Ngày chọn chồng
"Bắt được rồi, bắt được rồi! Tớ bắt được túi thơm của Selena Odde rồi."
"Cậu may vậy! Không bắt được túi nào thì mẹ tớ đánh tớ mất!"
"Nè, ai là con nhà Leohardt vậy?"
"Cái đứa tóc vàng kia kìa, tên là Wendy"
"Sao vậy, sao Annie chưa ném xuống?"
...
Trên lầu là những cô nàng trang điểm mặc đẹp đón tuổi 14.
Ngày này là ngày chọn chồng, những gái sẽ ném túi thơm có thêu biểu tượng của gia tộc cho các con trai bên dưới, ai bắt được túi thơm sẽ được cưới cô gái đã ném nó.
Hôm nay là ngày gió mát, không mưa không nắng.
...
"Annie, sao cậu không ném xuống?"
Wendy đứng cạnh Annie tò mò hỏi.
"Annie đang ngủ rồi. Không thấy cậu ấy đang nhắm mắt hả?"
"Selena à, Annie chỉ đang nhắm mắt thôi chứ đâu có ngủ."
Selena không can tâm, cô dí mặt mình gần mặt Annie xem cô ấy có đang ngủ không.
"Tớ không muốn kết hôn."
"Annie! Cậu không phải đang ngủ sao! Làm tớ giật cả mình."
Annie cười hì hì, rồi ngẩng mặt lên nói
"Tớ muốn đi qua mọi vương quốc nằm trên bản đồ thế giới."
Selena là con gái của nhà Odde, cánh tay trái của hoàng gia. Vậy nên cô được dạy bảo rất nghiêm ngặt. Cô không thể hiểu câu nói vừa rồi của Annie.
"Nhưng mà Annie, chẳng phải những cô nàng như chúng ta chỉ được ở nhà nội trợ thôi sao? Nhiệm vụ đi thám hiểm bên ngoài chỉ cho những người lính được chọn lọc thôi mà?"
"Tớ không nghe theo luật lệ mà ông ta đã đặt ra đâu"
Wendy hoảng hốt: "Annie! Cậu đừng gọi bệ hạ như thế! Nhỡ có người nghe thấy.."
Selena dường như phản cảm với lời nói vô phép tắc của Annie, cô không muốn tiếp chuyện với cô ta nữa.
"Wendy không sao đâu, cậu ấy tự nói tự chịu chứ không liên quan đến bọn mình."
"Đi thôi Wendy, không cần nói chuyện với Annie nữa. Dù gì nó cũng chỉ là con của gia tộc đã lụi tàn rồi thôi."
Selena quay đi rồi Wendy cũng chạy theo.
...
"Đợi tớ với! Selena!"
Cuối cùng Wendy yếu đuối cũng đuổi kịp Selena. Wendy Leohardt là con của một gia tộc thương nhân mới nổi. Cô sống ở miền bắc đất nước và hay chơi với Selena, công nương độc nhất ở phía miền quê phía bắc.
"Selena à, sao cậu lại nói gia tộc Annie sẽ lụi tàn vậy?"
Selena đáp lại thẳng thắn
"Cậu không đọc báo sao? 6 năm trước công tước Ellsworth bị tai nạn trên đường đi về rồi thiệt mạng. Chủ gia tộc đã biến mất, mẹ nó thì cũng chỉ là tình nhân có con mới được lên làm chính thất, không biết chuyện triều chính. Hơn nữa những dòng họ khác trong gia tộc cũng đang nhăm nhe chiếc ghế chủ gia tộc, giờ Ellsworth đang loạn hết cả lên rồi. Không lâu sẽ lụi tàn thôi."
Wendy dù đã biết hoàn cảnh mất bố của Annie, nhưng lại không nghĩ đến chuyện một gia tộc bị lụi tàn như vậy.
"Selena à, những thứ này bố cậu chỉ cậu đúng không?"
