Nhiệm Vụ Đầu Tiên .
Hai người nhảy lên Thuyền thì Tiểu Nhất nói '' Ko ổn đâu Huyền Vũ , thuyền đã bị đụt lổ nhỏ trước đó rồi chúng ta chưa ra tới ngoài đã bị chìm '' .
Tiểu Nhất nói thì nhanh đó nhưng sao nhanh bằng cú đạp thuyền của Huyền Vũ được , nói xong câu thì thuyền cũng ra khỏi nơi neo đậu mất rồi .
Huyền Vũ nói '' Mày tát nước , tao đẩy thuyền cho '' cậu nói xong nhảy xuống nước , tay bám vào đuôi thuyền rồi dùng chân đạp liên tục để bơi qua đoạn đầm lầy 100 mét này .
Tiểu Nhất tát nước nhưng có vẻ nước vào nhanh hơn nước được tát ra , lúc này Huyền Vũ lại bị một cái gì đó kéo chân .. thuyền cũng vì đó làm ngừng lại .
''Sao vậy ?'' Tiểu Nhất hỏi nhưng tay vẫn tát nước liên tục .
''Chết tiệt , có gì đó nắm chân tao '' Cậu nói xong thì muốn bám vào đuôi thuyền để thoát khỏi cái thứ phiền phúc gì đó nhưng sức nặng chênh lệch nên thuyền muốn chìm , sợ liên luỵ Tiểu Nhất nên cậu đành buông tay rồi nói '' ở yên đó chờ tao quay lại '' . Cậu dứt lời thì buông tay khỏi đuôi thuyền .
''Huyền Vũ '', Tiểu Nhất nói xong lao tới nắm tay cậu nhưng đã muộn .
Lúc này Tiểu Nhất không nghĩ nhiều cậu nhóc nhảy xuống bơi theo Huyền Vũ .
''Thì ra là dây thừng đã được đặt trước đó '' . Là cơ quan được thiết kế cho nơi này ,
Huyền Vũ bị kéo xuống ngày một sâu hơn .
''Ọc....ọc ...ọc..'' Huyền Vũ do bất ngờ bị kéo nên là ko hít đủ không khí trước đó , cậu nhóc đang sặc nước ..
Tiểu Nhất bơi theo cắt được dây rồi ôm eo kéo cậu lên nhưng có vẻ Huyền Vũ chịu ko nổi nên Tiểu Nhất đành phải thổi ô xi vào miệng của cậu ta ... cậu mở mắt thấy môi hai người đang chạm vào nhau thì xô Tiểu Nhất ra .
Khi lên khỏi mặt nước Huyền Vũ thấy thuyền của Châu Dã thì ném Tiểu Nhất lên trước cậu leo lên nói '' lần sau mày còn làm vậy nữa thì tao giết mày '' cậu nói thì lườm Tiểu Nhất .
Châu Hưng ko biết gì nhưng dù gì họ cũng lên thuyền rồi nên đành để họ ngồi đó thôi .
Tiểu Nhất im lặng cúi đầu ko dám nói gì , khi đó vì bắt đắt dĩ mà , ai cố ý đâu . Câu nhóc nghĩ vậy rồi cũng im lặng .
Huyền Vũ nói '' để tao bơi cho '' cậu nhóc nói xong cầm cái cây dầm để bơi xuồng mà khua xuống nước , Thuyền như được một cơn sóng đưa đi nhanh vung vút ...
''Lực tay kinh hồn thật '' Châu Hưng nói khẻ ..
Thuyền của họ bơi ngang thuyền của Lôi Thiết thì cậu nhóc cũng nhảy qua vì Thuyền này cũng sắp chìm rồi .
Thực ra thuyền nào cũng bị đụt lủng cả nhưng do Lâm Dã thấy thuyền có lỗ thủng nên đã dùng dây leo bịt lại cho 3 người họ , còn Huyền Vũ đi trước nên mới ko giúp được .
Cuối cùng 5 người về đích trên một chiếc thuyền , cũng coi như là qua được đoạn đầm lầy đó .
Khi đi qua bãi mìn , lúc này Tiểu Nhất nói '' Xung quanh đã bị mìn ánh sáng bao phủ , tuy ko làm chúng ta bị thương nhưng ánh sáng rất chói , các cậu hàng rào này cách biệt với bãi mìn , chúng ta có thể tận dụng mà đi trên đó '' .
''Ý kiến ko tồi đâu '' Lâm Dã nói rồi dùng dây leo đu lên hàng rào , Châu Hưng cùng Lôi Thiết cũng nhảy lên bên kia của hàng rào ,Huyền Vũ thì giận chuyện Tiểu Nhất dám hôn môi cậu nên lúc này ko muốn cỏng Tiểu Nhất nữa ..
''Huyền Vũ '' Tiểu Nhất gọi khẻ .
