Tình Yêu Vượt Qua cả Thời Gian.
Bình thường thì La Chinh rất trầm tính và ít nói nhưng khi Hạ Thiên mà giận thì anh lại xuống nước liền , quyền lực của nóc nhà đâu phải là chuyện đùa đâu ..
''Ngủ đi , nhà có khách mà '' Hạ Thiên nói khẻ .
La Chinh lúc này mới chịu dừng lại rồi nói '' vậy tha cho em đó '' .
Anh nói xong thì ôm Hạ Thiên mà ngủ .
Sáng ra ..
Hạ Thiên nấu bữa sáng sau khi tập gym xong còn La Chinh vẫn đang tập . Hai người vẫn giữ thói quen tập luyện vào buổi sáng.
Huyền Vũ đi ra, thấy anh Hạ Thiên hỏi .
''Tối qua cậu ngủ ngon chứ ?''.
''Ừm ! Cũng tạm , anh nấu ăn cho cả nhà sao ?'' Huyền Vũ ngồi xuống bàn ăn rồi hai người nói chuyện với nhau.
Hạ Thiên lúc này vừa nấu ăn vừa nói '' từ khi giải ngũ tôi và anh ấy cùng Tiểu Nhất sống ở đây , tôi có nhiệm vụ chăm sóc gia đình nhỏ này mà ''.
Huyền Vũ nhìn vị đội phó mặt thẹo mà anh hay gọi năm nào nay đã già đi một chút nhưng phong độ vẫn còn rất tuyệt .
''Năm đó tôi và Cô ấy cũng đã sống ở khu đổ nát này , cùng nhau nương tựa 13 năm nơi hoang vắng '' Huyền Vũ nhớ đến chuyện xưa mà nhắc lại , anh tự nhiên hoài niệm khi đặt chân đến quận Z này dù đã thay đổi rất nhiêu sao 18 năm nhưng anh vẫn nhận ra được cánh rừng phía bên kia . Chính nơi này họ đã từng sống cùng nhau .
''Con bé khi tái sinh đã khóc tơi độ muốn mù mắt , chúng tôi mới nghĩ ra cách đem con bé về nơi nó từng sống cùng cậu , về sau chúng tôi để ý chỉ cần nhắc tới tên Huyền Vũ con bé sẻ ngoan ngoãn nghe lời , đó có thể là kí ức sống với cậu vẫn còn trong tìm thức của con bé ''
Hạ Thiên nói xong thì thở dài ...
Huyền Vũ năm đó do ảnh hưởng từ Hoả của Chu Tước nên tính tình cáu gắt nóng nảy anh hay mắng cô nên hình thành thói quen cô sợ anh luôn .
''Lần này tôi đến chắt các anh cũng hiểu , tôi sẻ đem Tiểu Nhất quay lại thành phố '' Huyền Vũ muốn bảo lãnh cho cô ở đó để học xong 4 năm đại học của cô .
Hạ Thiên lúc này mĩm cười nói '' Chuyện này có khó gì ? Cậu cưới con bé thì sẻ danh chính ngôn thuận đem con bé đi thôi '' .
Huyền Vũ ánh mắt cá chết liền chết thêm chút nữa '' cưới '' anh nói .
''Đúng vậy ! Tôi và Hạ Thiên đã bàn nhau rồi , nếu như cậu cưới con bé thì chúng tôi ko có lí do gì để cản cậu cả ?'' La Chinh cũng vừa tập xong đi ra , nghe được câu chuyện của hai người nên nói chen vào .
''Chuyện này !!!'' Huyền Vũ cảm thấy như vậy thì gấp quá , dù gì Tiểu Nhất vẫn còn đang học với lại cậu chưa chuẩn bị gì hết mà .
''Cậu ko đồng ý ?'' Hạ Thiên nghiêm mặt hỏi .
Qua một hồi suy nghĩ anh nói '' các anh đã hỏi ý con bé chưa ? Dù gì tính theo tuổi tác tôi cũng già đâu thua gì hai anh '' .
Huyền Vũ nói xong mặt La Chinh và Hạ Thiên hiện lên nét cười đắt ý .
Buổi trưa hai người nói chuyện riêng với Tiểu Nhất ...
''Đám cưới !!!'' Tiểu Nhất hết hồn khi nghe hai papa nói ..
''Ừm ! Con đồng ý ko ?'' La Chinh hỏi .
