Người Xưa Chốn Cũ
Suốt bữa ăn Tiểu Nhất cứ nhìn anh , cô thực sự cảm nắng người đàn ông trung niên có vẻ mặt bất cần đời này rồi ...
''Sao vậy ? Ko vừa miệng hả ?'' Anh thấy cô như vậy thì hỏi .
Cô rối rích nói '' đâu có ạ , ngon lắm luôn'' cô nói thì hì hụt ăn .
''Coi chừng bỏng '' anh vừa dứt lời quả thực cô bỏng thiệt ..
''phù ...phù !! ''Tiểu Nhất cấm đầu thổi ..
Huyền Vũ nhìn người con gái anh yêu từ rất lâu về trước nhưng hiện tại cô chỉ là một cô bé hồn nhiên hậu đậu , anh có nên xuất hiện bên cô nữa không ? Có khi cô sống mà ko gặp được anh sẻ may mắn hơn thì sao ?.
Anh lúc này cũng lơ đểnh hỏi '' Trong nhà còn những ai là người thân nữa ? Tại sao lại một mình lên thành Phố sống chứ ?''
Cô nghe vậy thì dừng đũa ánh mắt hiện lên sự nhớ thương rồi nói '' trong nhà có hai papa hai người họ rất thương yêu con , nơi con sống ấy nhé rất mát và nhiều cây , ko có nhiều người sống đâu ạ chỉ có mõi gia đình con và thêm vài nhà nữa thôi nhưng cách khá xa nhau lại sống rất chang hoà , hay chia sẻ rau củ cho nhau nữa . Con muốn lên thành phố học nhưng Pa Pa La Ko cho nên con đã trốn đi ạ ''.
Huyền Vũ ko cần hỏi cũng biết papa La mà cô nói chính là La Chinh và người kia chính là Hạ Thiên chuyện để hai người đàn ông nuôi lớn thì đúng là hơi khó với họ nhưng việc trốn nhà đi thì đúng là ko nên chút nào , nếu ko phải cô gặp được anh thì với cái tính này của cô chắt ko biết bị lừa bao nhiêu lần rồi .
''Nhớ nhà sao ?'' Anh dịu giọng hỏi .
Cô gật đầu nói '' nhớ chứ ạ , dù gì cũng sống cùng hai papa 18 năm đi xa thì nhớ lắm ạ ''
''Có muốn về thăm họ ko ?'' Anh lại hỏi .
Cô lắc đầu rồi nói với giọng nhỏ đi '' ko ạ ! Về là ko được đi nữa nên dù nhớ nhưng sẻ ko về đâu '' cô nói rồi gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh .
Anh im lặng ăn ,lúc này cô lấy hết dũng khí hỏi .
''Chú sống một mình ở đây ạ ? '' .
''Ừm " anh lơ đểnh trả lời ...
Cô lúc này hớn hở hỏi '' về chuyện bạn gái thì sao ạ ? Chú có bạn gái chưa ?'' .cô hỏi thì nhìn anh chăm chú .
''Cứ nghĩ thử xem ở tuổi này mà ta chưa có sao ?'' Anh hiểu ý cô muốn thăm dò mình nên trả lời như vậy .
Cô hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền tự trấn an cô lại hỏi '' vậy chuyện gì xảy ra với hai người ạ ? Cô ấy bỏ chú hay chú bỏ cô ấy ạ ?''.
Câu hỏi vừa xong đũa trên tay anh gãy luôn .
''Cô ấy ko bỏ ta và ta cũng ko bỏ cô ấy '' Anh nhấn mạnh ..
Tiểu Nhất mặt cắt ko còn giọt máu , là cô lở lời mất rồi làm sao đây ?
[chú ấy giận rồi sao nhưng giận vẫn rất hấp dẫn nữa chứ ? Mình u mê quá rồi ] .
Cô lúc này chỉ nhìn anh rồi ko dám hỏi gì nữa luôn . Hai người kết thúc câu chuyện một cách quá sức tưởng tượng ...
.....
Sáng hôm sau cô đến trường lúc này Tiểu Linh đi tới nói .
''Cậu có biết anh trai cứu chúng ta hôm trước là ai ko ?''
Tiểu Nhất lúc này mới nhớ ra thì nói '' có phải là Trần Phát không ?'' .
''Đúng là anh ta đó , Trần Phát '' Tiểu Linh nhắc lại .
