3. MÈO TINH x CHÓ BỰ

🅒🅗🅐🅟 ➌.: 𝙳𝚞𝚘𝚒 𝚃𝚊𝚗𝚐 𝙷𝚊𝚖

Tỉnh Lung là một chú mèo hoang sống lang thang dưới hầm đi bộ cùng chị, mèo ta vốn chỉ là một chú mèo bình thường. Ban đầu, mèo không có tên là Tỉnh Lung, mèo và chị chỉ có một cái tên duy nhất gọi chung đó là "mèo hoang". Phải, chính là mèo hoang, và mèo hoang Tỉnh Lung đã mất đi người chị duy nhất của nó trong một đêm mưa.

Hôm đó là một ngày mưa gió, hai chị em nhà mèo chỉ có một chỗ dựa duy nhất là chiếc thùng hàng bé tí cũ kĩ, thùng hàng thì quá nhỏ mà mèo hoang Tỉnh Lung lúc đó lại có dấu hiệu bị bệnh nên chị đã cẩn thận giấu mèo ta vào góc ấm áp nhất trong chiếc thùng. Lúc ấy, mèo hoang nhỏ đầu óc mơ hồ chỉ nhớ là chị nó đã cố đắng đẩy chiếc hộp vào nơi kín đáo. Nhưng chị vẫn chưa kịp leo vào hộp cùng mèo ta thì đã bị ai đó mang đi mất, Tỉnh Lung đầu óc mơ mơ hồ hồ nghe loáng thoáng giọng nói của một cô gái âu yếm dỗ dành chị bên ngoài thùng, mèo hoang muốn nâng lên móng vuốt nhỏ hòng giữ lại chị nhưng ngay cả cất tiếng kêu lên meo meo nó cũng làm không được. Mèo hoang Tỉnh Lung cứ vậy nghe thấy chị nó bị mang đi, nó cứ tưởng chừng như nó sẽ chết dần trong chiếc thùng hàng nhỏ bé này nhưng sáng hôm sau khi cảm nhận được ánh sáng ấm áp chiếu vào thùng, lúc đó mèo hoang liền trở nên vui vẻ, thật tốt, nó còn sống, còn sống là còn cơ hội tìm lại chị.

Mèo hoang cố gắng trèo ra khỏi hộp nhưng thật lạ, đón tiếp nó không phải là nền đất lạnh lẽo của hầm đi bộ mà là một mảnh mềm mại ấm áp bông xù. Ngẩn đầu mèo lên thì liềm trông thấy một con chó to thật to hơn nữa nó còn rất bẩn. Chó lớn cũng nhìn thấy Tỉnh Lung liền hớn hở chào hỏi.

"Chào cậu. Cậu bị làm sao mà trở lại bản thể ban đầu vậy? Còn tới đây thu linh lực nữa. Làm người không phải khỏe hơn sao?

Mèo hoang Tỉnh Lung nghe xong thì xoẹt qua trong đầu toàn là hỏi chấm. Làm người? Con chó điên này nói nhăn nói cuội cái gì vậy? Làm người! Người cái quần què gì? Ông đây trời sinh là một chú mèo kiêu sa ok ! Thế là mèo ta vươn móng vuốt vỗ thẳng vào mỏ chó lớn kia, sau đó quay mặt bỏ đi, chỉ để lại trong mắt con chó lớn kia chiếc đuôi mèo kiêu ngạo ngoắc qua ngoắc lại.

"Chó điên!"

Chó lớn Trương Hân Nghiêu lúc này "........" What!! Rõ ràng là yêu giống nhau mà, cớ sao lại đối xử với nhau như thế? Tình nghĩa giữa yêu tinh với nhau bạn để đâu bạn mèo ơi. Sao bạn đẹp mà bạn hung dữ thế?! Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chó bự Hân Nghiêu và mèo hoang Tỉnh Lung diễn ra như vậy đó. Lần đầu tiên đã bị móng vuốt yêu kiều vả thẳng vào mỏ, rất..rất lãng mạn. Mãi về sau nhớ lại Trương Hân Nghiêu rất vui, vui tới khóc luôn. Một cái vả mỏ liền bên nhau đến trăm năm về sau.

