Chap 2 : Sự trỗi dậy của anh hùng


Tôi ngất đi và tỉnh lại nay sau đó. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi đang ở một bìa rừng, trước mặt là một con đường trải dài, bên phải có một cánh đồng, bên trái có một con sông. Tôi đứng dậy, đảo mắt ra xung quanh : Không một bóng người! Tôi đi tới con sông, nước sông xanh biếc, trong veo. Không giống như con sông ở nơi tôi sống trước đây. Không khí thật trong lành khiến tôi khoan khoái hít một hơi sâu đầy lồng ngực, tôi cúi xuống định lấy một ít nước thì một thứ khiến tôi bật ngửa. Hình ảnh phản chiếu của tôi dưới sông làm tôi ngạc nhiên : Là một cậu bé. Tôi nhìn kĩ lại và sờ lên mặt mình... Tôi đang trong hình dáng hồi còn cấp 1, khoảng 8-10 tuổi gì đó... Tôi cứ nghĩ tôi sẽ trở thành một anh hùng ngay lập tức, chứ không phải một đứa trẻ như vậy. Tôi bước đi theo con mắt mong gặp một thị trấn nào đó... (Câu chuyện tiếp tục với lời kể của tác giả ^.^ )
Nhân vật chính của chúng ta đang bước đi, thì cậu đến trước một con đường mòn đi xuyên qua rừng. Một chiếc xe ngựa vàng song phóng qua khiến anh lảo đảo, anh buột mồm quát lên :
- Lái xe bị mù rồi!
Thì một đám người mặc áo đen, bịt mặt cưỡi ngựa phóng theo. Lúc ở thế giới cũ, thì đây có thể là một cảnh quay phim, còn ở đây, có lẽ là một vụ truy sát hay gì đó. Bỗng chiếc xe ngựa đâm vào một đoạn dây thép chăng ngang đường khiến 2 con ngựa cụt chân, bánh của chiếc xe bị cắt đôi khiến chiếc xe lê một đoạn dài trên đường trước khi dừng hẳn.  Người lái xe thông báo với ai đó ở trong xe, anh ta nhảy xuống, rút kiếm thủ thế. Một người đàn ông trung niên, tóc điểm bạc, râu cũng vật bước ra khỏi xe ngựa. Ông ta cũng rút một thanh kiếm ra :
- Evan! Mau đưa công chúa đi! Ta sẽ cản chúng lại! Mau!
- Vâng thưa quản gia Yashiro!
Anh ta cúi đầu dắt một cô gái ra ngoài rồi chạy thẳng. Vì quá xa nên không nhìn rõ mặt cô ấy. Nhân vật chính của chúng ta lẩn trong rừng, đi theo hai người bỏ chạy, bỏ mặc ông quản gia đang chiến đấu với 5 tên sát thủ. Đi được một đoạn thì hai tên sát thủ chặn đường họ. Hai kẻ bịt mặt xông tới chỗ cô gái được gọi là "công chúa" kia. Anh chàng kia tiêu diệt được một tên thì bị tên khác đâm kiếm từ sau xuyên qua bụng. Trước khi ngã gục, anh ta vẫn cố hết sức cho kẻ đâm lén một cái cùi trỏ vài thái dương trước khi đổ gục. Anh ta thều thào, hướng về nơi "Nam" đang nấp, anh ta nhìn thấy cậu :
- C... Cứu!! C... Công chúa!!!!... Rồi mắt anh ta dần mờ đi, sự sống đã rời bỏ anh ta. Tên sát thủ kia nhặt thanh kiếm của đồng đội hắn. Cô gái kia sợ hãi, xển lê dưới đất lùi lại. Ở góc này, Nam có thể nhìn rõ mặt cô : Giống hệt với khuôn mặt của Thảo, người con gái anh từng thương yêu... Không suy nghĩ gì nữa, anh chạy tới ôm lấy chân tên sát thủ :
- Dừng lại!!!