''Thì sao , chúng ta cũng cảm ơn anh ấy rồi mà '' Tiểu Nhất nói .
Tiểu Linh gương mặt thất thần nói '' anh ấy là thầy giáo của chúng ta đó , tớ vừa tới phòng giao viên thấy anh ấy ngồi trên đó , còn giới thiệu là giáo viên ưu tú đó .
''Ủa vậy mắc gì thầy ấy lại bị nhốt chung với chúng ta vậy ?'' Tiểu Nhất hỏi .
''Chuyện đó sao mình biết được nè , cậu đi hỏi thầy đi '' Tiểu Linh nói rồi hai người vào lớp .
Sau khi lên lớp thì thầy Trần Phát dạy bên Kiến thức về lý luận báo chí , tiết của thầy học rất vui , thầy khá hài hước và lại lấy ví dụ để học sinh dể hiểu hơn .
Chuyện vì sao thầy đến chổ đó vẫn là bí mật ko được công bố .
Buổi trưa tan học , cô đi về nhà thì thấy anh đang nằm xem ti vi , cửa không khoá nên có thể thấy anh đang nghiêng người ko biết ngủ hay thức nữa , ti vi thì đang mở .
Tiểu Nhất tò mò để cặp xuống rồi cởi giày đi nhẹ nhàng vô xem anh đang làm gì ?
Huyền Vũ dù ngủ trưa nhưng giác quan rất nhạy bén khi cô vừa tới gần dã bị anh vật xuống ..
''Á!!!!'' Tiểu Nhất bị vật té mà hết hồn la làng ..
Anh thấy cô thì chỉ nhìn chăm chú chứ ko có phản ứng gì lắm .
''Xin lỗi ạ !'' Cô bị té muốn thở ko nổi luôn , nước mắt trào ra hai bên khoé mắt .
''Đau lắm hả ? Ko bị thương ở đâu chứ ?'' Anh hỏi rồi lo lắng nhìn cô .
''Cháu ko sao ạ , xin lỗi vì đã vào nhà khi ko xin phép ạ '' cô nói rồi lồm cồm ngồi dậy đi về phòng ...
Huyền Vũ nhìn theo cô , anh bị gì vậy trời ? biết là cô rồi sao còn vật xuống làm con gái nhà người ta khóc rồi kìa ..
''Tiểu Nhất ! '' anh gọi với theo lúc cô đang mang giày vào .
Cô quay lại nước mắt lưng tròng ko nói gì .
''Xin lỗi , ta quá tay rồi '' .
''Huhu ..''
Tiểu Nhất lần đầu bị vật một cú đau thấy cha mẹ luôn nên tủi thân mà khóc thôi . Cô vừa khóc vừa đi về phòng ...
''Giận rồi sao ?'' Anh nhẹ giọng nói rồi ngồi xuống gãy đầu .
Xem ra Tiểu Nhất của hiện tại ko có lì đòn như Tiểu Nhất năm xưa rồi , cô hiện tại chỉ là một cô bé mít ướt và hậu đậu được La Chinh và Hạ Thiên dạy hư mất rồi .
Buổi chiều ko thấy cô đi làm nên anh gỏ cửa phòng cô ..
Tiểu Nhất mở cửa với đôi mắt sưng húp luôn .
''Mắt ! Mắt ......'' Huyền Vũ muốn hỏi nhưng ko nói được nên lời , khóc thôi mà mắt sưng vậy sao ?
''Tuyến lệ con có vấn đề nên nếu khóc sẻ sưng mắt ko nhìn thấy gì , nhưng chỉ cần nhỏ mắt rồi ngủ một giấc sẻ hết thôi ạ '' cô nhỏ giọng nói .
Anh nghe vậy thì cũng hiểu tại sao hai tên kia ko dám làm cô buồn rồi ....
''Ko đi làm sao ?'' Anh nhẹ giọng hỏi .
Tiểu Nhất lắc đầu nói '' hôm nay được nghĩ ạ , chú tìm con có gì ko ?'' .
Anh nghe vậy thì nói '' ta đến nói tiền nhà tháng này lố mấy hôm rồi , nên nhắc '' .
Tiểu Nhất cứ nghĩ anh đến xin lỗi cô ai dè đến nhắc tiền nhà nên hơi hụt hẩn nhưng đây cũng là chuyện nên làm mà nên cô mò mẫm vào lấy ví rồi nói .