Tiểu Nhất cúi mắt e thẹn nói '' nhưng chú ấy ko thích con thì sao ạ ? Làm vậy có phải ép buộc chú ấy quá không ?''.
''Con chỉ cần nói được hay ko thôi , mọi chuyện còn lại để papa lo '' Hạ Thiên nôn nóng nói chen vào .
Tiểu Nhất ánh mắt long lanh nói '' con đồng ý ạ '' cô gật đầu cái rụp liền khỏi suy nghĩ luôn .
Vậy là thống nhất 3 hôm nữa họ sẻ làm đám cưới ....
Hạ Thiên cùng Huyền Vũ và Tiểu Nhất tới quận Uỷ của quận Z để đăng kí kết hôn cho hai người họ .
''Chú ko hối hận chứ ?'' Tiểu Nhất lúc đợi tới lượt mình thì hỏi khẻ ..
Huyền Vũ nghe cô hỏi thì ko nói gì chỉ nhoẻn miệng cười ...
''Hạ Tiểu Nhất và Lưu Khải Huyền '' tiếng cán bộ hộ tịch gọi họ .
Do quận Z vẫn đang phát triển nên việc đăng kí kết hôn rất ít , dân ở đó chưa tới 500 người nằm rãi rác trên cả quận với diện tích 2 ngàn km . Phải nói thưa queo luôn .
Hai người bước lên thì nhân viên hộ tịch tra được thông tinh của anh xong tái mặt ...
''Có thể bắt tay với anh ko ạ '' nhân viên nói .
''Được'' Anh trả lời .
''Hân hạnh quá ạ , mời anh kí ở đây '' nhân viên nói .
Huyền Vũ kí tên vào , tiếp theo là Tiểu Nhất ...
''Vậy là xong rồi , hiện giờ hai vị chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi '' Nhân viên chúc mừng họ rồi cúi đầu nói .
Hai người cầm hai bảng đăng kia kết hôn , Huyền Vũ chỉ im lặng nhưng Tiểu Nhất thì cười tươi lắm ..
Hạ Thiên quay lại đó họ , anh mua thực phẩm và ít đồ cần cho việc làm đám cưới nữa chứ ..
Ngày họ cưới cũng tới , Hạ Thiên và La Chinh ngồi đó chờ hai người dâng rượu cho mình , khách mời thì có thêm 6 người nữa là hàng xóm của họ cách đó mấy km cũng đến chung vui ..
Tiểu Nhất mặc váy trắng tinh khôi nhìn như một công chúa nhỏ vậy . Còn Huyền Vũ mặc vest đen nhìn anh như một hoàng tử với mắt cá chết ....
Hai người đi vào rót rượu mời hai pa pa ...
Tiểu Nhất kính rượu họ ..
Tiếp theo tới Huyền Vũ ..
''Haha '' Hạ Thiên cười tươi hơn cô dâu chú rể nữa chứ .
''Ngoan lắm '' anh vui vẻ nhìn thấy ngày hai người được sống cùng nhau danh chính ngôn thuận .
La Chinh cũng thấy rất vui , 18 năm trước đó Tiểu Nhất đã nói với anh , cô nhìn được tương lai cô và Huyền Vũ sẻ sánh bước bên nhau trong bộ đồ của cô dâu và chú rể nhưng khi ấy cô ko biết được cụ thể là chừng nào nhưng Huyền Vũ nhìn đã chững chạc hơn nên cô đoán khi ấy anh đã lớn tuổi hơn nhiều rồi .
Cuối cùng tương lai cô nhìn quả thực rất đúng .
Hạ Thiên nhớ tới năm đó anh đã nhờ Tiểu Nhất nhìn tương lai cho mình , cô đã nói anh sẻ được sống bên người anh yêu dù người đó chưa từng thừa nhận nhưng người đó chắt chắn rất yêu anh . Cuối cùng 18 năm qua anh và La Chinh sống rất hạnh phúc , cũng nhờ có Tiểu Nhất mới gắn kết hai người với nhau .
Huyền Vũ lúc này nói '' Do bất ngờ nên chưa có chuẩn bị quà gì cho em cả ?'' .
Tiểu Nhất nghe vậy thì vui quá liền nói '' chỉ cần chú thôi ko cần quà '' .
Hạ Thiên bật cười nói '' sửa lại cách nói chuyện của con là ổn , gọi bằng anh '' .
''Chú cũng được chứ sao đâu , già hơn tận 20 tuổi lận mà '' La Chinh cũng chen vào góp vui mà sao nghe có mùi khịa dữ lắm à ..