''Đừng nói nhiều , tao ko phải người ích kĩ '' cậu nói xong nắm cổ áo của Tiểu Nhất rồi nhảy lên hàng rào chạy vèo đi .
Lôi Phong mặt mày đơ ra , hàng rào là nơi bao bộc khu mìm để ngăn tách bãi mìn với khu khác , tự nhiên tụi nhỏ nhảy hết lên hàng rào chạy vậy mìn nào nổ được .
''Thông minh '' anh nhỏ giọng nói rồi quay lưng đi , buổi thực tâp hôm nay coi như qua khỏi ..
Về đến phong Tiểu Nhất nói '' Huyền Vũ tại mình sợ cậu bị ngợp thở mới làm chuyện như vậy , cậu đừng giận mình nữa ''.
''Câm mồm , tao chút nữa đã quên rồi mày nhắc lại làm chi nữa hả ?'' Cậu nhóc nói xong đứng bật dậy muốn cho Tiểu Nhất một cú vô đầu thì tự nhiên cảnh tượng lúc hai người dưới nước hiện lên , cậu dừng lại .
Lúc này Huyền Vũ nhớ lại cảnh hai người môi kề môi dưới nước thì ớn lạnh sống lưng , cậu quay lưng rời khỏi phòng .
[chết rồi mình bị điên hay gì rồi ] cậu vừa đi vừa nói một mình .
Suốt thời gian này Huyền Vũ vùi đầu vào tập luyện , các bài thi thể lực và cận chiến của câu nhóc luôn đạt điểm tuyệt đối .
Thời gian cũng nhanh chống qua đi mới đó mà đã 1 năm kể từ ngày hai cậu nhóc đến, lúc này ai cũng phát triển rỏ rệt về thể lực lẫn thân hình cường trán ..
Chỉ có Tiểu Nhất vẫn nhỏ bé như xưa , cậu lúc này lại nhận được yêu cầu đến đơn vị hậu cần ở thành phố A trước vì cậu nhóc ko hợp với chiến đấu ..
''Mày muốn đi ko ?'' Huyền Vũ nằm trên giường hai tay vòng xuống thay gối mà hỏi .
Tiểu Nhất lắc đầu nói '' Mình ko muốn xa cậu ?'' .
Huyền Vũ hơi chần chừ nói '' mày ko hợp chiến đấu điều đó ai cũng biết rồi , nếu mày muốn đi vào đội hậu cần tao sẻ ủng hộ mày vì sinh vào thời loạn này sống chết khó biết được lắm , đến một ngày tao có hy sinh trên chiến trường thì mày cũng ko đến nổi chẳng còn ai bên cạnh nữa '' .
''Không ! Mình ko muốn đâu , Huyền Vũ xin cầu đừng nói mấy lời sinh ly tử biệt , mình sợ lắm '' Tiểu Nhất cúi gầm mặt nước mắt rơi lã chả nói .
Huyền Vũ ngồi dậy ném mạnh cái gối vô đầu của Tiểu Nhất rồi lớn tiếng nói '' Khóc cái gì ? Mày là đàn ông con trai mà cứ thích khóc, tao muốn cho mày biết hiện thực rất tàn nhẫn , mày đến đội hậu cần đi đừng có bám lấy tao nữa '' .
Tiểu Nhất nghe vậy liền ngước nhìn Huyền Vũ , cậu vội lau nước mắt hỏi '' có phải cậu chán ghét vì mình là gánh nặng cho cậu phải không ? Chỉ cần cậu nói vậy mình sẻ ko đeo bám cậu nữa '' .
Cậu hỏi với giọng nhỏ đủ nghe , gương mặt thì mang theo vẻ bất an khó diễn tả .
Lúc này Huyền Vũ tự nhiên ko thể nói gì , cậu chưa từng coi Tiểu Nhất là gánh nặng nhưng vào đội hậu cần là an toàn nhất rồi , nếu Tiểu Nhất cứ bám theo cậu ra chiến trường thì có ngày cậu chết đi , Tiểu Nhất cũng ko sống nổi nhưng mà phải nói gì đây ? Sao lại ko thể mở lời khi thấy ánh mắt đau khổ của cậu ấy chứ ?.
''Chuyện này thì tao chưa từng nói , chỉ là muốn tốt cho mày thôi , đi hay ở tuỳ mày '' Huyền Vũ nói xong thì muốn nằm xuống .
Tiểu Nhất vui quá liền nhào về phía cậu , Huyền Vũ dù hơi giật mình những vẫn đưa tay ra đở lấy Tiểu Nhất lúc này cậu nhóc nói '' Mình ko đi đâu cả , Huyền Vũ đừng đuổi mình , xin cậu để mình ở bên cậu đi mà '' .
Huyền Vũ nghe trái tim đánh thình thịch , thình thịch khi Tiểu Nhất ôm cậu .