''Con xin lỗi ạ , con xin gửi thêm chú tiền điện nước nữa ạ '' .
Anh nghe vậy liền nói '' vậy thu thêm 2 ngàn ruby tiền điện nước là được '' .
''Vậy là 6 ngàn '' cô nói rồi mở ví ta mò mẫm lấy tiền vì mắt đã sưng húp nên cô ko biết phải lấy bao nhiêu tờ mới đủ vì cô ko có thối quen xếp tiền ngăn nắp .
''Đủ rồi '' anh đưa tay lấy tiền rồi nhẹ giọng nói .
''Cám ơn chú đã giúp đở ạ '' cô cúi người nói .
'' Đóng cửa nghĩ đi '' anh nói rồi quay lưng đi .
Tiểu Nhất hơi buồn , phải chi anh chịu đứng lại nói chuyện với cô chút nữa thì hay quá nhỉ ....
.....
Chuyện tình cảm là thứ khó nắm bắt và khó nói nhất , dù gì cũng mới 18 tuổi Tiểu Nhất khó tránh rung động với một người đàn ông chửng chạc như anh lắm , đã vậy anh thường hay cứu cô và còn môi chạm môi tận ba lần nữa chứ .
Dù mới gặp nhau hơn một tháng thôi nhưng cô cứ cảm giác như mình thực sự đã yêu người đàn ông này rất lâu rồi , cái này được người ta bảo là tiếng sét ái tình .
Tiểu Nhất lấy hết dũng khí đi tỏ tình đàn ông cướp mất nụ hôn đầu của cô và cả trái tim cô nữa ..
Cô đi lên rồi gỏ cửa phòng ...
Ko có ai trả lời nên cô đành đứng đợi ... hồi sau ko có ai trả lời nên cô tự ý mở cửa phòng vô luôn ...
''Chú ấy đâu rồi nhỉ '' .
Lúc này Huyền Vũ vừa tắm xong , anh quấn khăn che hạ bộ rồi bước ra ...
''Á !! Mù mắt mình rồi '' Tiểu Nhất lấy hai tay che mặt còn chừa hai con mắt ra để nhìn anh ....
''Đừng làm quá , ta có bảo hộ nhé '' anh nói xong giựt phăng cái khăn lúc này hiện ra phía dưới anh có mặc quần , vậy mà trong giây phút anh kéo cái khăn cô đã nghĩ đưới đó là cái gì ko biết nữa ....
Anh thấy cô trên mặt tỏ vẻ thất vọng thì nói '' xin lỗi vì đã mặc quần đùi bên trong nhé , làm nhóc thất vọng hả?'' .
Tiểu Nhất mặt đỏ lên vì hiểu ra câu nói của anh cô rối rích nói '' có đâu ạ , con xin lỗi vì tự ý vào ạ '' .
Anh lúc này lấy áo mặc vào rồi nói '' ta có nói là đừng tự ý vào nhà rồi mà , sao vẫn vào vậy ?'' .
Cô nghe vậy thì nói '' con có gỏ cửa đó ạ nhưng đợi mãi ko được nên mới vào chứ ạ ?''.
''Ta đang tắm sao ra mở cửa được , ở đây gần 2 tháng ko lẻ nhóc ko để ý ta tắm buổi trưa sao ?'' .
Lời anh nói xong mắt cô sáng lên rồi nói '' chú có sở thích tắm buổi trưa ạ , con sẻ ghi nhớ ạ '' cô nói rồi lấy quyển sổ tay ra ghi vào .
''Ghi cái gì vậy hả ?'' .
Anh cảm thấy cô thực sự quá đáng sợ rồi ...
....
Mới đó mà cũng đã qua mấy tháng , cô cứ ấp ủ mối tình đơn phương với chú chủ nhà trung niên mắt cá chết bất cần đời đó . Tình cảm ngày càng lớn đến độ cô ko thể chứa nổi trong tim nữa mà nó tràn ra ngoài luôn rồi .
Sau 4 tháng rình mò ... à không 4 tháng để ý quan sát cô đã biết được kha khá sở thích của chú rồi .
Đó là ăn mì tươi vào buổi sáng , uống trà vào lúc 9 h sáng và cứ 2 ngày sẻ tưới cây một lần , chú thích tự làm cơm ăn vào buổi trưa và thường tắm sau bửa trưa 1 tiếng , buổi tối sẻ ăn vào lúc 7h 30 và chú ngủ vào lúc 11 h đêm ..
