Chap 1 : Bắt đầu của sự kết thúc


Hàng ngày, hàng trăm nghìn đứa trẻ được sinh ra... Và vào ngày hôm ấy, một huyền thoại đã được sinh ra... Nhưng...
Tôi là Nam, một thanh niên sinh ra ở ngoại ô Hà Nội trong một gia đình nhà nông. Ngày còn bé, tôi đã bộc lộ khả năng học tập khá giỏi, được xếp vào loại giỏi nhất trường làng... Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới ngày lớp 2 kết thúc, tôi được gọi lên trường điểm của huyện. Ở nơi mới lạ này, tôi nhanh chóng quen thân với vài người bạn mới, cứ nghĩ ở chỗ nhiều bạn mới này tôi sẽ được mọi người quý mến nhưng không... Những đứa bạn nhanh chóng cho tôi ra rìa vì tôi quá khác biệt với phần còn lại. Không có điện thoại, không có quần áo đẹp, nhà không có xe đưa đón, đồ dùng học tập toàn đồ cũ từ lớp 1,... Nhưng không vì không có bạn mà kết quả học tập của tôi xa sút, tôi vẫn luôn nằm trong top 3 người học giỏi nhất lớp, đứng đầu là lớp trưởng - một cô gái xinh xắn, đáng yêu của lớp. Và một anh bạn đầu tiên bắt chuyện và kết bạn với tôi ở trường mới. Với tham vọng của mình, bố tôi để mẹ con tôi lại và đi tìm sư nghiệp với nghề buôn bán gỗ từ rừng. Mẹ tôi không còn chăm lo cho tôi nhiều như trước mà phải làm lụng quần quật kiếm tiền cho tôi học ở ngôi trường đắt đỏ kia... Tôi thương mẹ, nhưng chẳng thể giúp gì bà ngoài cố gắng học thật tốt và làm việc nhà. Nhưng cuộc sống không như mơ. Kết thúc năm lớp 3, điểm số của tôi xếp thứ 4 của lớp. Một phần do ngôi trường mới làm tôi hơi choáng ngợp. Mẹ tôi từ một người hiền lành, đã trở thành một người hay cáu gắt và đánh đập tôi không lí do. Ngày họp phụ huynh cuối năm, tôi bị một trận đòn đau vì không thể vươn lên vị trí đứng đầu lớp. Nó vượt ngoài khả năng của tôi, vì điểm số của tôi bị những bà mẹ giáo viên kéo xuống thấp hơn con của họ... Năm lớp 4, tôi đã tách biệt khỏi lớp, luôn học và làm mọi thứ một mình. Cũng là những ngày tháng tôi bị xem như một kẻ điên, suốt ngày ngồi cắm mặt vào sách vở. Lũ bạn trai trong lớp thường xuyên đánh tôi vì không trả lời chúng, làm trực nhật và đi mua quà ăn vặt cho chúng. Tôi thường trở về nhà với những vết bầm tím, mà tôi luôn ngụy biện với lí do :"Con bị ngã xe" và mẹ tôi cũng chẳng quan tâm... Mọi chuyện kết thúc vào kì thi cuối cùng của năm lớp 8... Một ngày mưa gió bão bùng. Thằng cầm đầu lũ hay bắt nạt tôi lại bắt đầu giở trò chế diễu tôi như mọi ngày, mọi lần là những lời nhận xét xúc phạm tôi. Nhưng không hiểu sao nó tìm được thông tin của bố tôi và bắt đầu nói về ông... Một người đàn ông tôi luôn ngưỡng mộ... Cũng như căm ghét... Ngưỡng mộ vì đó là bố tôi, một người đàn ông gánh vác mọi thứ khó khăn nhất. Căm ghét vì ông bỏ mẹ con tôi đi quá lâu, làm hình ảnh ông dường như phai mờ trong tâm trí tôi...
- Bố mày là thằng buôn lậu gỗ! Chả mấy mà bị bắt bỏ tù, rồi mẹ con mày sẽ bị đuổi ra đường ăn mày!...
Câu nói của nó chưa dứt, thì tôi nhanh như chớp, siết chặt bàn tay, đứng thẳng dậy vung một cú đấm mạnh hết sức bình sinh vào quai hàm kẻ đứng trước mặt tôi... Nó ngã lăn ra đất, mồm và mũi bê bết máu, tôi nhảy ra khỏi bàn định tiếp tục tấn công thì bị anh bạn thân và lớp trưởng ngăn lại... Việc tôi bị bắt nạt dần kết thúc, cũng là lúc tôi bỏ học phụ đạo buổi chiều để tránh mặt bạn bè, chìm đắm vào trò chơi điện tử "Liên Minh Huyền Thoại".