[ chết rồi , mình bị gì vậy ? Ko lẻ mình bị bệnh gì rồi sao ?] .
''Tránh ra , đừng ôm tao '' Huyền Vũ nói lớn rồi xô Tiểu Nhất ra , Tiểu Nhất thì như cục năm chăm cứ bám lấy hắn ..
''Không tránh '' Tiểu Nhất vẩn nhất quyết ôm cho bằng được .
Huyền Vũ hết cách đành nằm đó để Tiểu Nhất ôm mình , hai người im lặng ko ai nói gì .
Lát sau hai cậu nhóc tuổi thiếu niên ngủ luôn .....
Lôi Phong đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu , hai đứa trẻ này cần phải được giáo dục giới tính mới được ....
Tiểu Nhất ko đến đội hậu cần , cậu nhóc chỉ muốn ở bên cạnh người từng cứu cậu khi nhỏ mà thôi .
Buổi chiều trong lớp học giáo dục giới tính .
Cô giáo dạy xong thì Tiểu Nhất hớn hở đi ra , vì mõi em được một cô dạy khác nhau , khi đi ra ngoài cậu gặp phải Huyền Vũ cũng vừa đi học giáo dục giới tính về ,
''Huyền Vũ '' Tiểu Nhất gọi lớn .
Huyền Vũ đi tới mặt lạnh lùng nói '' mày học có hiểu bài ko ?'' .
''Hiểu chứ ?'' Tiểu Nhất nói .
''Vậy ! Vậy mày có hiểu chuyện tình cảm là gì ko ?'' Huyền Vũ lại nói .
''Hiểu luôn '' Tiểu Nhất trả lời rất hùng hồ .
Huyền Vũ mặt mày khó chịu nói '' vậy mày cũng biết chỉ có nam và nữ mới nên yêu nhau thôi , còn giữa nam và nam là ko được mày hiểu ko ?'' .
''Hiểu mà, mình hiểu hết rồi đó , mà cậu nói vậy với mình làm gì ?'' Tiểu Nhất mặt ngây ngô hỏi cậu .
Huyền Vũ ko nói gì cậu nghĩ [ chắt chỉ có mình mình nghĩ vậy thôi , Tiểu Nhất chắt ko phải như mình nghĩ đâu ] .
Hai người ko ai nói gì nữa rồi cùng nhau đi về phòng .
Lúc này chiến tuyến đang chiến tranh trầm trọng , cho dù chưa đến thời gian nhưng 5 bạn trẻ của chúng ta vẫn phải lên trực thăng đi đến thành phố A để họp mặt với quân đội ...
Lôi Phong căn dặn các em mấy câu rồi tụi nhỏ hớn hở rời đi , lần đi này ko biết đến bao lâu họ mới có thể gặp lại nhau nữa ...
Trên trực thăng chiến đấu một người đàn ông cao dáng vừa vặn mặc quân phục chiến đấu , gương mặt có một vết sẹo từ chân mày xuống tai nhưng vẫn rất điển trai .
Lúc này anh nói '' anh tên Hạ Thiên là đội phó đội của đại đội Chu Tước , thuộc binh đoàn chiến đấu tinh nhuệ , các cậu từ nay sẻ đi theo anh ''
5 thiếu niên hăng hái ngồi đó nhìn vị đội phó điển trai nhưng có nụ cười nguy hiểm này .
Lúc này Hạ Thiên nói '' các cậu tuy còn nhỏ nhưng có năng lực chứng tỏ điều là nhân tài , người có năng lực điều là người được chọn cả , hiện tại chỉ có 1% dân số có năng lực mà thôi cho nên các cậu đừng để mình chết nhanh quá đó '' .
Tiểu Nhất ngồi đó cúi gầm mắt , cậu nhóc có lẻ hơi sợ về chuyện mà đội phó nói . Hạ Thiên thì nhìn cậu từ nảy giờ chắt tại cậu nhỏ bé quá ngồi lọt thỏm giữa 4 bạn khác ...
Trực thăng chở họ tới sân bay thành phố D rồi đổi trực thăng lần nữa , lần này khi tới thành phố A là 2 h sáng ...
''Các cậu nghĩ ngơi đi , sáng mai sẻ đi tập hợp với dân chuyên nghiệp .'' Hạ Thiên nói xong quay lưng đi .
5 cậu nhóc cũng đã mệt nên lên giường đi ngủ .
''Ngủ thôi , sáng mai sẻ gặp được anh hùng thực sự '' Lâm Dã nói .
5 người nằm chung một giường , Tiểu Nhất nằm cạnh Huyền Vũ ... lúc này Lâm Dã quay ngang , cái chân gác lên hông Tiểu Nhất vì cậu nhóc đang co ro ko dám nằm thoải mái .