''Buổi trưa sẻ ngủ sau khi tắm xong 30 phút nhỉ '' cô lẫm bẩm nói rồi học cho thuộc .
Rồi cô phát hiện chú chủ nhà ko hề đi làm vậy sao có tiền sài nhỉ . Xong cô nhớ tới papa ở nhà cũng ko có đi làm mà lại có lương , vậy ai phát lương cho họ chứ ?
Tiểu Nhất học nấu ăn dù không giỏi nhưng cô vẫn cố nấu để ăn có thể vừa miệng hơn , hôm nay cô đi học về lại mua đồ ăn ..
''Con sẻ nấu bữa trưa , chú cho con mượn bếp nhé '' cô vui vẻ nói .
''Ừm '' anh chỉ nhẹ đáp lời rồi đi ra mái hiên ngồi ...
Lát sau cô làm xong món cơm rang trứng cho hai người . Huyền Vũ ko thích ăn cơm rang vì nó khô và nhiều dầu nhưng nhìn lại đôi bàn tay của cô đã dán kín băng keo thì anh rán nuốt .
'' được chứ ạ ?'' Cô háo hức hỏi .
''Ừm '' anh nhẹ giọng trả lời rồi cứ thế múc cơm ăn trong ánh mắt tỏ sáng của cô .
Cô cũng múc cơm ăn, hai người cứ như vậy ăn qua bữa cơm trưa .
Lúc ăn xong anh nói .
''Nếu nấu ăn ko giỏi thì đừng cố quá , nấu tới hai bàn tay vừa bỏng vừa đứt kiểu này thì ko được '' anh nói rồi nhìn cô .
''Con thực ra muốn nấu ăn ngon lắm ạ , vì con nghĩ đường đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày trước '' cô nhỏ giọng nói .
Anh nghe vậy thì hỏi cô '' nếu yêu ai đó mà ko còn là chính mình nữa thì tính sao đây ? Thay đổi vì họ cuối cùng mình lại chịu thiệt sao ? Đó có phải là tình yêu đâu '' .
Cô chỉ im lặng nghe anh nói .
''Tình yêu phải đến từ hai phía , cho đi và nhận lại là đồng đều nhau , hy sinh quá nhiều vì một người vậy sao nhóc ko hỏi thử người đó có yêu nhóc ko ? Khi có được kết quả rồi hi sinh cũng ko muộn mà '' .
Cô nghe vậy thì nói '' nhiều khi chân tình của con sẻ khiến họ có cái nhìn khác thì sao ạ ?'' .
''Vậy phải coi người đó là ai, họ có phải là người dể thay đổi khônng đã chứ ?'' .
Cô nghe anh nói vậy thì cúi mắt hỏi .
''Vậy nếu như là chú thì chú có cảm động ko ạ ? Chú sẻ động lòng với con chứ ?'' Cô hỏi xong thì lấm lét nhìn anh .
''Không ! Ta ko có sở thích yêu người nhỏ tuổi '' .
Anh nói xong cô rơi từ thiên đàn xuống địa ngục luôn ..
''Chú ác quá đó , sau lại tuyệt tình trả lời nhanh vậy ạ ? Chú ko suy nghĩ thêm chút nữa được sao ?'' Cô nói thì muốn khóc tới nơi rồi .
''Ko được khóc , chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao ? Khóc gì chứ ?'' Anh lại sợ cô khóc sưng hết mắt mũi lên thì khổ cho cô nữa .
Tiểu Nhất đứng dậy nói '' đây đâu phải là cuộc nói chuyện bình thường đâu con thay đổi là vì chú mà , ko lẻ chú ko nhận ra con rất thích chú hay sao ? Chú thật ác quá '' cô nói xong chạy vèo đi về phòng .
Huyền Vũ nhìn theo cô rồi ko nói gì luôn, tại sao chuyện như vậy cứ xãy ra với hai người chứ ? Cứ phải yêu mới được hả ? Sống như vầy ko được hay sao chứ ?.
Xong học kì 1 là tới thời gian nghĩ xuân của trường , cô ko dám về nhà nên ở lại làm thêm dù biết có lỗi nhưng cô vẫn ko về quê thăm pa pa của mình .
