùng lại bị người ta bắt nhốt, phải cắn người mới chạy thoát ra được, không có ba Nghiêu và mẹ Lung, không có linh lực Tinh Tinh một chút năng lượng để biến thành người cũng không có. Tiểu Tinh bụng đói rã rời lại còn bị một bầy chó hoang gây sự cuối cùng là thành ra bộ dạng chật vật ở hẻm tối kia. Nói đến đây Cam Vọng Tinh thực sự rất biết ơn người lúc nãy đã cứu nó, nếu không có người đó không biết nó phải thế nào. Mọi người không biết lúc nó phó thác sinh mệnh cho số phận chó nhỏ đã bất lực thế nào. Nó nghĩ mình được Nghiêu Ba Lung ma nhặt về, có gia đình, có chị cả Bồng Bồng, chị hai Tiểu Đào còn có anh trai Mao Mao sói xám là đã rất hạnh phúc. Nhưng nó lại vì ham chơi mà thành ra bộ dáng này có phải baba mama sẽ rất thất vọng khi nhặt nó không. Chó nhỏ cứ nằm thống khổ như thế cho đến khi nó được dịu dàng ôm lên đặt trong chiếc áo khoác da mang theo hơi ấm, cho đến khi nó nghe người kia nói "Nhóc con, lần sau chú ý" thì nó liền biết nó được cứu rồi.
Một người một chó Lợi Lộ Tu và Cam Vọng Tinh cứ thế gặp nhau. Hơn nữa Lợi Lộ Tu không chờ hai ngày mà ngày nào sáng trưa chiều có cơ hội liền ghé xem tình trạng của chó nhỏ, đến khi nhóc con tạm khỏe thì mang về nhà. Lợi Lộ Tu đưa chó nhỏ về nhà mình, vốn thích động vật Lợi Lộ Tu liền chuẩn bị cho chó nhỏ rất chu đáo đầy đủ mọi thứ, chó nhỏ rất có linh tính cũng rất hiểu chuyện làm cho anh vô cùng vui vẻ. Khi chó nhỏ đến nó như một phiền phức đáng yêu của Lợi Lộ Tu, do chân nhóc con chưa khỏi hẳn nên thầy Lợi không yên tâm để nhóc ở nhà buổi tối nên giờ nào đi dạy ở trung tâm cũng mang chó nhỏ theo. Lợi Lộ Tu còn đặt cho nó cái tên "Quýt nhỏ" nghe rất đáng yêu. Samoyed Cam Vọng Tinh khi nghe ân nhân đặt tên cho thì cũng không kháng cự mà rất thuận theo, được ân nhân mang theo đi làm rồi cùng tan làm. Chó nhỏ Cam Vọng Tinh không biết phải xưng hô với ân nhân thế nào nhưng khi bị mang đến trung tâm dạy học lâu ngày cũng dần học theo Yuu và Amu gọi "thầy Le" rồi. Vốn Cam Vọng Tinh muốn gọi thầy Lợi nhưng phát âm mãi không xong nên thôi. Vì thế trong lúc Lợi Lộ Tu không hay không biết rằng chó nhỏ nhà mình mỗi lần hướng anh vẫy đuôi là mỗi lần trong đầu nhỏ gọi cả một điệp khúc "Thầy Le".
Chó nhỏ và thầy Le sống cùng nhau rất hòa thuận đến khi chân của Quýt nhỏ khỏi hẳn, ngày nào thầy cũng cùng bé Quýt đi dạo phố. Một người một chó tay trong dây xích rảo bước khắp nói. Quýt nhỏ đáng yêu đến lợi hại cũng rất quan tâm thầy.
Khi thấy thầy bị deadline dí đến mắt thâm đầu bết, Quýt nhỏ sẽ tha một chai nước mát đến nằm ở cạnh bên thầy. Để khi thầy mệt mỏi quay qua nhìn nó sẽ thấy có chai nước uống.
Lúc nào Lợi Lộ Tu đi làm về muốn hay có công việc gì lúc về nhà mở cửa ra liền thấy một cục bông trắng mềm mại đứng chờ mình.
Có hôm trường đại học của Lợi Lộ Tu có công việc, thầy phải đi đến rạng sáng mới về lúc vào cửa liền thấy Quýt nhỏ ngủ gục ngau trên bát cơm của nhóc đặt gần cửa. Khỏi nói, thầy Le đau lòng đến xanh cả ruột gan lòng mề.