Huyền Vũ tự nhiên lấy chân hất chân Lâm Dã xuống . Lâm Dã đang ngủ nên ko để ý gì liền quay sang gác Châu Hưng .
Lôi Thiết chưa ngủ , cậu còn đang suy nghĩ về tương lai xa xôi của những đứa nhỏ được người lớn gọi là những đứa trẻ được chọn ...
Thấy Huyền Vũ bảo vệ Tiểu Nhất cả trong giấc ngủ Lôi Thiết hỏi '' Cậu định cứ cả đời bảo hộ cậu ta sao? Vậy còn sức mạnh mà cậu có thì tính sao ? Câu ko thể mạnh lên nếu cứ bảo vệ Tiểu Nhất mãi ''.
Huyền Vũ tay gác lên trán nói '' kệ tao , sức mạnh của tao thì tao hiểu rỏ hơn mày ''
Hai người ko nói gì nữa , khi hai người ít nói mà nói thì câu chuyện rất nhanh kết thúc .
Tiểu Nhất vẫn chưa ngủ cậu nghe được lời hai người nói thì bắt đầu suy nghĩ .
[mình là gánh nặng của cậu ấy thật sao ? Mình có nên đến đội hậu cần để cậu ấy an tâm chiến đấu hay không ?] .
Tiểu Nhất tự nghĩ rồi co ro nép sát vào Huyền Vũ ngủ say ..
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc họ đã phải thức dậy với tiếng chuông báo ing ỏi , khi 5 người tới nơi đội Phó Hạ Thiên nói .
''Các đồng chí đây là 5 bạn trẻ được lựa chọn để đến đội chúng ta '' nói xong thì đi tới từng người rồi bắt đầu giới thiệu .
''Đây là Lôi Thiết , 17 tuổi năng lực là cường hoá lôi . Còn đây là Huyền Vũ , 17 tuổi sức mạnh thuần tuý vượt hơn cả một người trưởng thành , cậu chưa từng dùng năng lực , đây là Tiểu Nhất 15 tuổi cậu nhóc này này tuy nhỏ bé nhưng năng lực rất tốt , còn đây là Châu Hưng cậu nhóc 16 tuổi và có khả năng nhảy xa theo ý muốn . Còn đây là Lâm Dã 16 tuổi , cậu nhóc có năng lực là tuỳ ý phong thích dây deo để điều khiển nó theo ý muốn '' .
Hạ Thiên nói xong bên dưới ai cùng gật đầu , đội Chu Tước ngoại đội trưởng và đội phó ra ko có ai có được năng lực cả , nên chủ yếu giết quái bằng súng đạn , và cũng có rất nhiều anh em đã hy sinh rồi .
''Hiện tại các thành phố chúng ta đang đứng 50km có một ổ quái vật cấp thấp cần phải diệt , nhiệm vụ này tôi sẻ cử 5 bạn nhỏ này đi '' Hàn Thiên cất tiếng nói .
''Vậy có ổn không ? Dù gì bọn trẻ vẫn chưa có kinh nghiệm '' một giọng nói vang lên , đó là thiếu uý Thanh Đồng một bóng hồng duy nhất trong đại đội Chu Tước .
Hạ Thiên mĩm cười nói '' Thiếu uý yên tâm , ta đích thân đi với bọn họ , sẻ ổn cả thôi '' . Anh nói xong mọi người cũng im lặng .
Đại Đội Chu Tước chia thành nhiều đội nhỏ chỉ huy là đội trưởng cùng 1 đội phó , trong lần trinh sát vừa rồi đã có 5 thành viên ra đi mãi mãi nay lại đưa 5 đứa nhỏ mới từ 15 đến 17 tuổi vào nên họ có chút bất an .
Đội Tinh nhuệ do đội phó Hạ Thiên chỉ huy với 15 thành viên , đội Trinh sát dưới sự chỉ huy của đội trưởng , ngoài ra còn có đội viện binh , đôi hậu cần , đội kỹ thuật , bác sỹ quân y ..v.v..
Hiện tại đội Trưởng đang vắng mặt vì anh nhận nhiệm vụ ở xa , và đội phó sẻ quản lý hết những nhiệm vụ lớn nhỏ .
Thành Phố A rộng lớn và là vành đai bảo vệ Thế giới mới , có tổng cộng 4 cách cổng gồm , Phí Đông Thanh Long , Phía nam Chu Tước ,Phía Tây Bạch Hổ và phía bắc Huyền Vũ . Có 4 đại đội tinh nhuệ tương ứng với 4 Linh Thú trong truyền thuyết canh chừng 4 cánh cửa này , dưới đại đội của họ còn rất nhiều tiểu đội khác , hậu cần , bác sĩ . Tất cả điều nghe lệnh đội trưởng .