Tết đến cô ở nhà nằm lăn qua lộn lại rồi xem điện thoại , mấy bạn học nhắn tin rủ cô đi xem bắn pháo hoa ở trung tâm thành phố ... và họ cũng bày trò để choch ghẹo cô luôn rồi . Tất cả đinh ninh chắt chắn cô sẻ tới vì biết cô ko về quê .
Nhưng cô ko nhận lời đi cùng họ.
Cô quyết định đi xem pháo hoa một mình ở công viên gần nhà , vừa mở cửa ra thấy anh cô hơi khựng lại ...
''Chuẩn bị đi xem bắn pháo hoa hả ?'' Anh hỏi cô .
''Vâng ạ '' cô nhẹ giọng trả lời .
''vậy tối có về không ta sẻ thức đợi cửa '' anh lại dịu dàng hỏi cô .
Cô lúc này ko muốn đi xem nữa liền hỏi '' Chú đón giao thừa 1 mình nhỉ ? Con ở nhà đón giao thừa cùng chú nhé ? ''.
Huyền Vũ nghe vậy liền gảy gảy đầu rồi nói '' vậy có được ko ? Ko có hẹn với ai à ?'' Anh hỏi với ánh mắt tránh né cô .
''Không ạ , con ko có ai để đi cùng cả '' cô nói thì hớn hở đi vô nhà lát sau cô trở ra với bánh kẹo .'' Chúng ta đón giao thừa nhé '',
Được đón giao thừa với người mình thích thì còn gì bằng nữa chứ ?.
12 h đêm ti vi cũng phát chương trình bắn pháo hoa , cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới pa pa Hạ Thiên và Pa Pa La Chinh của cô , cô còn chúc tết và mừng tuổi cho chú chủ nhà điển trai một bao lì xì 10 ngàn ruby .
Còn anh cũng mừng tuổi cho cô một bao lì xì nhưng chỉ có 1 ngàn ruby thôi ...
Hai người ngồi đó xem chương trình mừng xuân tới gần sáng thì cô ngủ gục luôn .. anh bế cô lên giường nằm còn mình thì nằm trên ghế sofa ..
Đến trưa cô dạy thì ko thấy anh đâu chỉ thấy mình nằm lên giường thì tự nhiên cô ôm chăn gối của anh mà gửi ..
''Mùi này nam tính quá '' cô nói rồi hít hít .
''Ta mới giặt sạch rồi ko có mùi đâu '' Huyền Vũ đi ra ngoài về thấy cô hít hít thì nghĩ cô chê thúi hay gì hít dữ .. nên anh giải thích ..
''Đâu có ạ '' cô nói xong ngại quá trùm mền lại luôn ...
Anh thấy cô cứ trùm kính đầu thì nói '' dậy đi ăn trưa rồi '' .
Cô nghe vậy thì ngồi dậy đi về đánh răng rửa mặt , xong xuôi cô quay lại ăn trưa cùng anh ..
''Có muốn ta đưa con về quê thăm gia đình ko ?'' Tự nhiên anh hỏi cô .
Mắt cô sáng lên như đèn pha rồi hỏi '' Chú và con về quên con mừng năm mới sao ? Thật sao ?'' Cô hỏi thì rất vui .
''Ừm '' anh nhẹ giọng nói .
Tiểu Nhất hớn hở gật đầu lia lịa rồi nói ''vậy chú sẻ bảo đảm cho con được quay lại thành phố nhé có được ko ạ ? ''.
''Ừm ! Ta sẻ bảo lãnh cho '' anh nói rồi nhìn cô .
Tiểu Nhất ăn bữa trưa xong thì cùng anh đi đón tàu điện về quận Z ....
Trên tàu điện...
Về quên cô phải đi tận 2 ngày mới tới nên hai người sớm tối điều ở gần nhau , Tiểu Nhất vui phải biết , nhất là mõi khi cô ngồi đó ngủ gật anh điều nhẹ nhàng để đầu cô tựa lên vai anh , thế là Tiểu Nhất hay vờ như ngủ để được anh quan tâm hơn .
Ga tàu quận Z ....
Tiểu Nhất xuống tàu rồi đi như bay về nhà , nhà cô cách ga tàu chỉ 1 km thôi nên đi bộ coi như đi dạo vậy . Giữa cánh đồng hoa cải màu vàng một cô thiếu nữa đáng yêu đang hớn hở gặp lại người nhà sau gần 4 tháng xa cách ...