"Đúng vậy, làm sao?"
"Không có gì.., tớ chỉ cảm thấy cậu nói chuyện nghiêm trọng quá..."
"Wendy à, tớ thấy cậu nên nghe những lời giảng của bố tớ đi. Bố tớ nói gì cũng đúng mà. Cậu nhìn Annie đi, chẳng phải giờ nhà nó nghèo quá không dạy nó phép tắc hay sao?"
Wendy chỉ gật đầu, nhớ lại những gì người bố thương nhân của mình đã nói: "Wendy, làm thương nhân phải có mắt nhìn người. Con phải nhìn ánh mắt và cử chỉ của đối phương để làm ăn. Như bố của Selena, con được chơi với Selena nhưng đừng tin tưởng cha nó. Ta là thương nhân nên ta biết, lão ta rất hay nói dối lại còn gian ác."
Wendy chọn tin bố mình, cô cũng thấy cha của Selena rất giả trân. Nhưng cô không thể nói với Selena điều này, vì Selena rất yêu cha mình.
——————
Annie ngồi một góc lẩm bẩm: Xin trời hãy để nam nam nữ nữ trừ con ra đều đủ số lượng, ai ai cũng về với nhau. Xin trời..
Ở dưới lầu, những cậu trai túm được túi thơm của gia tộc giàu có thì mừng tít mắt, chạy về xe ngựa để khoe cha mẹ.
Còn những đứa túm được túi khác không may hơn đều cắn răng chuẩn bị ăn đánh.
Trong lúc mọi người đều tản về nhà, có một cậu bé cứ ngước nhìn lên lầu tìm xem có người không. Ngước mãi thì thấy một cô bé đang ngồi ở góc lầu. Một cô gái có tóc trắng tựa như mây, ánh mắt hé mở có màu đỏ sẫm như hoa bỉ ngạn. Cậu thấy kì, tại sao một cô gái xinh như vậy lại không ném túi. Dù có thể nhà không khá giả, nhưng chỉ nhờ nhan sắc cũng đủ để mọi người tranh giành mà.
"Cậu ở góc đấy ơi~!"
"T-tớ tên là Ivan! Hân hạnh được gặp cậu."
Annie nghe thấy tiếng người gọi mình, ngẩng đầu nhìn xuống.
Đó là một cậu bé nhìn có vẻ yếu ớt. Mái tóc xanh da trời nhạt và đôi mắt xanh lam đậm, dưới mắt trái là nốt ruồi lệ. Nhìn trông như con gái vậy. Cậu bé ấy lại nói tiếp:
"Cậu ném thí thơm xuống được không? Còn mỗi tớ chưa túm được túi thơm nào thôi!"
Annie biết lời cầu nguyện của mình không được ông trời chấp thuận, bèn đáp:
"Nếu tớ ném cho cậu, vậy sau này cậu có thể làm theo nguyện vọng của tớ không?"
Ivan không suy nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, kẻo cô gái lại đổi ý.
"Tớ tên là Annie, Annie Ellsworth."
"Tớ là Ivan Mikhailov. Hân hạnh được gặp cậu."
Mikhailov là gia tộc tử tước. Nghe nói vì chữa bệnh cho cậu chủ mà gia tộc đang dần trở nên thiếu tiền, tối cổ. Vậy ra đó là cậu chủ mắc bệnh nan y. Annie thầm nghĩ, dù có đính hôn với nhà Mikhailov thì địa vị của mẹ con cô cũng không được củng cố đâu. Dù gì cũng không quan trọng. Ước mơ của mình là du lịch vòng quanh thế giới cơ mà.
Annie nhìn dáng vẻ vui sướng của Ivan mà cười thầm. Kết hôn với một gia tộc đang suy yếu như vậy, tại sao lại vui vẻ đến vậy cơ chứ.
Bước lên xe ngựa, Ivan hứng khởi khoe với quản gia: "Nhìn nè, tôi lấy được túi thơm rồi nè."