Nhóm 5 bạn trẻ lên trực thăng đi làm nhiệm vụ đầu tiền , họ được trang bị quần áo đặc biệt , chống lửa vào chống lạnh , những quái thủ cấp nhỏ sẻ ko thể làm họ bị thương được .
Ngồi trên trực thăng Hạ Thiên nói về kế hoạch .
''Tuy nói là quái thú cấp thấp nhưng cũng ko phải quá yếu , các cậu nhớ đừng tự ý hành động , tất cả phải nghe theo chỉ thị của ta qua bộ đàm được gắn trên cổ áo các cậu , nếu gặp nguy hiểm ta sẻ lần theo định vị mà đến cứu , nhưng hãy nhớ giữ mạng trước đã vì ta ko cứu được người đã chết đâu '' .
Anh nói xong Tiểu Nhất nuốt nước bọt , cậu nhóc đã nhìn thấy được tương lai của nhóm bọn họ rồi ....
Trực thăng nhanh chống tới nơi , Hạ Thiên chưa kịp chỉ họ cách nhảy dù xuống thì cả đám đã nhảy khỏi trực thăng rồi , Huyền Vũ thì ôm theo Tiểu Nhất nhảy luôn xuống khỏi cần bảo hộ .
Hạ Thiên nhìn trời , '' đám trẻ này ko sợ gì hay sao vậy ?''.
Anh cũng ngảy xuống và hẹn thời gian để trực thăng quay lại đón họ ..
''Theo sát tao '' Huyền Vũ nói với Tiểu Nhất .
Lúc này Tiểu Nhất nhìn quanh rồi nói với Hạ Thiên ..
''Đội Phó , phía trước có hơn 50 con quái thú cấp 4 nó đang bao quanh bảo vệ một con thú cấp 3 , là con mẹ đang chuẩn bị sinh sản '' .
Hạ Thiên nhếch môi nói '' hay lắm Tiểu Nhất , lần này xem như đại đội Chu Tước ta gặp may rồi '' anh nói xong thì nhìn 5 người họ rồi nói .
''Các đây 5 hôm có một đội trinh sát đã đến đây điều tra , cũng phát hiện ra có 30 quái thú cấp 4 và một con quái mẹ cấp 3 , vậy qua 5 ngày mà chúng đã sinh sôi thêm tận 20 con nữa rồi , nếu ko diệt trừ nó thì thời gian sau nơi này sẻ đầy rẫy quái thú ''
''Xong lên đi, nói quài ''
Huyền Vũ nói xong muốn nhào ra .
Hạ Thiên kéo cậu nhóc lại nói '' chưa được , ta đã nói xong đâu '' .
Cả đám đang hừng hừng ý chí chiến đấu liền ngồi xuống tiếp .
Hạ Thiên nói '' ta sẻ xâm nhập giết con mẹ , 5 đứa hạ 50 con cấp 4 có được không ?'' .
''Tuân lệnh '' Lôi Thiết nói rồi cả đám nhảy đi .
''Tiểu Nhất cậu nhóc theo ta '' Hạ Thiên nói rồi muốn kéo Tiểu Nhất đi .
''Cứ để Tiểu Nhất lại cho tôi '' Huyền Vũ nói rồi cổng Tiểu Nhất lên lưng chạy như bay về nơi quái thú đang ẩn náo .
Hạ Thiên cũng ẩn mình đi tới nơi con quái mẹ đang sinh sôi ....
Quái thú được chia theo cấp bật , từ 1 đến 5 quái cấp 1 được đánh giá là sức mạnh bằng 100 người trưởng thành , cấp 2 là 70 người trưởng thành ,cấp 3 là 50 người cấp 4 là 20 người , cấp 5 là những con thú nhỏ chưa lớn . Nay bầy thú này tự nhiên xuất hiện ở đây chắt chắn có điềm báo ko lành rồi .
Giết 50 con cấp 4 đối với họ chẳng khó gì những Hạ Thiên dù ẩn mình vẫn ko tìm được con quái mẹ , anh đến nơi chỉ thấy những con nhỏ mới sinh , dù giết sạch nhưng con quái mẹ vẫn còn đó nó sẻ sinh sản rất nhanh .
Lúc này Tiểu Nhất nói '' Huyền Vũ , chúng ta đi yểm trợ cho đội phó đi '' .
Thấy quái chỉ còn lại mấy con cậu nói '' tao đi tìm con quái thú mẹ , tụi bay giết số còn lại được chứ ?''.
''Ừm đi đi '' Châu Hưng nói ...
Khi Huyền Vũ cũng Tiểu Nhất tới nơi thì thấy Hạ Thiên đang ở đó rồi .
''Lối này ''Tiểu Nhất nói rồi chỉ hướng cho Huyền Vũ cùng Hạ Thiên , ba người đuổi theo .
