Mỹ nam
Cô đứng trơ trơ nhìn khung cảnh xung quanh, lần này không phải là khu rừng như lần trước nữa, mà là một khu rừng mới có vẽ tạm ổn hơn lần trước.
Cô bước nhẹ từng bước lòng thầm cầu mong:
-lạy trời, lạy phật cầu cho con đừng gặp cái lũ ma đòi mắt như hôm trước nữa ,để con còn có mắt mà nhìn trai,,,,
Đang đi bỗng cô khựng lại,trước mặt cô là những con ma, phải nói là đa dạng ma,loại nào cũng có: ma xấu, ma đẹp, ma cương thi,.... Chúng đang tụ tập lại một chổ như đang trẩy hội ngày rằm. Cũng không phải lần đầu chạm mặt với ma nên cô cũng không con sợ hãi như trước, cũng có lẽ do những con ma này trông có vẽ ít đáng sợ hơn nhiều.
Cô nhẹ nhàng đi tới một lùm cây gần đó để thám thính, do bọn chúng đang mãi mê làm gì đó mà không hề hay biết sự có mặt của cô, một con người, đang đứng trong thế giới ma.
Những tiếng reo hò không ngừng hô hoang, cô bực mình vì đang cố gắng nhìn người đứng chỉ huy trên kia nhưng lại không tài nào nhìn được.
Ngắm qua ngắm lại cô nhắm ngay cái cây bên cạnh mình rồi cười khúc khích
- cây này không tệ, hãy để bổn cô nương đo sức cùng mi nhé.
Noi rồi cô leo lên cây, do cây nhiều cành cùng với kĩ thuật leo cây phá làg từ nhỏ nên cô thuận lợi leo lên tới cành cao.
-Quá đẹp, quá thật là đẹp, đẹp không chê vào đâu được. Cô há hốc mồm nhìn người con trai đang đứng phía dưới miệng không ngừng ngân nga:
-Mỹ nam, đẹp, đẹp không thể cưỡng lại. Quả thật là một mỹ nam mà bổn cô nương lần đầu được chiêm ngưỡng.
Đang say xưa ngắm ngía. Bỗng:
Bùm....... Bùm....... Còn không mau dạy hả con bé kiaaaaaaa...........
-Áaaaaa..... Đau tai quá...
Cô bật dậy, nhìn ngắm xung quanh,,, miệng lấp bấp... Đây... Là đâu. Và rồi bị ăn nguyên cái gối vào mặt....
-Đau.. Đau con, mẹ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hết vậy...... Cô la lên...
-Tỉnh chưa? Mẹ cô phán một câu xanh rờn.
Cô ủ rủ, biết chỉ là giấc mơ nhưng lần này lại chẳng muốn tỉnh.
- mẹ này, sao lại đánh thức con dạy, con đang mơ đẹp mà ,là mẹ phá giấc mơ đẹp của con rồi đó. Cô giận dỗi nói.
-mày mơ cái gì mà há hốc mồm đến cái xe lùa cũng đẩy vào lọt hả con, mẹ cô nhìn cô nói .
Cô đỏ mặt.
-chỉ..chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì đâu mami. Cô cười cho qua chiện nhưng lòng lại không ngừng tiếc nuối.
-còn không dạy lo đi học, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Nghe mẹ cô nói, cô giật mình chụp lấy cái đồng hồ.
- Hả??? ......7h30'. Mẹ...mẹ từ đầu biết sao còn cố tình, có biết là con sắp trể học rồi không? Cô vừa la làng vừa chạy vô nhà vệ sinh. Mẹ cô bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Ngồi trong lớp học mà đầu óc cô cứ nghĩ về người đẹp.
-Trương Thất Linh....... Em đứng dạy cho tôi. Tiếng thầy giáo kêu cô ríu rít.
Cô giật mình đứng dạy : thưa thầy kêu em là có chi không ạ! Cô vừa noi ra thì cả lớp im thin thít.
Thầy Minh tức giận, mặt nổi cả gân xanh gầm gừ: em.....em.. Tôi là đang hỏi em..sao em lại hỏi ngược lại tôi.
Thầy Minh vốn nổi danh khó tính nhưng lại trẻ trung, đôj đẹp thì khỏi bàn, cứ làm cho mấy nữ sinh phai xao xuyến mỗi khi chạm mặt. Hình như thầy lại đặc rất quan tâm cô nhưng không thể hiện băng tin cảm nên khiến cô hiểu lầm thành ra ghét cô.
Con Trâm kế bên chợt giật giật áo cô
-Thầy là đang hỏi mày làm gì mà cứ thất thần ra không nghe giản thế.
cô giật mình bừng tĩnh.
- dạ...là do hôm nay em mệt ạ! Cô vừa noi vừa cố tỏ ra là người bệnh đầy vẻ mệt mỏi.
Nét mặt thầy khẽ nhíu lai, hình như là đang lo lắng cho cô.
-Em có thể nghỉ một buổi hôm nay, thầy vẫn tỏ ra lạnh lùg và nói
cô như vớt được vàng, nở hoa trong lòng thầm mừng.
Dạ! Cảm ơn thầy, em xin phép. Nói xong cô vọt không thể nào nhanh hơn nữa.
Về đến nhà cô văng cặp sách nằm xuống giường, chỉ mong được mơ tiếp giấc mơ đêm qua thì hay biết mấy. Nói rồi cô ngủ thiếp di lúc nào không hay......
.
Rầm.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top