Quản gia chỉ cười mỉm, gật đầu rồi đóng cửa xe. Ivan cũng không bận tâm gì mấy, bắt đầu suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa mình và cô gái tên Annie đó. Rốt cuộc cô ấy có nguyện vọng gì nhỉ? Khi nào gặp lại mình chắc chắn phải hỏi thôi! Tên của cô ấy nghe cũng đáng yêu, về nhà mình sẽ hỏi bố mẹ về gia tộc của cô ấy. Tên là Ellsworth thì phải?
Trong lúc suy nghĩ không thôi, cậu thiếp đi ngủ một giấc. Đến khi quản gia mở cửa gọi cậu mới hứng khởi chạy vào nhà.
"Bố, mẹ!"
"Con lấy được túi thơm rồi nè!"
Cậu chạy nhanh vào phòng khách mà không gõ cửa, khiến cuộc nói chuyện của bố mẹ cậu với khách bị gián đoạn.
"Ivan, con phải gõ cửa nhớ không? Nào, con chào chú đi."
Người mẹ tỏ vẻ không vui. Nhưng cũng không trách mắng thêm. Thay vì đó bà muốn giới thiệu Ivan với vị khách trước mặt.
Người khách lạ mặt liếc nhìn Ivan, dường như đang dò xét thứ gì đó. Ivan cảm thấy người này thật gượng gạo, nhưng cậu cũng chỉ chào một câu lễ phép rồi quay sang nói với bố mẹ.
"Con lấy được túi thơm rồi đó ạ! Là của gia tộc Ellsworth ấy mẹ!"
Khác với kỳ vọng của Ivan, cha mẹ không khen thưởng cậu như trước. Cả người cha và mẹ đều nhìn Ivan rồi xoa đầu, khiến cậu hụt hẫng. Nhưng người khách lạ mặt lại thấy hứng thú, hắn ta hỏi Ivan:
"Ellsworth sao?"
"Cháu biết Ellsworth là gia tộc như nào không?"
Tìm được người quan tâm, Ivan vui vẻ đôi chút
"Cháu không biết ạ! Chú biết Ellsworth sao chú?"
Vị khách mỉm cười trước khi trả lời cậu.
"Gia tộc công tước Ellsworth từng rất phồn vinh. Bọn họ là cánh tay phải của hoàng gia, một gia tộc với dòng máu ma thuật mạnh mẽ."
Vị khách nói tiếp
"Khác với Odde-một gia tộc thiên về tri thức và mưu lược, Ellsworth là một nhóm người có ma thuật mạnh mẽ hơn bất kì người ngoài. Trong chốn nơi mà ma thuật là ưu thế này, địa vị của Ellsworth luôn cao hơn Odde. Họ từng là sự tồn tại sánh ngang với nhà vua."
Ivan vướng mắc, hỏi
"Vậy bây giờ họ không như trước nữa sao ạ"
"Không may, gia chủ của họ thời đó- Logan Ellsworth là kẻ không trung thành với vua, luôn nhăm nhe ngai vàng của hoàng gia. Vậy nên họ bị ông trời trừng phạt."
Ivan không biết gia chủ của Ellsworth, nhưng cậu chắc rằng Annie Ellsworth là một người tốt. Vì Annie đã đồng ý ném cho cậu túi thơm rồi mà.
"V-vậy chú có biết Annie Ellsworth không ạ? Cậu ấy là người như thế nào vậy chú?"
"Ivan, con đừng nhắc đến Annie. Cô bé đó là con của kẻ phản quốc, chắc chắn nó cũng không tốt đẹp gì đâu."
Ivan thấy mẹ cậu đang nhăn mặt, cậu liền không dám nhắc đến Annie nữa. Nhưng cậu không muốn nghĩ xấu về Annie. Cậu cũng không hiểu, sao mẹ lại nói Annie như vậy.