Vào một hang động càng ngày càng nhỏ Tiểu Nhất nói '' hang này là đường cùng , con quái mẹ đang ở cuối đường hầm này , mình sẻ đi vào để diệt nó '' .
''Không được ! Mày quá yếu , nếu vào đó một mình thì sẻ ko sống nổi '' Huyền Vũ nói .
Hạ Thiên tất nhiên sẻ ko để mất một nhân tài có thể nhìn trước được tương lai như Tiểu Nhất được anh nói '' Huyền Vũ nói phải , vậy hiện tại chỉ có thể dụ nó ra thôi ''.
''Bằng cách nào ?'' Huyền Vũ hỏi .
Hạ Thiên lúc này nhìn Tiểu Nhất rồi nói '' em biết được cách dụ con quái ra mà phải ko ?'' .
Tiểu Nhất gật đầu nói '' con cái thường hấp dẫn bởi con đực cho nên là nếu như chúng ta có thể khiến nó lầm tưởng chúng ta là con đực chắt chắn nó sẻ bò ra thôi ''.
''Sao mày biết nó sẻ ra '' Huyền Vũ lớn giọng hỏi .
Tiểu Nhất cúi mắt nói '' mình đoán '' .
''Đoán cái đầu mày , đoán thì tính được sao ?'' Huyền Vũ giận dữ nói .
''Anh tin lời nhóc , cứ làm theo lời Tiểu Nhất đi , cách nào ?'' .
Hạ Thiên nghe lời cậu nhóc vì trước đó đã nghe Lôi Phong nói Tiểu Nhất có thể nhìn trước được tương lai dù có đổi cách , hay tương lai có chuyển hướng cậu nhóc vẫn nhìn được tương lai của sự việc đó .
Dù chưa từng giải thích về chuyện tương lai xa hay gần nhưng nhìn được chuyển biển của tương lai là hay lắm rồi còn gì nữa .
''Chỉ cần cởi áo đứng đó nó ngưởi được mùi hương con được sẻ tự bò ra '' Tiểu Nhất giải thích ...
Cậu nhóc nói xong thì Huyền Vũ mặt mày giựt giựt . Hạ Thiên mĩm cười tự tin .
Hạ Thiên năm nay 27 tuổi , nói về dáng người và nam tính anh bằng anh được , nghĩ vậy anh nói '' được anh sẻ dụ nó ra , hai đứa nấp bên chờ nó ra thì một mẻ giết gọn ..
Tiểu Nhất tính nói gì đó nhưng thấy anh đã cưởi áo ra rồi thì ko dám nói nữa . Huyền Vũ cùng Tiểu Nhất nấp qua một bên .
Hạ Thiên đứng đó chừng 15 phút ko hề thấy con gì bò ra , tới con gián còn ko có chứ nói gì con quái mẹ ...
''Không thể nào , mình ko có hương của con đực sao ?'' Hạ Thiên gào thét ..
''Huyền Vũ cậu đi đi , cậu đi chắt được đó '' Tiểu Nhất nói xong đầu bị Huyền Vũ bóp lấy .
''Mày muốn bị đập đúng ko? Sao lại kêu tao làm trò mất mặt đó '' .
Hạ Thiên lúc này mặc áo lên nói ''Huyền Vũ nhóc làm đi '' .
Bắt đắt dĩ cậu phải cởi áo ra đứng ngay cửa hang động ,lúc này Hạ Thiên nấp sau lưng Tiểu Nhất nói .
''em nhìn ra kết quả từ đầu rồi hả ?'' .
Tiểu Nhất gật đầu ...
Huyền Vũ nhìn hai người nói gì đó thì tự nhiên bực mình , cậu gồng cơ thể lên .
Hạ Thiên lắc đầu ''Ai nghĩ cơ thể đó là của cậu nhóc mới 17 tuổi chứ ? Còn cơ bắp hơn cả mình '' ,
Lát sau bên trong hang động có tiếng sột soạt , từ trong hang một cái đầu lò ra , sau đó là những cái chân ..
''Ong chúa '' Hạ Thiên lẫm bẩm .
Nó bò về phía Huyền Vũ , lát sau Huyền Vũ gồng tay đấm một phát vở đầu con quái thú ....
Hạ Thiên đứng đó nhìn mà ko kìm chế được cảm xúc , con quái mẹ này ít nhất là cấp 2 sức lực rất mạnh vậy mà chỉ một cú đấm vô đầu nó chết ko kịp giãy giụa luôn .
''Quá mạnh rồi '' Anh nhỏ giọng nói .
''Quá tuyệt tình , dù gì cậu mới thả mùi hương nam tính với người ta mà giết liền vậy luôn hả ?'' .
Lâm Dã , Châu Hưng và Lôi Thiết nảy giờ cũng nấp một góc , thấy Huyền Vũ phi thường mạnh mẽ thì Lâm Dã lên tiếng chọc .