Ở cạnh thầy Le ngót nghét hai tháng hơn Quýt nhỏ Cam Vọng Tinh nhớ baba mama đến muốn khóc nhưng cũng không biết làm gì. Nhóc không nhớ đường về nhà cũng không đủ năng lượng để liên lạc với Ba Nghiêu hơn hết bây giờ nó không muốn bỏ thầy Le một mình, thầy rất cô đơn. Ở cạnh thầy Le hai tháng đến những ngày lập đông, Quýt nhỏ như cái túi giữ ấm di động bên cạnh thầy nhưng Cam Vọng Tinh ngây ngốc không biết trên tay thầy có một chiếc vòng đỏ phát linh lực, chó nhỏ sớm đã hồi phục lại không hay biết.
Thế là trong một đêm đông khi đang làm nhiệm vụ sưởi ấm cho thầy Le, lúc lim dim buồn ngủ lại thấy nhở baba mama cùng các anh chị Quýt Nhỏ khẽ ngân nga giai điệu ba Nghiêu dạy cho trong đầu thế nhưng sáng sớm hôm sau lại là một trận gà bay chó sủa.
Lợi Lộ Tu dạo đông này rất thích ôm Quýt nhỏ của thầy, cục bông mềm mại như một chiếc lò sưởi di động,thế nhưng sau một đêm ôm Quýt nhỏ ngủ dậy như mọi hôm Lợi Lộ Tu thấy tay mình nằng nặng. Mất ba giây để hồi thần Lợi Lộ Tu mới nhận thức được thứ mình đang ôm trong lòng không phải là một con samoyed ấm áp mà là một thiếu niên, hoảng hồn rút tay ra, thiếu niên cũng bị hành động mạnh này làm thức giấc.
"Thầy Le sáng hảo" Chó nhỏ Cam Vọng Tinh đáp lại trong vô thức sau đó cũng bị chính thanh âm của mình dọa cho nhảy khỏi giường. Ớ bé biến thành người rồi ớ? Cam Vọng Tinh ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết đứng đó mang bộ dáng ngốc ngốc nhìn Lợi Lộ Tu. Lợi Lộ Tu nhìn thiếu niên phía đối diện mặt đã bị dọa đến trắng bệch. Cả người chỉ mặt một chiếc áo trắng rộng thật rộng nhìn rất...rất dục hỏa đốt người.
"Cậu là ai?"
"Em là Cam..à không em là Quýt nhỏ của thầy. Thầy Le em không biết vì sao lại thành thế này rồi. Thầy Le"
"Cậu đứng yên đó. Cậu nói cậu là chó nhỏ của tôi?"
"Em là của thầy thật mà.."
Cam Vọng Tinh lóng ngóng không biết làm thế nào, đầu nhỏ ngốc nghếch liền nhảy ra cao kiến.
"Thầy Le, thầy xem nè."
Cam Vọng Tinh liền nhắm mắt, niệm niệm gì đó sau đó trên mái tóc nâu mềm liền hiện lên đôi tai bông xù trắng quen thuộc, phía sau còn có một chiếc đuôi. Cam Vọng Tinh hớn hở hướng Lợi Lộ Tu lên tiếng.
"Thầy Le, thầy nhìn xem, em thật sự là Quýt nhỏ mà."
Lợi Lộ Tu cảm thấy khả năng chịu đựng đả kích của bản thân lên một tầm cao mới. Việc này so với việc năm mười tám tuổi đi nghỉ dưỡng gặp phải gấu rừng còn quá sức tưởng tượng hơn. Nhưng có thể làm gì được chứ, em ấy quả thực là con chó nhỏ của mình, chằng lẽ lại đá em ấy ra khỏi nhà. Không được! Lợi Lộ Tu anh đây thiên sinh là người yêu cái đẹp. Nhóc nhỏ này xinh đến như vậy, vứt đi là trái với đạo lý. Còn Quýt nhỏ khi nhìn thấy "thầy Le" ngây ra như phổng thì gấp đến sắp khóc đến nơi rồi.
"Thầy ơi. Thầy đừng giận em nhá. Em biến lại thành cún ngay có được không. Thế nhé!"
"Khoan! Em cứ để yên như thế này đi. Đừng biến lại. Ở yên trong phòng, tôi cần ra ngoài yên tĩnh lại một chút."