Khi cô về tới La Chinh đang đứng trước sân hóng mát , còn Hạ Thiên thì ở sau nhà đang nấu ăn ...
'' Pa Pa '' Tiểu Nhất gọi lớn rồi chạy như bay về phía anh ..
''Tiểu Nhất '' La Chinh thấy cô thì mừng gở gọi .
Hạ Thiên trong nhà nghe được thì chạy lên . Hai người sựng lại khi thấy bóng dáng đi sau lưng cô ko xa ..
''Huyền Vũ '' Hạ Thiên nói xong thì nhìn qua , lúc này tay La Chinh đã co thành đấm từ lâu rồi .
Tiểu Nhất đâu có biết gì cô vừa chạy tới vừa mừng rở muốn ôm hai pa pa vì lâu lắm mới gặp mặt .
''Quỳ xuống '' La Chinh lớn giọng tới nổi Tiểu Nhất quỳ ngay tức khắc còn Hạ Thiên bên cạnh cũng quỳ luôn ..
''Papa '' Tiểu Nhất mếu máo gọi anh .
''Con đi ko hỏi , còn ko cho ba biết địa chỉ nay về còn dắt theo đàn ông về nữa ? Con có còn mặt mũi nào mà cười tươi vậy hả ?'' La Chinh nói xong muốn chạy đi kiếm cây roi .
''Anh à từ từ nghe con nói đã '' Hạ Thiên như mẹ hiền chạy theo cản ..
Huyền Vũ đi tới đở cô lên rồi nói '' muốn đánh thì đánh tôi nè '' lời anh nói làm La Chinh đứng im ko thèm tìm roi nữa .
Anh giận quá liền hỏi '' hắn gì của con '' ..
Tiểu Nhất chưa bao giờ thấy papa giận vậy nên chưa biết nói thế nào .
Huyền Vũ nói '' chúng tôi đã sống chung một nhà '' .
Lời anh nói ko sai nhưng sao nghe nó cứ cấn cấn nhỉ .
''Cái gì ? Hạ Tiểu Nhất con và hắn sống chung một nhà sao ?'' La Chinh vẫn quay qua hỏi cô lần nữa .
Tiểu Nhất gật đầu ..
''Trời ơi ! Muốn nhồi máu cơ tim quá '' Hạ Thiên nói xong thì La chinh cũng hấp hối tới nơi rồi .
''Con ! Con ! Con muốn chọc ba tức chết hả ?'' La Chinh nói ko ra hơi anh giận quá nên muốn tắt thở rồi đây ,
''pa pa đừng giận con biết mình làm vậy là ko đúng nhưng mà con ....'' Cô ko biết nói sao nên ấp úng tiếp .
Huyền Vũ đứng một bên ko nói gì cả , anh để gia đình có thể tự nói với nhau .
''Là hắn ép buộc con sao ?'' La Chinh dù rất giận nhưng vẫn muốn biết lí do để cò đòi công đạo cho con gái chứ ?.
''Không ạ , là con tự nguyện '' Tiểu Nhất nói ..
''Trời ! Cứu tôi '' Hạ Thiên đứng bên cạnh muốn xĩu luôn , anh là bảo lãnh cho con bé đi học mà giờ như vậy chắt La Chinh giết anh quá ..
La Chinh giận dữ nói '' con nói gì vậy hả ? Tư nguyện là sao ?'' .
Tiểu Nhất cúi đầu nói '' là con tự tìm đến rồi ở đó với chú ấy , nhưng ba yên tâm con trả tiền hẳn hoi mà ko phải lợi dụng gì ai ạ '' .
Cô nói xong La Chinh mở to hai mắt , anh hỏi với giọng giận rung người .
''Con ở chung với hắn cùng một nhà còn phải đi làm đưa tiền hắn nữa sao ?''
''Dạ ! Đó là chuyện nên làm mà , không phải sao ạ ?'' Cô nhẹ giọng nói khẻ rồi ko dám nhìn ai ..
''Huyền Vũ !!! Tên khốn nhà ngươi , bắt con bé sống cùng ngươi còn để nó đi làm nuôi ngươi hả ? Ta hận năm xưa ko đấm vở cái gương mặt bảnh trai này để ngươi khỏi dùng nó đi hại người nữa ...'' anh nói xong đi tới nắm cổ áo Huyền Vũ lên , tay thì dơ cao ..