''Câm miệng đi '' Huyền Vũ nói xong cầm áo mặc lên rồi đi ra ngoài , ra tới nơi Hạ Thiên ra lệnh đốt động .
Khi lửa tàn , trực thăng cũng đến , Hạ Thiên cùng 5 người họ lên trực thăng quay về .
Nhiệm Vụ đầu tiên hoàn thành rất nhanh , chỉ 1 ngày họ đã làm được ....
Khi họ về tới Thanh Đồng ra đón họ rồi nói .
''Đội trưởng đã khải hoàn trở về rồi '' .
Hạ Thiên nét cười hiện lên trên mặt , anh quay lại nói '' mấy đứa tắm rửa đi , có gì ta sẻ liện lạc sau '' anh nói rồi cùng Thanh Đồng rời đi ..
''Đội Trưởng của Chu Tước là La Chinh , anh ấy rất mạnh và làm một đội trưởng tốt '' Lâm Dã nói .
''Hư !đợi đó tới khi tao làm đội trưởng sẻ mạnh và giỏi hơn hắn '' Huyền Vũ nói xong khiến 4 người mặt mày giựt giựt ..
Điên hết phần của người ta rồi còn gì nữa cha nội này .....
Cả đám đi về , trong quân đội thì tắm là tắm chung , họ ko có phòng riêng như ở trường học , Lúc này Tiểu Nhất lại ko chịu đi tắm ...
Huyền Vũ nói '' Mày đi cùng tao , nơi này ko có phòng riêng như trường học đâu '' .
Tiểu Nhất mặt mày đơ ra rồi nói '' Mình ko sao , cậu cứ tắm trước đi '' .
Thấy có vẻ đứng đợi cũng ko được gì nên Huyền Vũ đi tắm ....
12 giờ đêm khi mọi người đã ngủ , Tiểu Nhất mới thức dậy đi tắm ....
Sáng hôm sau Thanh Đồng đến dẫn 5 người họ đi xung quanh Quân đội Chu Tước , cô nói .
''Nơi này được dựng bằng tường thép chống đạn cao cấp dầy 2 mét , nên ko sợ quái vật tấn công . Xung quanh hàng rào có xung điện , chúng ta có phòng nghiên cứu . Bệnh viện , trường học cho con em quân nhân , bên ngoài xa kia là nơi dân chúng sinh sống chúng ta ko được đến đó ''.
''Tại sao ?'' Lôi Thiết hỏi .
''Thứ nhất vì tránh rò rỉ thông tin , thứ hai vì ko muốn làm phiền đến cuộc sống của họ , các em ko được tự ý rời khỏi quân doanh khi chưa được cho phép đâu đó '' Thanh Đồng nói xong nhìn họ cười ..
Châu Hưng ko nói gì chỉ nhìn hai ngọn núi nhấp nhô phía trước của vị thiếu uý này cậu nói '' Phụ nữ trưởng thành ngực thường to vậy sao ?'' .
Lâm Dã nói '' có nặng ko nhỉ , phụ nữ thật vĩ đại ..''
Thanh Đồng mới 22 tuổi cô cao và dáng rất xinh đẹp , Đại Đội Chu Tước xem cô như bảo bối vậy ....
''Buổi sáng chúng ta sẻ tập hợp vào lúc 5 h , tập thể dục đến 6h rồi tắm rửa ,sau đó sẻ đi ăn sáng ở nhà ăn vào lúc 7 h . Buổi trưa chúng ta sẻ ăn trưa cũng ở nhà ăn lúc 11h 30 và buổi chiều là 5 h chiều , các em nhớ chưa ?'' Thanh Đồng nói .
''Rỏ'' 5 người đồng thanh nói .
Lúc này cũng đến nhà ăn của Quân Đội , khi họ bước vào ai cũng nhìn .
Thiếu niên có dị năng ở Đại đội này chỉ có hai người , họ là đội trưởng và đội phó , lần này xuất hiện được 5 người thật sự là rất quý giá với đại đội này .
Tiểu Nhất nhỏ thó đứng cạnh 4 người cao lớn nhìn như trẻ nhỏ vậy , mọi người bật cười nói .
'' Bữa sáng này chào mừng 5 đứa đó , mau đến đây '' .
Lúc này không khí vui hẳn lên , Huyền Vũ cao lớn đi vào ngồi xuống ko coi ai ra gì , ko phải cậu nhóc xem thường ai mà là cậu vốn đã như vậy .
Hạ Thiên đi tới nói '' các nhóc nên làm quen với đàn anh đi ,dù gì cũng là thiếu niên phải hoạt bát hoà đồng chứ ?''.
Mọi người ai cũng nâng ly , có nước trái cây , có người thì cầm hợp sữa , trên tay có gì ai cũng đưa lên rồi nói '' chào mừng các cậu nhóc đến với đại đội Chu Tước ''.