Ngày thi lên cấp 3, đó là lúc tôi bỏ bê môn toán quá nhiều và chỉ học được môn văn. Điểm thi văn của tôi cao thứ 2 trong 1 nghìn học sinh của trường. Ngày nhận lớp, co giáo chủ nhiệm lớp chuyên văn đã tới gọi tên tộ và dắt tay tôi về tận lớp... Và tôi dường như rung động lần đầu trong đời vì sắc đẹp của một cô gái. Đó chính là "Lớp trưởng" của tôi suốt từ ngày tôi lên trường huyện... Cô gái xinh xắn, trắng trẻo, duyên dáng diện một chiếc áo dài thướt tha bước tới bắt tay tôi và đưa tôi vào chỗ cạnh mình... Và... Tôi đem lòng yêu cô gái ấy từ bao giờ không hay. Chúng tôi học cùng nhau, chơi game vào ngày nghỉ cùng nhau, đi học cùng nhau,... Tôi nhanh chóng trở thành "con nhà người ta". Khá đẹp trai, học tốt, chơi game giỏi, đi xe đạp đèo bạn gái xinh... Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau những điều tốt đẹp trong tương lai, sẽ ra trường, thi vào một trường Đại học nào đó, sau đó ra trường, kiếm việc và sẽ cưới nhau... Nhưng ông trời lại một lần nữa lấy đi tất cả của tôi... Ngày bố tôi trở về, cũng là ngày tôi mất liên lạc với "lớp trưởng". Cô ấy 3 ngày liền không đi học, Facebook không online, điện thoại và tin nhắn đều không trả lời tôi. Đi qua nhà cô ấy, tôi chỉ thấy ngôi nhà quen thuộc ấy đóng cửa kín mít. Hôm cuối trước tuần thi, một ngày Chủ nhật đẹp trời, tôi đến trước cửa nhà cô ấy, bấm chuông và gọi lớn :
- Thảo ơi!!! Thảo!!! Mình là Nam đây!
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra... Bác gái bước ra ngoài với vẻ mặt não nề :
- Nam đó hả?! Cháu vào trong đi!
Tôi dắt xe bước vào, bác ngồi xuống bộ bàn ghế, rót ra 2 chén nước, bảo tôi ngồi xuống rồi bắt đầu nói :
- Hai bác và cái Thảo trước giờ rất quý cháu. Nhưng Thảo sắp đi lấy chồng rồi, bác mong cháu đừng làm phiền đến cuộc sống của con gái bác nữa...
Câu nói như sấm đánh ngang tai tôi khiến tôi choáng váng, tôi gần như nghẹt thở... Cố bình tĩnh, tôi chào bác rồi ra về. Quay mặt đi, tôi không nén nổi nước mắt. Hai dòng nước mắt chảy không ngừng cho tới khi về nhà. Trong nhà, một bóng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế trước đây bố tôi hay ngồi... Theo trí nhớ của tôi thì không giống bố tôi, nhưng giọng nói quen thuộc làm tôi bừng tỉnh :
- Con trai bố về rồi hả?! Lâu lắm rồi bố không gặp, con bố lớn nhanh quá, bố không nhận ra...
Cũng đã 10 năm rồi tôi không gặp lại ông, nhưng cú sốc vừa rồi khiến tôi chỉ chào ông qua loa và đi vào phòng... Rồi em trai của người yêu tôi, ít hơn tôi 2 tuổi gọi cho tôi một cuộc điện thoại vào gần nửa đêm :
- Anh Nam hả?! Chị Thảo em vẫn yêu thương anh lắm... Nhưng bố em nhập một lô hàng cấm, đang bị biên phòng bắt 1 tuần nay rồi. Mẹ em đang chuẩn bị gả chị Thảo cho con trai của một ông quan chức cấp cao để lấy quan hệ đấy giúp bố em... Em rất tiếc, dù em rất quý anh...