Tiểu Nhất lao tới ôm chầm lấy anh rồi nói '' pa pa , pa vừa nói gì vậy ? Chú ấy là Huyền Vũ sao ?''.
Cô hỏi xong Hạ Thiên dây trán , đã bảo đừng nhắt tới tên Huyền Vũ rồi mà , dấu tận 18 năm nay la làng lên vậy đó .
La Chinh nhẹ buông tay ra khỏi cổ Huyền Vũ rồi nói '' ba có nói vậy sao ? Con ở chung với hắn mấy tháng mà ko biết tên hắn sao ?'' Anh biết mình lố nên dịu giọng nói .
''Con ko biết ạ , vì khi thuê nhà con quên hỏi tên chú ấy '' cô bé nói xong Hạ Thiên với La Chinh nhìn nhau .
''Thuê Nhà '' Hai người đồng thanh nói .
''Vâng ạ ! Chú ấy là chủ nhà con thuê lần này chú ấy về đây là muốn đưa con về thăm nhà đó ạ '' cô lại nói .
''Đơn giản vậy thôi hả ?'' Hạ Thiên hỏi .
''Dạ '' Cô trả lời .
Thế là bữa găp nhau máu lửa ngay ngày mùng 3 tết cũng qua đi , cứ tưởng đánh nhau chí choé chứ ?.
Buổi chiều Hạ Thiện dọn cơm lên cả nhà ngồi ăn cùng nhau .
Đến tối khi Tiểu Nhất đi ngủ thì 3 người đàn ông mới ra sân ngồi nói chuyện với nhau ,
''Năm đó hai anh quy ẩn về đây sao ? Cuộc sống hạnh phúc chứ ?'' Huyền Vũ lên tiếng hỏi .
La Chinh đỏ mặt ko trả lời chuyện đã qua 18 năm rồi tự nhiên gặp người quen nên anh hơi ngại , Hạ Thiên thấy vậy nói '' cũng ổn , 18 năm qua cậu im hơi lặng tiếng , cậu sống thế nào ?'' .
Huyền Vũ nghe vậy thì nói '' năm đó khi đến tìm Tiểu Nhất thì bị hai anh ngăn cản , nhưng tôi luôn có cảm giác rồi chúng tôi sẻ gặp lại nhau nên tôi vẫn ở thành phố A đợi cô ấy suốt 18 năm ''
Hạ Thiên nghe vậy thì nói '' năm đó cũng ko phải cản ngăn gì cậu chỉ là anh ấy chưa qua được cú sốc mất em gái nên lúc đó có quá đáng với cậu ''
''Chuyện qua rồi tôi sẻ ko nhắc tới nhưng hiện tại và tương lai thì khác , các anh cũng ko thể cứ giữ cô ấy cho riêng mình được '' .
Huyền Vũ nói xong La Chinh hỏi '' vậy cậu tính sao ? Cướp con bé từ chúng tôi hả ? ''.
''Anh đừng giận từ từ nghe Huyền Vũ nói đã chứ ?'' Hạ Thiên nhẹ giọng khuyên ngăn .
La Chinh lúc này mới dịu xuống chút .
''Để em ấy chọn đi , xem em ấy muốn thế nào ?'' Huyền Vũ nói xong 3 người nhìn nhau ..
''Được ! Vậy cậu thề sẻ ko làm chuyện tồi bại với con bé thì ta cho cậu và nó ở chung nhà suốt 4 năm nó học đại học '' La Chinh hùng hồ nói .
Mặt Hạ Thiên hiện lên tia hốt hoảng , chưa nói năm đó Tiểu Nhất yêu Huyền Vũ chết lên chết xuống mà chính Chu Tước và Huyền Vũ cũng là một đôi , nay dù bị ngăn cách tận 18 năm nhưng hai người bằng một phép màu nào đó lại gặp nhau và ở chung một nhà thì chuyện tồi bại mà La Chinh nói đó chính là kết tinh của tình yêu suốt 3 kiếp của họ .
Nếu 18 năm trước La Chinh ko dấu chuyện Tiểu Nhất tái sinh thì có lẻ Huyền Vũ mới là người nuôi con bé rồi nhưng thôi đó cũng là duyên nợ của họ .
''Chuyện đồi bại mà anh nói là chuyện gì vậy ?'' Huyền Vũ mặt tỉnh bơ hỏi .