Hắn ta vẩy chân một cái khiến cậu văng ra, cậu lại chạy tới, lần này là một cú cắn vào chân khiến hắn gầm lên, tung hai chiêu kiếm liên tục. Cô gái trước mặt cậu mờ dần vào màu đỏ đặc, bụng cậu nhói đau... Một đường kiếm cắt qua mắt, và một cú đâm xuyên qua bụng cậu. Cậu thầm nguyền rủa kẻ đưa cậu đến đây
- Ngươi không cho ta sức mạnh, con biến ta thành trẻ con... Giá như ta mạnh hơn!!! Giá như... Không!! Ta cần bảo vệ...!!! Ta cần sức mạnh!!
Dùng hết sức còn lại, và đôi tai của mình, cậu nhào tới tùm chặt chân của tên sát thủ và... Vù!!! Xoẹt!!! Bịch... Cái gì đó rơi xuống bên cạnh, một giọng nói vang lên :
- Công chúa không sao chứ?! Thứ lỗi cho kẻ bề tôi đã không kịp tới hộ giá! Chúng ta phải trở lại kinh thành ngay trước khi bọn sát thủ kéo đến!
- Còn người kia??! Một giọng nói thánh thót, trong trẻo như tiếng chim hót vang lên... Mọi thứ bắt đầu mờ nhạt dần trong đầu Nam, anh mất tri giác dần dần...
- Cậu ta đã cố cản tên sát thủ kia... Ta nghĩ ta nên đền ơn cậu ta!
- Như ý của công chúa!
Ông Yashiro vác Nam lên và dắt công chúa đi thật nhanh.

Một giấc mơ?! Hay là sự thật??!! Mình chẳng làm được gì cả... Không thể giữ lấy những gì là của mình... Nam không thể mở mắt vì có một thứ gì đó đang giữ mắt cậu. Cơ thể thì đau đớn cùng cực, cậu nắm bàn tay phải lại để chắc chắn mình còn sống...
- N... Nước!! Cho tôi nước!
Ai đó rót một cốc nước rồi đưa lên miệng Nam... Cậu từ từ uống hết, rồi bắt đầu hỏi :
- Mắt tôi... Có khỏi được không??!
Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi :
- Cậu bé, hãy yên tâm! Chỉ bị thương phần mí mắt thôi, vài ngày nữa cậu sẽ được tháo băng. Còn vết thương trên người chỉ vào phần mềm, sẽ sớm lành thôi! Ở đây không có pháp sư chữa trị nên cậu chịu khó nhé!
Suy nghĩ một lúc, Nam giật mình :
- Hả?! Ở đây có pháp sư sao?
- Cậu không bị đánh vào đầu cơ mà??! Tất nhiên là có pháp sư rồi!
- Đây là thế giới phép thuật??!
Người phụ nữ kia sờ tay lên trán cậu :
- Đầu cậu bình thường mà?! Thôi ta sẽ đi báo với ông Yashiro!
Cánh cửa đóng lại, Nam ngạc nhiên vì mình đã được chuyển tới một vùng đất phép thuật, thật ngoài sức tưởng tượng... Cảnh cửa mở ra, nhiều tiếng chân bước vào.
- Cậu ta tỉnh rồi, các vết thương đang lành dần. Mai là có thể tháo băng ở mắt rồi!
Một bàn tay ấm áp, mềm mại nắm lấy tay Dương :
- Cảm ơn ngươi! Lúc đó ta sợ lắm! May mà có ngươi ở đó! Ngươi có đau không?!
- Ngươi còn không mau cảm ơn công chúa?!
...
- Tôi không cần đâu... Tôi là một kẻ thất bại, không đáng để các vị cứu giúp...
- Đừng nói thế! Ta sẽ cho ngươi làm cận vệ cho ta! Hi hi!!
Giọng nói y hệt của người yêu mình, khiến Nam ngạc nhiên... Sao lại có thể giống tới vậy... Nhưng...
- Khoan đã! Tôi muốn hỏi đây có phải Runetera không??!
- Cậu hỏi gì lạ vậy?! Ta còn không nhớ có nơi đó trên bản đồ...
"Vậy ra đây không phải Liên Minh rồi!"
- Chắc cậu ta là ít học nên không biết đó thưa công chúa! Nếu công chúa muốn cậu ta làm cận vệ... Vậy công chúa hay để tôi gửi cậu ta tới Đền Thánh!