Lợi Lộ Tu sau khi nghe Quýt nhỏ muốn biến lại làm chó thì lập tức phản ứng, dù cho samoyed có đáng yêu nhưng ngắm một "bé yêu" xinh xắn so với ngắm chó thì người thông minh liền biết chọn thế nào rồi đấy. Lợi Lộ Tu đóng cửa phòng ngủ thẳng bước đi ra phòng khách, rót một ly nước ấm sẵn tiện úp một gói mì, đúng là chỉ có ăn uống mới là cách hữu hiệu nhất khiến con người ta vượt qua cú sốc. Tự bản thân mình ăn uống no say nhà giáo nhân dân lúc này mới nhớ đến con chó nhỏ nhà mình, chó hay người gì cũng biết đói nhỉ? Lợi Lộ Tu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, ông đây tùy tiện nuôi một con chó nhỏ cũng nuôi trúng một con chó yêu, hơn nữa nó biến thành người thì là một em bé xinh đến không chịu được. Mấy người có không. Dĩ nhiên là các người không có! Mấy người đâu có xứng.
Mang theo một cốc sữa ấm đi vào phòng ngủ, giả vờ một bước đi thẳng đến sofa mở laptop chuẩn bị làm việc, đưa mắt đến cục bông trên giường. Quýt nhỏ lúc này là người nhưng đôi tai cún vẫn hiện diện. Gương mặt nhỏ xinh, mái tóc nâu mềm cùng đôi tai bông xù cẩn thận nhô đầu ra ổ chăn, đôi mắt dường như ngấn nước ló ra nhìn về phía "thầy Le".
"Thầy giận em thật ạ. Thầy sẽ vứt em đi sao?"
Lợi Lộ Tu ngay lập tức bị đánh gục, dẫu cho là người hay là chó đôi mắt của Quýt nhỏ lúc nào cũng to tròn, đen lay láy trông rất ngây ngô cũng rất đơn thuần sạch sẽ khiến cho lòng người nhộn nhạo. Hơn nữa em ấy còn đang hiểu lầm mình muốn vứt em ấy đi. No no không đâu chó nhỏ của tôi ơi, tôi sẽ không bao giờ vứt đi tạo vật xinh đẹp như em đâu.
"Ai nói tôi giận em? Từ sáng tới giờ có phải đói rồi không? Đến đây uống sữa này."
Cam Vọng Tinh nghe "thầy Le" nói không có giận mình liền vui vẻ chạy đến bên cạnh thầy, khổ nỗi "Quýt nhỏ" vẫn giữ thói quen khi làm cún, ngồi xuống ngay bên chân thầy cầm lấy ly sữa ấm mà nhấm nháp, sau khi dạ dày được xoa dịu thì thuận tiện thực hiện nghĩa vụ làm lò sưởi di động cho thầy. Cam Vọng Tinh kê cằm mình lên chân Lợi Lộ Tu đang ngồi ôm laptop chạy deadline trên sofa phòng ngủ, đuôi cún bông xù vẫn chưa thu lại mà ngoắc ngoắc lấy lòng. Lợi Lộ Tu đang tập trung vào laptop liền thấy chân mình ấm áp đùi còn có vẻ nằng nặng, ngẩn đầu nhìn một tí liền thấy đôi tai trắng bông mềm lắc lư tựa lên chân mình liền cảm thấy trong lòng mình như vừa có ai mang đó theo chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét nhẹ qua. Con chó nhỏ này, quá đáng yêu rồi. Đang vô cùng vui vẻ thì Quýt nhỏ đột nhiên ngẩn đầu hỏi "thầy Le".
"Thầy có hẹn với Amu ạ?"
"Không có. Sao vậy? Lâu quá không đến chỗ dạy thêm nhớ bọn họ rồi?"
Chó nhỏ chưa kịp trả lời rằng mình nghe được tiếng Amu vừa hát vừa bấm số mở cửa thì bên ngoài đã nghe vang vọng tiếng của Amu.
"HeY! LỢI LỘ TU CÒN NGỦ NƯỚNG CHỚ GIỀ!! SẬP RAIIIII !!"
Nhà Lợi Lộ Tu như cái khách sạn, anh em hay đến chơi game rồi ngủ nhờ, mật khẩu lại là dạng số và thẻ từ nên Amu rất dễ đột nhập vào, vốn định cho thầy Lợi dấu yêu của anh ta một bất ngờ nhưng Amu nào đâu biết ngay khoảnh khắc anh ta mở cửa phòng, người "sập rai" chính là anh ta. Sự thật luôn tàn nhẫn, Amu vừa mở cửa phòng liền cứng họng, sau năm giây đứng hình mới ai oán chỉ vào Lợi Lộ Tu .