Chuyện cũng ổn thoả đâu vào đó , Huyền Vũ và Tiểu Nhất cùng nhau quay lại Thành Phố để cô tiếp tục việc học ở trường ...
Tiểu Nhất biết anh đồng ý cưới cô chắt do bị hai papa ép chứ thực ra ko phải yêu cô đâu .
Hai người vẫn sống ở hai phòng riêng và chỉ ăn cơm chung thôi , Tiểu Nhất vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi và Huyền Vũ thì vẫn ở nhà ...
Buổi trưa khi cô đi học về anh đã nấu cơm xong , hai người cùng ăn trưa trong im lặng ..
Tính ra cưới nhau cũng được 1 tháng rồi nhưng hai người còn ko thân như hồi chưa cưới nữa kìa , nó cứ nhạt nhạt sao á .
''Có phải Chú bị bức ép cưới con cho nên là lòng sinh u uất ko ?'' Cô tò mò hỏi .
Anh nghe vậy thì muốn cười lắm nhưng lại ko cười , anh nói .
''Không có , chỉ là dạo gần đây trời bắt đầu nóng lên rồi cho nên tự nhiên thấy muốn bốc hoả thôi '' .
Tiểu Nhất ko hiểu tại sao trời còn mùa xuân mà anh lại bốc hoả thì cũng ko góp ý gì , cô ăn trưa xong thì đi làm , đến chổ làm cô lúc rảnh mới tra điện thoại về triệu chứng bốc hoả của nam giới thì cô nhận được hàng loạt kết quả tương tự nhau .
Qua một hồi đút kết cô quyết tâm sẻ chăm sóc anh một cách khoa học nhất .
Buổi chiều anh tới cửa hàng mua đồ thấy cô đang tính tiền cho khách , khách hàng khá thân thiện nên cô cũng cười rất tươi . Huyền Vũ đứng một góc nhìn cô ...
Anh là vị khách cuối cùng trong ca làm việc của cô ...
Cô thấy anh thì ánh mắt hiện lên sự vui vẻ ...
''Chú tới mua hàng ạ ?'' Cô mĩm cười hỏi .
''Ừm '' anh nhẹ giọng đáp lời , hai người cùng nhau đi về ...
Trên đường về cô hỏi '' chúng ta đã đám cưới rồi , con có thể gọi chú là anh ko ?'' .
Anh nghe vậy thì gật đầu , sao cũng được chỉ là cách xưng hô mà thôi .
Cô thấy anh gật đầu thì vui quá liền gọi '' anh yêu ''.
''Phụt.....!!!'' bao nhiêu sữa chuối trong miệng anh phun hết ra ngoài .
''Hihi '' cô mĩm cười thật tươi và rất vui vẻ , anh mới định góp là đừng gọi anh yêu nhưng thấy cô vui quá thôi cứ kệ cũng được .
Về nhà cô rất tự nhiên khi nấu ăn phụ anh , rồi còn mua nhiều thực phẩm cho anh nữa , cô cũng dọn dẹp phòng ốc sạch sẻ và xếp đồ vào tủ quần áo cho anh , cô phát hiện có một đôi giày , một cái quần và một cái áo vẫn chưa khui ra mặc , vì tò mò nên cô mới mở ra xem .
Bên trong rơi ra một tờ giấy ..
[''Gửi Huyền Vũ , người em yêu '' ]
''Gì chứ ?'' Tiểu Nhất nghe trái tim nhói lên từng hồi , là đồ kỹ vật sao ? Là của bạn gái trước đây sao ?.
Cô tay chân rung rẩy rồi cất lại vị trí cũ ..
''Ăn cơm thôi '' anh nhẹ giọng nói .
Tiểu Nhất nghe được thì đi xuống ăn cơm cùng anh , suốt bữa ăn cô cứ thấy buồn bực ko nuốt trôi cơm , nhưng hỏi thì ko dám ....
''Sao vậy ?'' Anh thấy cô như vậy thì khẻ hỏi .
''Ko sao ạ '' cô trả lời anh .
Anh ko nói gì nữa , bữa ăn nhanh chống qua đi ..
Lúc đứng rửa bát cô hỏi '' sau này em có thể ngủ cùng anh được không ? Chúng ta đám cưới rồi mà '' . Cô hỏi thì nhìn anh xem phải ứng thế nào ?.
Huyền Vũ cũng phụ cô lau chén nên khi nghe cô nói vậy động tác của anh ngừng hẳn , anh nói '' anh ngủ xấu tính lại hai ngáy to , sợ ảnh hưởng tới em ko ?''.