La Chinh nhếch môi nói '' cậu còn giả nai hả ? Nếu cậu ko hứa tôi sẻ ko để con bé đi thành phố học '' Anh lại nói .
Huyền Vũ im lặng lát sao anh nói với gương mặt nghiêm túc '' vậy nếu tôi ko làm được thì sao ?'' .
La Chinh đứng dậy nói '' đó thấy chưa ? Lòi cái mặt xấu xa của cậu ra rồi chứ gì nữa ''.
Huyền Vũ im lặng ko nói gì , Hạ Thiên kéo La Chinh xuống nói '' anh bình tỉnh chút , cậu ấy đâu phải loại người đó '' .
''Sao hả ? Làm được ko ?'' La Chinh nhất quyết hỏi tới cùng ..
3 người ngồi nói chuyện lúc này Tiểu Nhất đi ra hỏi '' mọi người nói gì mà tới giờ chưa ngủ ạ ?'' Cô hỏi thì dụi mắt .
Huyền Vũ nhìn cô rồi không nói gì cả .
Hạ Thiên đứng dậy đi tới nói '' con ngoan ngủ chút nữa nha , papa có chuyện muốn nói với chú '' . Anh nói rồi dắt cô trở vô phòng cho cô ngủ .
''papa đừng làm khó chú ấy thật ra là con đơn phương chú ấy ạ , chú ấy rất tốt với con còn cứu mạng con mấy lần nữa '' cô nói xong thì đi vào phòng nằm xuống .
''Cậu ấy cứu con hả ?'' Hạ thiên hỏi .
''Dạ , papa có coi tin tức về vụ vợ chồng tên biến thái bắt người khác chơi game sinh tử ko ? Chính chú ấy đã cứu mạng con đó ạ '' cô nói rồi nhắm mắt ngủ ..
Hạ Thiên đóng cửa rồi đi ra nói '' cũng trể rồi chúng ta đi ngủ thôi '' anh nói rồi kéo La Chinh đứng dậy , dù ko đồng ý như La chinh vẫn đứng dậy đi vào , Hạ Thiên nói với Huyền Vũ '' cậu ở phòng cuối nhé , tôi dọn cho cậu rồi đó '' .
Anh nói xong cùng La Chinh đi vào phòng đầu đóng cửa lại .
Huyền Vũ vào phòng cuối cùng , Tiểu Nhất ngủ ở phòng giữa ...
''Em làm gì kéo anh vào gấp vậy ? Đang nói chuyện mà '' La Chinh ko vừa ý nói .
''Tiểu Nhất nói với em con bé yêu đơn phương Huyền Vũ , anh nếu như đưa ra điều kiện như vậy thì con bé tính sao đây ?'' Hạ Thiên ngồi xuống giường nói .
La Chinh im lặng , anh biết chứ 18 năm trước Tiểu Nhất cũng yêu đơn phương Huyền Vũ rồi còn gì nữa .
''Em đừng mềm lòng , chuyện này cứ để anh giải quyết cho '' La Chinh nói xong thì nằm xuống giường .
Hạ thiên cởi áo ra , đu đã 46 tuổi những do vẫn tập luyện nên thân thể anh và cả La chinh điều giữ được sự săn chắt và các cơ bụng rỏ ràng ..
'' anh nếu như 1 năm ko làm gì em thì hãy nói tới chuyện của hai người họ đi '' lời nói nghe ra hình như Hạ Thiên đang giận .
''Một năm không làm , em bị gì vậy ? '' La Chinh lúc này sợ vợ giận nên xuống giọng .
Hạ Thiên không nói gì nằm xuống ôm gối nghiêng người ngủ . La Chinh vòng qua ôm lấy cậu rồi nói '' giận anh sao ? Em muốn tác hợp cho họ hả ?'' .
Hai Thiên ko thèm trả lời cứ vậy nằm im ru ,
La Chinh xoay người ôm chầm lấy Hạ Thiên rồi nói '' đây là lúc em giận sao ? Anh hỏi mà em ko nói thì làm sao giải quyết được chuyện gì ''.
Hạ Thiên lúc này mở mắt nói '' em muốn Huyền Vũ gọi mình là pa pa '' .
La Chinh mĩm cười khi biết được lí do trẻ con của Hạ Thiên liền nhẹ giọng nói '' vậy anh nghe lời em nhé , đừng giận anh nha'' anh nói xong thì nhẹ nhàng hôn lấy Hạ Thiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top