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau rồi cùng mĩm cười ....
Buổi sáng rất nhanh đã xong , lúc này Hạ Thiên dẫn 5 đứa nhỏ tới gặp đội trưởng ..
Đến phòng lớn , Hạ Thiên gỏ cửa ..
''Mời vào ''Giọng nói trầm ấm vang lên ..
Hạ Thiên đẩy cửa vào , bên trong chính là đội trưởng của Chu Tước đội , La Chinh ..
Anh quay lại với gương mặt điển trai nụ cười ấm áp , dáng người lực lưỡng cở bắp nhìn anh thật vạm vở..
''Mấy đứa chào đội trưởng đi '' Hạ Thiên nói rồi nhìn La Chinh với ánh mắt đầy hào quang ....
Tiểu Nhất nhìn đội trưởng , hình bóng quen thuộc hiện lên tâm trí cậu nhóc dù chỉ là thoáng quá nhưng rất quen thuộc ...
''Chào đội trưởng '' các cậu nhóc cúi đầu chào .
Huyền Vũ bị sức mạnh của anh ta làm cho áp đảo , cậu vô thức cũng cúi người xuống ..
''Sao này các cậu sẻ ở trong đội tinh nhuệ dưới trướng đội phó , còn về Tiểu Nhất , ta muốn cậu sang đội trinh thám làm việc ''. La Chinh nói ..
Tiểu Nhất cúi đầu nói '' thưa đội trưởng em ... ''cậu nhóc ấp úng .
Huyền Vũ nói '' Tôi sẻ ko để Tiểu Nhất đi làm nhiệm vụ mà ko có tôi '' .
Mọi người nhìn nhau , chuyện họ ko muốn lại tới rồi ...
La Chinh nhìn cậu rồi nói '' Huyền Vũ cậu yên tâm , có tôi trong đội trinh thám , Em trai cậu sẻ ko sao ?'' .
'' Khoan đã , đội trưởng xin đính chính với anh Tiểu Nhất ko phải em trai của Huyền Vũ '' Hạ Thiên chen vào ..
La Chinh nhìn hai người rồi đứng dậy , anh đi về phía của Tiểu Nhất rồi nói '' vậy hai đứa có quan hệ gì ?'' .
''Liên quan khỉ gì tới anh ''Huyền Vũ sừng cồ nói ..
Hạ Thiên nhìn trời , Đội trưởng gặp thanh niên cục súc rồi , để xem anh trị đứa trẻ này ra sao đây ...
Ba nhóc kia đứng im ru ....
''Ta ko hỏi cậu , ta hỏi nhóc này '' La Chinh nói rồi nhìn Tiểu Nhất .
'' Huyền Vũ và em lớn lên cùng nhau , 14 năm trước cậu ấy đã cứu em khỏi đống đổ nát ở quận Z , từ đó hai tụi em chưa từng rời xa nhau '' Tiểu Nhất cúi đầu nói .
''Tình bạn thật đáng ngưỡng mộ '' La Chinh nói rồi quay lưng đi , anh lúc này nói tiếp '' ta đã nắm qua khả năng của các cậu , Tiểu Nhất quả thực ko hợp cho việc chiến đấu , nếu đã là bạn thân chẳng phải cậu rành hơn ai hết hay sao ?'' Anh nói thì quay lại nhìn Huyền Vũ .
Cậu nhóc im lặng , lúc này La Chinh ngồi xuống bàn , chân anh dài cả xảy mà thản nhiên nói tiếp '' cậu nên biết chúng ta sống ở thời kì nào , cậu chắt chắn ko thể bảo vệ được cho Tiểu Nhất , Huyền Vũ cậu vẫn muốn cậu ấy vào đội chiến đấu sao ?'' .
''Chuyện đó ko cần anh nhắc , nếu ko có Tiểu Nhất tôi ko vào đội tinh nhuệ , tôi sẻ vào đội trinh sát với nó '' . Huyền Vũ quả quyết nói ..
La Chinh và Hạ Thiên nhìn nhau , đội trinh sát tuy là đi thám thính nên rất cần năng lực của Tiểu Nhất , còn về Huyền Vũ cậu có sức khoẻ và khả năng cận chiến tuyệt vời , để cậu vào đội trinh sát thì quả thực may một nhân tài quá .
Lúc này Tiểu Nhất nói '' em ko yếu đến vậy đâu ạ , em sẻ tự bảo vệ mình . Thực lòng mà nói em vẫn muốn chiến đấu chung đội với cậu ấy ''.
La Chinh lúc này đành nhượng bộ anh nói '' Tiểu Nhất em có thể tự bảo vệ mình tốt chứ ?'' .
Cậu nhóc gật đầu ..
Vậy là Tiểu Nhất vào đội tinh nhuệ cùng với Huyền Vũ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top