''Tất nhiên ko ạ '' cô dứt khoát trả lời .
''Vậy từ mai em dọn đến ngủ ở đây cũng được..... '' .
''Ngay hôm nay luôn ạ '' Tiểu Nhất nói nhanh hơn gió cắt ngang lời anh .
''Vậy !'' .
''Em về lấy chăn màn đây ạ '' cô nói xong muốn đi .
''Nhưng '' .
''Không nhưng nhị gì ạ '' cô nói xong cởi tạp dề chạy vèo đi ...
*_*
Anh còn chưa kịp nói gì ra hồn cô đã nhanh nhẹn cướp lời rồi ...
''Chuyện này trước sau gì cũng đến nhỉ ?'' Anh nhẹ giọng nói rồi mĩm cười .
Cô về phòng đem thêm gối và chăn , rất nhanh cô trở lại rồi đi vào phòng anh trải lại gra giường .
Buổi tối Tiểu Nhất cùng anh ngồi xem ti vi , tới 10 h đêm cô ko chịu nổi ngủ gục luôn .
''Em đi ngủ trước ạ '' cô nói thì đi vào phòng .
Huyền Vũ nhìn theo cô thì cũng im lặng , 11 h anh vào cô đã ngủ thẳng cẳng rồi . Anh kéo chăn đắp cho cô rồi cũng nằm xuống giường kế cô ..
Nữa đêm ....
Mắt Huyền Vũ mở trừng trừng ..anh ko ngủ được rồi ...
Tiểu Nhất bên cạnh cứ cựa quậy một hồi là lại ôm lấy anh , cô ngủ say nhưng cứ có hơi ấm là cô sáp lại làm sao anh ngủ được bây giờ .
''Huyền Vũ , gà nướng cậu làm rất ngon '' Tiểu Nhất dứt lời trái tim anh đánh như trống trận , dù chuyển sinh nhưng cô vẫn nhớ đến kí ức thuở thiếu nhiên của hai người sao ? Gà nướng là món ăn họ cùng nhau ăn suốt mười mấy năm .
''Tiểu Nhất '' anh nhẹ giọng gọi tên cô ...
Sáng ra cô dậy thì ko thấy anh đâu cả ..
''Mình ngủ sớm quá chưa kịp nói chuyện với anh ấy gì cả ''.
Lúc cô dậy đã có đồ ăn anh làm sẳn rồi , anh hiện giờ đang tưới cây trong sân vườn ..
Cô nhìn anh thì nhớ đến tờ giấy tối hôm qua , cô biết mình chỉ là người đến sau nhưng cô sẻ làm cho anh quên luôn người đến trước mới được .
''Em đi học nhé anh yêu '' cô thay đồ xong thì nói ..
Huyền Vũ ngại chín mặt ko biết trả lời sao , anh im ru luôn .
Tiểu Nhất lúc này lại nói '' anh yêu chưa trả lời kìa '' .
Anh nghe vậy thì tắt nước rồi đi đến bên cạnh cô nói '' đi học đi nhưng đừng gọi anh yêu nữa nhé , chưa quen được '' anh nói xong vỗ vỗ đầu cô rồi đi vào nhà .
Tiểu Nhất nhìn theo anh rồi không hiểu sao cô thấy buồn , anh chưa quen được cô và là anh vẫn chưa quên được người cũ rồi .
Cô đến trường ...
Lúc này thầy giáo có phổ cập với các em là do có nhiều bạn còn chưa ghi người bảo lãnh họ là ai nên cuối tuần này nhà trường muốn gặp người bảo lãnh của các em . Kiểu như hợp phụ huynh ấy ..
Tiểu Nhất đi về kể cho anh nghe .
''Gặp mặt người bảo lãnh hả ?'' Anh hỏi cô .
''Anh yêu có đi được ko ?'' Cô yểu xìu hỏi vì cô biết anh kín tiếng nên ko muốn gặp ai cả .
''Anh đi được mà , ko sao đừng ủ rủ nữa ''
Anh nói xong cô tỉnh hơn mấy phần nói '' anh đi em vui lắm nhưng trong lớp em ko được lòng bạn , nếu như có ai chăm chọc gì em anh đừng ghét em nhé ''.
Cô nói vậy anh nghe thấy sao mà tội dữ ...
Anh đi tới ngồi cạnh cô rồi hỏi '' em bị cô lập ở trường sao ? Ai ăn hiếp em ?''.