"Annie là một cô bé tội nghiệp."
Vị khách nói
"Cô bé sẽ phải chịu tội thay người bố của mình."
Chịu tội? Ivan thắc mắc, Annie phải chịu tội phản quốc của bố cô ấy sao? Dù cậu có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bố mẹ cậu đã đuổi cậu về phòng ngủ. Ivan chỉ đành tự suy nghĩ.
Nếu Annie phải chịu tội, chẳng lẽ cậu ấy sẽ bị đưa vào ngục tù sao? Mình không muốn Annie bị đối xử như vậy! Đúng rồi, Annie nói cô ấy có nguyện vọng! Chắc nguyện vọng của cô ấy là nhờ mình giúp cô ấy thoát án tội? Annie thật tội nghiệp, cậu ấy mới 14 tuổi mà đã phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc.
——————
"Annie, con có nghe mẹ nói không vậy?"
Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đỏ có đính viên kim cương to trên ngực. Cô ta có làn da trắng nõn,lại càng trở nên rõ ràng khi đi cùng lớp phấn mắt màu đỏ tươi. Mái tóc thẳng có màu trắng giống Annie, nhưng đôi mặt lại có màu xanh lục. Cô là Dorothy Ellsworth- mẹ đẻ của Annie.
"Con có nghe mà. Nhưng con sẽ không kết hôn đâu."
"Annie à, con đã đính hôn rồi, con nghĩ chồng con sẽ để con đi tự do như thế sao?"
"Không sao đâu mẹ, cậu ấy sẽ phải chấp nhận thôi."
Annie nhìn người mẹ đang lo lắng, cô nói tiếp
"Con sẽ gửi tiền về cho mẹ mỗi tháng mà. Không sao đâu mẹ."
Dorothy biết, nếu Annie đi ra ngoài vương quốc ma thuật này, con bé sẽ phải sống ở nơi ai cũng muốn thiêu chết phù thuỷ. Con bé sẽ được mọi người tha thứ vì tinh thần hối lỗi. Còn bản thân mình dù không giữ được ghế chủ gia tộc thì cũng được nhà vua tha tội chết.
"Nhưng mà Annie.."
Nơi đó rất nguy hiểm. Nếu con bị bắt họ sẽ thiêu sống con. Những lời này cô đã lặp lại rất nhiều với Annie, nhưng có vẻ việc đi ra bên ngoài là điều quan trọng nhất trong tâm trí nó.
"Con sẽ không bị thiêu sống đâu. Con rất mạnh đó."
Annie cười với cô.
"Mẹ cứ an tâm, khi đi về con sẽ mang thật nhiều quà về cho mẹ nhé!"
Thời gian nói chuyện riêng của mẹ con cũng có hạn. Vì không lâu sẽ có người em của bố đến làm phiền.
"Gái kia, mày đang nhâm nhi bánh kẹo cùng con gái sao? Gia tộc đang lâm nguy mà mày thảnh thơi vậy sao hả? Thật vô trách nhiệm."
Annie ngước lên nhìn người đàn ông đang cau mày lớn tiếng, cô thở dài
"Làm sao chú biết tài liệu đã được hoàn thành chưa?"
"Không phải sao? Ba tập tài liệu sao có thể làm xong trong thời gian ngắn vậy được?"
"Mẹ cháu làm xong rồi nên mới ở đây thưởng thức trà đây ạ"
Ông chú biết Annie đang nói dối, vì ông đã nhìn đống tài liệu chưa hoàn thành trên bàn làm việc.
"Đừng có nói dối, ta biết các người chưa làm!"
"Sao chú chắc chắn vậy?" Annie hỏi lại
Phòng làm việc là nơi chỉ có gia chủ mới có thể vào. Vậy nên, nếu ông chú vào phòng làm việc, đó sẽ trở thành việc hống hách.
"T-Ta chỉ biết thế thôi!" Ông ta khăng khăng.