"Không ngờ anh lại là một Lợi Lộ Tu như vậy?"
Xong rồi liền biết điều mà đóng cửa phòng. Lợi Lộ Tu ngơ ngác không hiểu gì. Thằng này nay điên à! Xong rồi nhìn xuống Quýt nhỏ trong lòng Lợi Lộ Tu chợt thấy cuộc sống mơ hồ. Amu chắn chắn đưa suy nghĩ của cậu ta đi đến phương trời nào rồi. Lợi Lộ Tu lập tức vội vàng đỡ Quýt nhỏ từ dưới thảm lông ngồi lên sofa.
"Em ở yên đây chờ tôi. Còn nữa, em thu tai bà đuôi vào đi. Ngoan ngoãn chờ ở đây có biết không."
"Dạ"
"Ngoan"
Nói rồi Lợi Lộ Tu liền đi ra tìm Amu đang bần thần ngồi ngoài phòng khách. Thử hỏi, bạn đến tìm thằng bạn thân rủ nó đi tụ tập ăn chơi. Vào nhà, mở cửa phòng liền thấy nó ngôi trên vương tọa như ông chủ dưới chân còn có một tạo vật đeo tay cún trắng còn mang cả đuôi...mang CẢ ĐUÔI. Sau đó người kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi...MỘT CHIẾC ÁO SƠ MI DUY NHẤT. Phát hiện người vừa là bạn vừa làm thầy là người có xu hướng tính dục khác biệt thì thôi đi, còn phát hiện nó thích chơi cosplay nhân thú, chủ nhân các kiểu. Nếu là bạn, một người có tâm sinh lí bình thường, bạn có sang chấn tâm lí không? Amu cảm thấy mình bây giờ nên rời khỏi đây. Mình cần phải tái hòa nhập cộng đồng thêm lần nữa.
" Amu. Nè. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Nghe tôi nói đã."
"Thầy Lợi. Em sai. Ngàn sai vạn sai là em. Bọn em hôm nay không nên tụ tập, không nên rủ thầy. Em càng ngàn vạn lần không nên tới đây phá hỏng cuộc vui của thầy. Em xin lỗiii"
Lợi Lộ Tu bất lực "Amu.."
"Thầy..thầy đừng nói gì cả. Em cút ngay, cút ngay..em xin lỗiiii"
Nói rồi liền bỏ chạy mất dẹp. Lợi Lộ Tu ở lại càng không biết phải làm gì. Amu cút ra khỏi nhà thầy xong liền về nơi bạn bè tụ tập trong trạng thái mơ màng. Khi nhìn thấy Amu cả bọn nháo nhào hỏi Lợi Lộ Tu đâu rồi, Amu trời sinh tính nhiệt tình dù sang chấn tâm lí nhưng vẫn tường thuật mọi chuyện lại cho đồng bọn một cách sinh động còn thêm vào tí hạt niêm, muối, đường cho đủ vị. Không ngoài dự đoán hội anh em của nhà giáo nhân dân nghe xong đều mang cùng một ý nghĩ "Không ngờ thầy lại là một Lợi Lộ Tu như thế".
Tam sao thất bản người nọ chuyền tai người kia cuối cùng cả vòng bạn bè của Lợi Lộ Tu loạn lạc hết cả lên. Các bé thụ trước kia nhìn thầy thèm muốn chết giờ tiếc hận khóc nháo, hội bạn gái cũ khóc trôi cả kem nền, anh em bằng hữu bàng hoàng đến thẫn thờ. Cả một đám người cứ thế loạn cào cào chỉ vì một chú samoyed Cam Vọng Tinh. Thế nên Quýt nhỏ ngây ngô không biết rằng mình đã bị cục quản lí yêu tinh ghi danh với tội_"Gây nhiễu loạn rật tự nhân gian". Baba mama mà bé ngày đêm mong nhớ bị cục réo tên lên nộp phạt, bé càng không biết người mẹ mèo Tỉnh Lung của bé vừa mài móng vừa ngồi máy bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải bắt bé về nhà chịu tội. Thương Quýt nhỏ nhiều chút. Hy vọng sự ngang tàn của "thầy Le" có thể bảo vệ bé khỏi cơn thịnh nộ của con mèo mẹ tàn ác nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top