Tiểu Nhất được anh an ủi thì tranh thủ tựa đầu vào ngực anh rồi nói '' em là gái quê mà , mấy bạn chỉ gọi vậy thôi '' cô nói còn lợi dụng ôm anh nữa .
Huyền Vũ mĩm cười ko nói gì cả , gái quê gì chứ ? Tụi nhỏ ngày nay được giáo dục kiểu gì vậy ? Chúng nó có biết ai là người hi sinh mạng sống để làm cho thế giới này hoà bình hay ko ?.
''Anh sẻ đi cùng em tới trường nhé , ko sao có anh rồi '' .
Anh nói thì nhẹ nhàng hôn lên tóc cô , Tiểu Nhất ko chịu liền nói '' có thể hôn ngay môi em ko ?'' Cô nói thì chu mỏ ra .
Huyền Vũ tự nhiên mắc cười , cái điệu bộ nhỏng nhẻo này thực sự ko giống cô chút nào ? Làm nũng cũng đáng yêu đó chứ .
''Không được , đừng có đòi hỏi quá đáng '' anh nói rồi đứng dậy đi dọn cơm ăn ....
''Vợ chồng hôn môi mà quá đáng gì chứ ? Khi anh cứu em cũng đã hôn tận 3 lần rồi mà '' Tiểu Nhất ko vừa ý cô đi theo hỏi cho ra lẻ .
''Dó là thổi khí ko phải hôn '' anh giải thích ..
Cô nghe vậy cũng ko nói gì thêm , anh có lí do của anh chứ biết sao giờ , ai kêu cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô chứ ?.
Ngày hẹn của trường cũng tới , bên trong phòng học các vị phụ huynh và người bảo lãnh các học sinh có mặt , Huyền Vũ nổi bật với gương mặt điển trai và chiều cao vượt trội , anh ngồi cuối cùng dưới sát cửa sổ ..
Lúc này thầy chịu trách nhiệm có nhìn qua một lượt tên đăng kí anh choáng váng với các tên Lưu Khải Huyền , cả nước chỉ có một người có tên đó và con cái sau này ko được dùng tên của vị anh hùng thế giới mới này ,
Anh đi xuống hỏi '' anh là người bảo lãnh của Hạ Tiểu Nhất '' .
Huyền Vũ quay mặt lại thấy cậu thiếu nên Trần Phát muốn bắt tay mình thì nhẹ giọng nói '' tôi là chồng con bé ''.
''Hả !!!'' Mọi người nghe được điều quay mặt lại nhìn xem là ai ..
Trong số họ đa phần đã lớn tuổi nên rất nhanh nhận ra anh ..
Cả phòng hợp nhao nhao , hỏi về anh ...
Lúc này Châu Hưng nghe báo lại thì đích thân xuống gặp lại vị anh hùng năm nào và lúc này anh cũng nhận ra Tiểu Nhất vị anh hùng Chu Tước hi sinh năm xưa nhưng anh chưa nhận cô vội ..
''Huyền Vũ '' Châu Hưng gọi anh ..
''Là cậu '' Anh dứng dậy nói ..
''Trời ơi ! 18 năm cậu sống ở đâu vậy ? Ko ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này , cậu đến vì Tiểu Nhất hả ?'' Anh hỏi lớn ..
Huyền Vũ im lặng , buổi hợp nhanh chống qua đi ......
Lúc này Châu Hưng điện thoại cho vợ là Lâm Dã để nói cô biết sự thật về Tiểu Nhất tái sinh còn là sinh viên trường của họ nữa .
Buổi gặp mặt của họ được Huyền Vũ ngăn lại , anh ko muốn Tiểu Nhất đến nên chỉ có 3 người đi uống cùng nhau ..
''Vậy là cậu đã cưới Tiểu Nhất rồi sao ? Thật ko nghĩ sau 18 năm hai người lại lần nữa tìm thấy nhau '' Lâm Dã lời nói kèm theo hành động là rót bia muốn tràn ly ..
''Chúng tôi mới gặp lại 5 tháng nay , đã đăng kí kết hôn và làm một đám cưới nhỏ ở Quân Z .'' Huyền Vũ dứt lời thì ba người bưng ly uống .
Đây có thể là duyên phận của họ sao từng ấy năm lại có ngày ngồi xuống uống cùng nhau .
''Vậy chắt Tiểu Nhất ko nhớ chuyện cũ đâu nhỉ ?'' Lâm Dã tò mò hỏi .