"Vậy chú không có chứng cứ sao?"
"T-ta..!"
"Hay chú tự ý vào phòng làm việc?"
"Không vào, ta không vào!"
Ông chú già bắt đầu lúng túng. Annie cũng không tra cứu thêm nữa, dù gì cô cũng biết hắn đã vào rồi.
"Vậy chú đến đây để vu oan cho mẹ cháu sao?"
"Ta không làm thế! Ta chỉ.."
"Vậy chú vào đây làm gì?"
"Ta.."
"Chú vào đây vì muốn xin bánh phải không?"
"Đúng rồi! Ta muốn xin bánh!"
Người chú không suy nghĩ nhiều mà đồng ý theo lời nói của Annie luôn.
"Ừm, em xin bánh thì đâu cần phải đến tận đây? Hơn nữa em còn không gõ cửa phòng."
Dorothy im lặng từ nãy cuối cùng cũng có thời gian lên tiếng.
"Đúng rồi, chú Danny ạ, sau này chú nhớ gõ cửa phòng nha."
Cuối cùng, Danny cũng thôi làm phiền và đi về.
"Vậy là em ấy không lấy bánh mà đi về luôn sao?"
"Mẹ à, chú ấy không thèm bánh đâu. "
Dù Annie 14 tuổi, nhưng Dorothy cũng chỉ 35 tuổi, nên mẹ con đều nói chuyện với nhau như bạn bè vậy. Vả lại, cả hai người đều không có người bạn nào khác, vì họ bây giờ cũng chỉ là tội nhân trong mắt mọi người. Họ chỉ có thể sống nương tựa vào nhau.
"Vậy sao? Em ấy kì lạ thật nhỉ? Đến lấy bánh nhưng mà lại ngại mà đi về...Annie à, con thông minh hệt bố con vậy!Con còn biết việc chú ấy muốn đến xin bánh chứ không phải gây chuyện!" Dorothy chậm hiểu, nhưng cô ấy lại rất may mắn. Trước giờ, mỗi khi không có Annie ở bên, cô đều nhờ sự may mắn đó mà tránh khỏi những mũi tên ác ý của người ngoài.
"À mà, con đã ném túi thơm cho ai vậy?"
"Ivan Mikhailov. Cậu ấy là con nhà tử tước, đứa mà bị bệnh đó mẹ."
Annie nhớ lại, Ivan đúng là bị bệnh nan y. Cậu ấy gầy gò, da trắng như vậy chắc không được ra khỏi phòng nhiều. Vì không được hoạt động mà cậu ấy không cao, cũng không có tí cơ bắp nào. Nên trong lúc tranh giành túi thơm, Ivan mới không lấy được cái nào. Annie cảm thấy tội nghiệp cậu, nếu không có căn bệnh quái ác đó, chắc hẳn cậu đã có thể ra ngoài tắm nắng rồi! Tắm nắng là sở thích đặc biệt của Annie, cô thích làn da sẫm màu được ghi trong sách. Đó là màu da của một số người ngoại quốc, Annie cũng muốn thử nhìn nó một lần trong đời. Vì da lợn hay da gà cũng thay đổi màu khi gặp lửa, cô nghĩ khi làn da người tắm nắng đủ lâu thì cũng sẽ trở nên như vậy. Nhưng tiếc là da của Annie không hề biến sắc như trong tưởng tượng của cô. Annie cũng đã muốn thử đốt tay mình, nhưng điều đó không được sự đồng thuận của Dorothy.
Dorothy không biết nhiều về thông tin trong giới quý tộc, nên cô cũng không hỏi nhiều về Ivan. Cô chỉ thấy tội nghiệp cho cậu bé ấy gặp phải một người như Annie, con bé rồi sẽ bỏ chồng rồi đi bụi thật sao?
_End chap 1_
———————————————————————————
Lần đầu viết truyện, mong mng ủng hộ ạậ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top