Sau cuộc gặp gỡ dưới hầm đi bộ, chó bự và mèo hoang không còn gặp lại nhau nữa. Tỉnh Lung sau khi vả mỏ con cún kia thì ung dung rời đi, mèo ta bỗng cảm thấy rất lạ, đôi mắt mèo hôm ấy khác hẳn ngày thường, trong mắt là tràn ngập màu sắc không giống như những gì mà mèo ta nhìn thấy từ lúc mới sinh đến giờ. Những giác quan trên cơ thể mèo như được thay mới, cả người khỏe khoắn dẻo dai, không cần moi cá trong thùng rác ăn nữa, mèo ta căn bản không thấy đói.

Còn con chó bự nào đó vì sao lại biến thành chó đi đến hầm đi bộ. Vậy thì phải kể đến người bạn tâm giao Du Canh Dần của anh ta. Du Cá Nhỏ hôm đó nhớ nước liền trộm mất viên đá có linh khí mà Trương Hân Nghiêu vất vả mang từ thảo nguyên rộng lớn xuống mà đi ra biển dạo. Chó bự họ Trương nào đó sau khi đi làm mệt muốn chết, về nhà lại không có linh khí nên cả người uể oải suốt cả tuần liền, khổ đến nổi suýt nữa không thể đi ra ngoài kiếm tiền nuôi bản thân nên liền trở về bản thể đi ra chỗ đắc địa dưới hầm đi bộ "hồi phục thể lực" nào ngờ đâu gặp phải một con mèo yêu. Mà đau đớn hơn là con mèo đấy còn không biết mình là yêu tinh, báo hạ chó bự đại nhân anh đây ăn nguyên cú vả vào mồm.

Cứ ngỡ cuộc gặp hôm đó sẽ là lần cuối cùng cún bự và mèo hoang nhìn thấy nhau. Nhưng không! Trời không muốn cho yêu tinh sống yên, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, chó bự Trương Hân Nghiêu lại gặp phải chú mèo hoang đã vả mỏ mình hôm nọ. Lúc này Trương Hân Nghiêu đã ở hình dạng con người, còn mèo hoang kia trông thật đáng thương, cả người toàn là vết bẩn nhơ nhuốc. Tiến gần về phía mèo ta Trương Hân Nghiêu vui vẻ lên tiếng.

"Em mèo, hôm trước em không phải hứng trí bừng bừng mà đánh chó sao? Hôm nay sao lại thế này?

Mèo hoang dĩ nhiên nghe hiểu lời Trương Hân Nghiêu nói liền ngẩn đầu đưa đôi mắt màu trà trong veo nhìn anh. Trương Hân Nghiêu bị đột kích, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm mại.

"Mèo nhỏ, có phải em gặp vấn đề gì không? Tạm thời theo tôi về nhà nhé, có nhà đỡ hơn lang thang thế này."

Mèo hoang "Méooo..."

"Khoan nóng nảy đã. Tuy tôi không giàu có gì nhưng vài việc vặt tôi có thể giúp được em, thành người em muốn làm gì cũng dễ dàng hơn"

Nghe đến "làm việc gì cũng dễ dàng hơn" mèo hoang dựng hẳn đôi tai nhỏ, chân không kìm được mà bước về phía Trương Hân Nghiêu. "Anh chó lớn. Anh không lừa tôi đó chứ?"

"Tôi mới không thèm lừa em" nói rồi Trương Hân Nghiêu bế lấy mèo hoang dưới chân đi về nhà. Mèo hoang hôm nay đã có nhà rồi.

"Đi. Tôi mang em về nhà. Hàng xóm nhà chúng ta là một con cá, nếu em thích tôi chiên nó cho em ăn".

"Meoooo~.."

Du Cá lúc này ở nhà hắc hơi một cái rõ to. "Đồ chó thảo nguyên keo kiệt. Mượn đá linh khí xài đôi ngày mà cứ oán trách suốt. Hận!"

Còn Trương Hân Nghiêu đang hớn hở ôm mèo về nhà mà không biết rằng anh đang ôm tương lai thê nô của chính mình. Từ dạo ấy trở về sau chó lớn thảo nguyên bị một chiếc nóc nhà cao thật cao đè. Dẫu có bốn đứa nhóc con rồi vẫn không ngóc đầu dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top