Huyền Vũ lắc đầu '' em ấy ko nhớ gì cả ? Nhưng định mệnh vẫn gắng kết chúng tôi nên em ấy vẫn yêu tôi như hồi đó '',
''woa !! Romantic , tuyệt quá đi mà '' Lâm Dã ánh mắt sáng lên như thiếu nữ nhớ đến mối tình đầu vậy .
Châu Hưng mĩm cười nhìn vợ , cô ấy dù qua bao nhiêu năm vẫn nồng nhiệt hiếu động như ngày nào .
''Cậu và Tiểu Nhất cuối cùng cũng được bên nhau rồi , 18 năm qua điều này chính là điều khiến tôi dây dứt nhất đó '' Châu Hưng nói rồi rót bia cho 3 người .
''Cám ơn các cậu , chuyện năm xưa có lẻ nên xem nó là một hồi ức đẹp , hiện tại chính là thứ tôi trân trọng nhất , tôi ko muốn cô ấy nhớ chuyện năm xưa nữa , hãy để cô ấy là một Hạ Tiểu Nhất đáng yêu như hiện tại là được rồi ''.
Lời anh nói hai người họ hiểu chứ ? Chuyện gì qua rồi cứ để nó trôi qua luôn đi ...
Buổi tối anh về trong người có chút hơi men nhưng vẫn nhớ đến vợ đang đi làm thêm thì anh đi bộ đến rước cô ..
Lúc này cô bị một đám thiếu niên bao vây bên ngoài đường , đoạn này cô phải đi qua mới về được nhà .
''Được chú ấy bảo vệ thì ngon lắm chắt , hôm nay chị tới số rồi '' một đứa lớn giọng nói .
''Các cậu tránh đường ra , tôi báo cảnh sát nhé '' cô rối rích nói rồi móc điện thoại ra .
Điện thoại nhanh chống bị giật lấy ..
''Trả đây '' cô nói rồi chồm lên .
''Cái đồ gái quê này , tụi này biết hết rồi nhé , là bà chị đang lợi dụng lòng tốt của chú ấy có phải không ? '' Một tên nói rồi ném điện thoại của cô ra đường .
''Đừng mà '' Tiểu Nhất ko nghĩ nhiều phóng theo muốn chụp điện thoại lại .
''Mày làm gì quá đáng vậy , lở xe đụng chị ấy chết thì sao ?'' Một tên nói rồi lao theo kéo cô lại nhưng quá muộn rồi , Tiểu Nhất phóng đi rất nhanh .
Từ phía sau một chiếc xe máy điện lao tới , nói thì chậm chứ diễn ra nhanh lắm .
Cứ nghĩ cô sẻ bị húc văng đi nhưng lúc này cô được anh ôm lấy đứng lại sát bên lề đường ..
''Mấy đứa nhóc tụi bây làm trò gì vậy ?'' Anh lạnh giọng hỏi .
Cả đám đứng im phăng phắc ko ai dám hó hé gì .
''Tiểu Nhất nhìn ngó kiếm điện thoại của cô .
''Đâu mất rồi ko thấy đâu cả '' cô hốt hoảng khi ko thấy điện thoại đâu .
Huyền Vũ đưa điện thoại trên tay anh ra cô mới nhẹ nhổm thì ra anh đã bắt lấy điện thoại cô rồi kéo cô vô lề đường bằng tốc độ mà mắt thường khó theo kịp . Lúc này anh nhìn bọn nhóc rồi nói .
''Cô gái quê này chính là vợ hợp phát của chú , mấy nhóc cẩn thận lời nói nhé , còn lần nữa thì ko yên đâu ''
Lời anh nói ra rất nhẹ nhưng sao lại có trọng lượng đến vậy , tụi nhóc ở khu phố này có ai ko từng đến nhà anh quậy , có đứa nào ko từng bị anh giáo huấn qua nhưng từ khi cô xuất hiện anh đã ko cho tụi nhóc tới nữa . Chính cô gái này đã cướp lấy thần tượng duy nhất của tụi nhỏ .
Mấy đứa nhỏ lại rối rích xin lỗi rồi chạy tán loạn , thần tượng của tụi nó đã bị bỏ bùa rồi .....
Tiểu Nhất đứng nhìn người đàn ông Truyền Thuyết này , cô từ bé đã biết về vị anh hùng Huyền Vũ và khi đi học cô đã đến thư viện để đọc sách về anh nhưng tất cả điều ko có tranh ảnh gì cả .