Bàn tay ấm áp kia áp lên má Nam :
- Hãy trở thành cận vệ của ta!
- Tôi còn chưa biết về hai người??!
- A! Ta là công chúa Xeseria! Còn đây là quản gia, cũng như cận vệ của ta! Ông Yashiro!
"Mình không muốn cô gái giống hệt với người mình yêu bị cướp đi một lần nữa... Mình... Mình phải làm gì đó!"
- Vâng thưa công chúa! Thần sẽ trở thành cận vệ của người!
- Ta còn chưa biết tên ngươi??!
- Nam! Đó là tên tôi!
- Khó đọc quá! Thôi ta sẽ đổi tên cho ngươi nhé! Atula-Maru! Ngươi sẽ trở thành thanh kiếm bào vệ lẽ phải, chém tan bóng đêm!
Xeseria đặt tay lên trán Nam :
- Từ giờ, tên của ngươi sẽ là Atula!
...
Atula được tháo băng mắt và có thể nhìn lại... Công chúa nhỏ bé xinh đẹp kia luôn quanh quẩn trong khuôn viên của nơi này, nó nằm trong mọt tòa lâu đài nguy nga. Xeseria dắt cậu đi dạo quanh khu vườn vừa lớn, lại vừa nhiều cây cối khiến ông Yashiro cảm thấy khó hiểu : "Lâu lắm rồi công chúa mới chịu ra ngoài chơi như vậy!"
...
Ngày Atula hồi phục hoàn toàn, cậu được đưa tới một ngôi đền cổ kính, uy nghi. Trước cổng vào của ngôi đền có 6 bức tượng, mỗi bức tượng lại mang một sắc thái, vũ khí khác nhau. Atula choáng ngợp vì sự to lớn của nơi gọi là "Đền Thánh" này. Một ông già râu tóc bạc phơ, trống gẫy gỗ ra đón ông Yashiro.
- Anh hùng Yashiro! Rất lâu rồi ngài mới quay lại đây!
Ông Yashiro cúi đầu lễ phép :
- Thầy đừng gọi con là "Anh hùng" nữa! Con đã từ bỏ nó lâu rồi! Hôm nay con đem tới một cậu bé, mong sư phụ sẽ dạy dỗ nó như con trước đây!
- Chào cậu bé! Ta là Hanzo, từng là thầy của Yashiro. Cậu bé tên gì?!
- T... Cháu là Atula-maru...
- Cháu bao nhiêu tuổi?!
- C... Cháu không nhớ...
- Chắc là 13 tuổi, không lớn hơn các học sinh của ta ở đây! Yashiro, con hãy về đi, cậu bé này... Cứ giao cho Đền Thánh!
Ông Yashiro cúi đầu chào rồi quay đi, ông Hanzo dắt tay Atula vào trong cánh cổng ngôi đền. Ông dắt cậu đến nơi đăng ký, rồi dắt cậu đi một vòng quanh ngôi đền. Đến tối, họ dừng lại ở một sân tập. Các học viên và các thầy dạy xếp hàng rồi cúi chào :
- Đại sư phụ Hanzo!
Ông Hanzo ra hiệu mọi người ngừng hành lễ, dắt Atula tới và bắt đầu giới thiệu :
- Đây là học viên mới của chúng ta! Atula, được giới thiệu bởi cựu Anh hùng Yashiro! Cậu ta đến để học trở thành một cận vệ cho công chúa Xeseria!
Một vài tiếng xì xào, một cậu nhóc tóc vàng, mặt sắc cạnh giơ tay :
- Thưa đại sư phụ, con tưởng chúng con được nhận để trở thành các "Hiệp sĩ Đền Thánh" hoặc may mắn trở thành "Anh hùng", tại sao cậu ta lại trở thành cận vệ?!?
- Cận vệ của công chúa Xeseria! Người sẽ gánh vác trọng trách to lớn của đất nước, được giới thiệu bởi cựu Anh hùng. Các con có ý kiến gì không?!
- Dạ không! Các học viên đồng thanh.
- Giải tán!
- Rõ!
Các học viên giải tán, Atula được các bạn mới dắt đi dùng bữa tối và đưa tới phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top