Tôi cố nén cơn khóc, Ừ một tiếng rồi tắt máy... Tôi trằn trọc rồi thiếp đi lúc nào không hay... Và ngày hôm sau là kì thi đại học học bắt đầu, nó trôi qua nhanh chóng sau 4 ngày. Số điểm theo thang điểm 30 là 26, khá ổn so với mặt bằng điểm đỗ. Tôi xé bỏ hồ sơ dự tuyển vào trường sĩ quan quân đội theo ý muốn của gia đình và thay vào đó là một hồ sơ vào trường đại học luật. Với ý nghĩ :Sẽ trở thành một đồng minh của lẽ phải, một anh hùng công lý"... Để không bao giờ mất đi những thứ quan trọng của mình. Và ngày báo điểm đã tới... Mẹ tôi nhìn vào tờ giấy báo trúng tuyển, đập nó xuống bàn rồi quay đi chỗ khác. Bố tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển lên, lượt qua rồi quát vào mặt tôi :
- Tao đã bảo mày đăng kí vào đâu mà lại thành "luật" thế này?! Tao cho mày đi ăn học rồi mày muốn làm gì thì làm à??!
- Nhưng bố mẹ phải tôn trọng nguyện vọng của con ch...
- BỐPPP!!! Một cái tát trời giáng khiến tôi ngã vật ra đất.
"Tôi cứ nghĩ tôi bị ruồng bỏ khỏi ngôi nhà này từ rất lâu... Vì tôi không muốn bỏ cuộc vì sự yếu đuối của mình nên đã đấu tranh suốt tè giây phút ấy đến ngày hôm nay. Nhưng..."
- Bố... Con đã luôn cố gắng hết mình... Dù con đã chọn trường khác, nhưng con đã trưởng thành hơn nhiều rồi! Nếu như con thành công trên con đường này... Liệu bố có chấp nhận con không??!
- Ra là thế! Mày nghĩ bố không chấp nhận mày vì mày ngu dốt sao?! Nếu thế thì con nhầm rồi! Giọng nói của bố tôi thay đổi... Giọng nói dịu dàng nồng ấm...??
- Bố vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của con... Nhưng dạy cho một kẻ không có lấy mộc góc tài năng... Chỉ phí công cả người dạy lần người học.... Không! Phí công còn đỡ! Khi một kẻ tầm thường gặt hái được kết quả tầm thường, như lúc mày đỗ vào cái trường kia ấy.
. . . Cả bầu trời như đổ sụp lên đầu tôi sau những câu nói ấy... Nó như cứa vào da thịt tôi...
- Nếu một thằng chả làm được việc gì ra hồn như này mà đụng tay chân vào việc gì, thì lũ vô dụng sẽ tự tin thái quá vào việc chỉ cần cố gắng là sẽ trở nên có ích... Tao mong mày đừng làm gì nữa, tao chỉ mong có thể thôi...
-"Ra vậy... Ra là trước giờ bố không hề ghét bỏ mình mà rời xa mình... Chỉ là... Bố không hề có chút hi vọng và suy nghĩ gì dành cho mình... Và mình như chưa từng tồn tại trong mắt cái gia đình này vậy... Tôi vùng chạy khỏi căn nhà ấy, tôi chạy, chạy, chạy và chạy... Tôi chạy tới khi ngã gục xuống... Một cơn chấn động, kèm theo sấm sét, mưa giông đổ lên đầu tôi làm tôi bất tỉnh. Cơ thể không còn sức lực, tôi dần mất tri giác và rơi vào một cơn mơ... Nhưng giấc mơ rất thực, một ông già râu tóc bạc phơ, sau lưng có một vầng hào quang vàng như những nhân vật thần trong phim. Ông ta cất tiếng :
- Cậu không cam tâm?! Cậu không chấp nhận thực tại??! Cậu có muốn thay đổi những thứ chống đối cậu?! Muốn lấy lại những gì đã mất?!
Tôi chán nản, nhìn người lạ mặt kia :
- Đây là đâu?! Ông là ai?! Tôi nhớ tôi đang ở giữa một khu đất trống cơ mà??!
- Đây là "thế giới mới", cậu được triệu hồi tới đây với một sứ mệnh cao cả... Hãy hoàn thành nó, sau đó ta sẽ trả cậu về! Ta chỉ sợ sau đó cậu sẽ không muốn về nơi lấy đi mọi thứ của cậu nữa...
- Thế sư mệnh của tôi là gì?! Hãy cho tôi biết!
- Nhắm mắt lại! Ta sẽ cho cậu tới đó, và hãy bảo vệ thứ cậu cho là quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top