Nay cô lại được người mà mình thần tượng nhiều năm cưới về làm vợ [ dù bị ép] thì cô cứ nghĩ mình đang mơ thôi .
Hai người đi về ko ai nói gì ? Hôm nay trên lớp cô đã nghe được chuyện này rồi nhưng vẫn cô nhịn để ko làm ai phật ý . Nay lại thêm vụ tụi nhóc khiến cô suy sụp luôn rồi .
''Có chuyện gì đừng để trong lòng nhé , nói ra sẻ dể chịu hơn '' Anh nói rồi vỗ vỗ đầu cô .
Tiểu Nhất cúi đầu ko nói gì cả ? Hai người về đến nhà trong sự ấm ức của cô .
.....
Tiểu Nhất đi học bị các bạn xa lánh thêm vì biết cô có chồng là anh hùng Huyền Vũ , kẻ thì ganh ghét người thì tò mà ko biết cô làm gì mà được anh để ý nữa .
Đến một ngày cô phát hiện ra sự thật động trời ...
Hai bạn nữ đứng trong nhà vệ sinh nói chuyện với nhau mà ko biết cô đang ở bên trong phòng tolet ..
''Cậu biết gì ko , mẹ tới nói Tiểu Nhất có gương mặt giống như Chu Tước bạn gái cũng là vị anh Hùng đã hy sinh 18 năm trước đó ''.
''Vậy sao ? Hèn gì thì ra có gương mặt giống mới được anh hùng để ý cứ tưởng đâu gái quê mà lại vớ phải anh hùng chứ ?''
Hai người nói chuyện hả hê rồi bỏ đi , lúc này Tiểu Nhất mới ló đầu ra .
Trên đường về những lời hai bạn nữ kia nói cứ văng vẳng trong đầu cô mà thôi .
Tới trưa cô đi học về thì xụi lơ ..
''Sao vậy ?'' Anh ngồi ở mái hiên thấy cô thất thần thì hỏi .
''Không ạ , ko có gì ạ '' cô nói xong ngồi xuống cạnh anh .
Huyền Vũ dù là anh hùng , siêu năng vẫn còn đó nhưng anh ko phải người hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt nên ko biết được cô có tâm sự gì trong lòng .
Tâm tư thiếu nữ 18 tuổi anh sau hiểu được chứ ?.
'' Tắm đi rồi ăn cơm nhé '' anh nói rồi đứng dậy đi vô .
Tiểu Nhất thấy vậy liền đứng dậy đi theo nói '' Chúng ta tắm chung nhé , được ko ?'' .
Lời cô nói làm anh chết điếng , tắm chung sao ? Có nên ko ? Có nên tắm chung với em ấy không đây ? Không ! Tuyệt đối ko nên , anh nghĩ vậy rồi nói .
''Anh tắm rồi , em tắm mình đi '' anh nói xong đi vô trong luôn .
Tiểu Nhất cũng ngại lắm mới mở miệng được vậy mà chưa tới 1 giây anh từ chối luôn rồi . Thật ra cô ko hiểu anh đang nghĩ gì đâu cô cứ ám ảnh chuyện cô là người thay thế nên mới đau khổ .
Đứng về phía lập trường của Huyền Vũ anh sẻ ko thể kìm chế được khi tắm cùng cô , chuyện gì đến thì cũng đến thôi nhưng anh muốn cho cô thời gian chuẩn bị , hai người mới gặp lại có hơn 5 Tháng lở anh làm quá cô sợ anh thì tính sao đây ? Đó là anh nghĩ vậy còn cô nghĩ gì sao anh biết được .
Cô lại đến chổ làm và buổi tối 7 h lại đi về nhà , công việc cứ như vậy cho đến 1 ngày của 1 tháng sau đó .
Nhà trường điện thoại cho anh báo lại Hạ Tiểu Nhất đã xin nghĩ học 1 tuần nay rồi ..
''Thật sao ?'' Anh nhẹ giọng nói .
''Đúng vậy , con bé ko đến trường với lí do bận việc gia đình nên bên trường muốn anh xác nhận xem đúng vậy ko ?'' Cô giáo nói .
'' Tôi biết rồi , cám ơn cô tôi sẻ khuyên em ấy sớm ngày trở lại lớp '' anh nói xong cúp máy .
''Không đến lớp đã 1 tuần vậy một tuần này em ấy làm gì chứ ? Vẫn đi về về mà '' anh nói xong nhìn đồng hồ
3 H chiều .
''Giờ này chắt đang ở chổ làm thêm , tối em ấy về phải nói chuyện với em ấy mới được '' anh nhẹ giọng nói một mình .
7 h tối anh đi bộ đến cửa hàng ...
''Hôm nay em ấy làm ca sáng hả ?'' Anh hỏi người nhân viên của cửa hàng với giọng đầy bất ngờ .
''Đúng vậy ạ '' .
Anh nhận được câu trả lời thì quay về nhà với ý định cô đã về nhà rồi . Nhưng cô ấy chưa về ...
''Đi đậu được chứ ?'' Anh nói thì quay ra định đi kiếm cô .
Tiểu Nhất lúc này mới mở cửa cổng đi vô ...
Huyền Vũ đứng đó nhìn cô rồi hỏi '' em đi đâu mới về vậy ?'' Anh hỏi rất nhẹ nhàng .
Cô lúc này đi tới ôm anh nói '' Em muốn nghỉ học , em ko muốn đến trường nữa '' .
Anh nghe vậy thì xoa đầu cô hỏi '' có thể nói lí do được ko ? Anh muốn nghe ''.
Cô ôm chầm lấy anh rồi lắc đầu , mặt vẫn úp vào ngực anh cô rất đau lòng nên ko biết nói sao cho anh hiểu .
''Sao vậy ? Ko thể chia sẻ với anh sao ?'' Anh lại nhẹ giọng hỏi .
''Híc híc ''.. cô tức tưởi .
''Đừng khóc , khóc sẻ xấu lắm mắt lại sưng '' anh an ủi cô .
Tiểu Nhất sợ anh chê xấu nên ko dám khóc , cô lúc này nói '' em có thể nghỉ học không ? Em sẻ đi làm , em sẻ chăm chỉ '' .
Dù cô ko đi làm anh vẫn nuôi cô được nhưng nguyên nhân vì sao cô từng là một cô gái ham học nay chỉ qua một học kì đã đòi nghĩ học rồi , là do anh hay là vì chuyện khác .
''Trước mắt vào nhà đã , chuyện đó chúng ta nói sao nhé , được không ?'' Anh nói rồi nhẹ nhàng nhìn cô ..
Hai người đi vào nhà nhưng cô cứ ngồi một góc ko nói chuyện gì với anh cả ,
[ rồi biết nói sao đây , mở lời thế nào nhỉ ?]
Anh nghĩ vậy rồi nói '' em đi tắm ko ? Anh pha nước cho em nhé '' anh nói rồi đi vào phòng tắm .Lát sau anh ló đầu ra nói '' Tiểu Nhất vào đây '' anh nói xong thì cô cũng đứng dậy đi vào trong ..
''Có chuyện gì ạ ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .
''Em có muốn thấy siêu năng của anh không ?'' Anh dịu dàng hỏi cô .
Mắt cô sáng lên như đèn pha liền nói '' thật ạ , chẳng phải nói thế giới ko còn siêu năng nữa sao ?'' .
''Lẻ ra là vậy nhưng anh vẫn còn , em giữ bí mật nhé '' anh nói .
''Vâng ạ '' cô gật đầu rất háo hức ...
Anh lúc này đưa tay vào bồn tắm rồi nói '' Thuỷ Thuật , Ôn tuyền '' dứt lời nước trong bồn biến thành hồ nước nóng có khói bốc lên nghi ngút..
''Đây là suối nước nóng mà '' cô nói rồi nhìn dáo dát xung quanh .
''Siêu năng của anh có thể biến ra một thứ gì đó liên quan đến nước , mõi lần anh tắm điều là tắm ở đây '' anh nói xong thì cởi áo xuống ngâm mình ..
Tiểu Nhất đã từng nhìn thấy anh cởi áo rồi , anh rất cơ bắp nhưng thuộc dạng cao gầy chứ ko bự con như pa pa La chinh . Cô làm sao biết được 18 năm trước anh đã đô con như thế nào chứ ?.
''Em xuống đây '' Huyền Vũ thấy cô ngồi đó thì kêu cô xuống .
Tiểu Nhất tự nhiên cảm thấy anh làm vậy là an ủi cô mà thôi , cô lắc đầu nói '' chẳng phải anh ko muốn tắm chung với em sao ? Em sẻ đi ra sau khi anh tắm xong em mới vào tắm '' cô nói rồi mở cửa đi ra trong sự bất ngờ của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top