Mối tình đầu thất bại nhất thế gian .
Huyền Vũ mặt mày tối sầm nhìn như ma vương khiến ai đứng gần cũng bị sát khí của anh làm cho khiếp sợ ..
Trên đường từ nhà ăn về đi ngang qua phòng của Tiểu Nhất thấy cửa khoá ngoài , cậu không biết sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy . Quả thực 1 năm qua Đội trưởng rất quan tâm đến Tiểu Nhất , nhưng cậu nghĩ đó là cấp trên quan tâm cấp dưới thôi . Không lẻ hai người đó yêu nhau rồi ..
''Không thể nào đâu '' Huyền Vũ nói rồi quay người lại .
Tiểu Nhất đứng sau lưng cậu hỏi '' chuyện gì mà cậu đến tìm mình vậy ?''.
Huyền Vũ đơ người , Tiểu Nhất hình như lớn lên một chút thì phải .
Thấy Cậu đơ ra Tiểu Nhất nói '' cậu vào trong ngồi cho mát không ?'' Cô nói rồi mở cửa phòng ..
Cậu đi theo vào trong , hai người ngồi xuống rồi ko ai nói gì .
Tiểu Nhất mĩm cười đưa nước cho cậu rồi nói '' cậu uống nước đi '' .
Cậu nhận nước rồi uống .....
''Cậu đến tìm mình có chuyện gì không ?'' Tiểu Nhất hỏi .
Huyền Vũ uống xong nước liền nói '' ko có chuyện thì ko đến được à ?''.
''Được chứ ? Cậu đến mình vui lắm '' Tiểu Nhất nói rất nhỏ nhẹ ...
Cô ngồi đó ánh mắt hiện lên sự vui vẻ ko cần nói , chỉ cần quan sát bằng mắt thường là nhận ra sự khác biệt liền thôi .
''Năm rồi không xem được bắn pháo hoa nhỉ ? Năm nay cậu có muốn cùng mình đi xem bắn pháo hoa ở cổng thành phố không ?''
Tiểu Nhất nói thì hơi ngại nên cứ cúi đầu mắt thì chả dám nhìn thẳng cậu ấy nữa ...
''Vậy hả ? Để xem tới đó rảnh không đã , lở có nhiệm vụ ngay đó thì biết sao ?'' Huyền Vũ cũng quay mặt đi nói .
Tiểu Nhất nghe được thì mĩm cười gật đầu nói '' ko sao cả chỉ cần cậu nhận lời rảnh đi cùng mình là được '' .
Cô cũng quan sát được một năm nay Huyền Vũ ko có xưng mày tao nữa , tuy nói chuyện chổng chổng nhưng vẫn có 3 phần dịu dàng 7 phần quan tâm mình hoặc là cô nghĩ vậy .
''Dạo gần đây trong quân doanh có người đồn những lời kì lạ '' Huyền Vũ khó khăn mở miệng nói ..
''Về chuyện gì cơ ?'' Tiểu Nhất không biết là tin đồn gì nên cô hỏi .
''Không quan trọng ,đừng nghe thì sẻ ko để tâm đâu ?'' Huyền Vũ cũng không thể mở miệng nói thẳng ra được , cậu nói xong đứng dậy nói '' nghỉ ngơi đi '' .
Cậu nói xong thì đi khỏi .
Thật ra cậu đến muốn nói về chuyện tin đồn nhưng khi gặp cô cậu ko mở lời được .
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra rất êm đẹp , thế giới chuẩn bị đón chào một năm mới nữa ... tính ra đây là năm thứ hai cô ăn tết ở đội Chu Tước này ...
Ngày cận tết , La Chinh đến tìm cô ...
''Đội trưởng '' Tiểu Nhất mĩm cười nói .
La Chinh đứng bên ngoài nói '' đi theo anh ''.
Tiểu Nhất nghe vậy thì khoá cửa đi cùng với anh .
''Khi có hai chúng ta thì ko được gọi là đội trưởng nhe chưa '' La Chinh mĩm cười nói với cô
''Như vậy có được ko ạ ?'' Tiểu Nhất cảm thấy như vậy ko ổn lắm nên cô hỏi .
''Ko sao cả '' anh nói xong thì xoa đầu cô , hai người đi song song với nhau anh lại nói .'' Đi mua sắm với anh nhé ''.
Tiểu Nhất nghe được đi mua sắm thì hớn hỏi nói '' có phiền anh hai ko ạ ? Em sợ ảnh hưởng đến anh ''.
''Không sao ? Cứ đi với anh hai '' La Chinh nói rồi đi vào nhà để xe , anh lấy xe chở Tiểu Nhất đi tới trung tâm quận Nam của thành phố , nơi đó cũng có thị trấn rất sầm uất .
Thế Giới Mới được một hàng rào kiên cố bao phủ , có 4 cổng chính trấn giữ 4 hướng . Ở Thành phố A là trung Tâm lớn của Thế giới Mới nhưng ở Cổng Chu Tước thì chỉ là một vùng rìa , cũng là thành phố A nhưng rất xa trung tâm hành chính . Quận Nam chính là nơi cung cấp lương thực cho quân đội Chu Tước.
Những ai ở trong quân đội sẻ được trả lương rất cao và được chính phủ lo từ A đến Z , quận Nam có 1 trấn trung tâm còn những nơi phát triển nông nghiệp để có thể cung cấp thực phẩm trong thành phố.
Quân Nam của Thành phố A rất lớn , nó được xem là nơi quan trọng chỉ sau trung tâm hành chính Trung ương mà thôi .
Người của đại đội Chu Tước có nhu cầu mua sắm ăn uống thì hoá đơn sẻ được chính phủ thanh toán hoàn toàn ..
Tiểu Nhất được La Chinh chở đi đến trung tâm quận Nam , nơi này có bán đủ thứ mà cô chưa từng thấy ...
Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại và ăn ở nhà hàng lớn...
Tiểu Nhất lớn lên ở đóng đổ nát được Huyền Vũ tìm thấy và nuôi lớn , hai người nương tựa nhau sống trong rừng , đây là lần đầu cô nhìn thấy một nơi hoành tráng như vậy nên rất háo hức ...
Hai người ăn xong thì đi mua sắm ...
''Anh hai em có tiền nên em sẻ tự trả có được ko ?'' Tiểu Nhất nhỏ giọng nói .
''Đừng lo , anh hai lo cho em được '' La Chinh mĩm cười nói .
Cô đi tới một cửa hàng bán quần áo nam , cô lựa cho anh một bộ đồ cho anh , xong nhìn thấy một cái áo khác cô liền muốn mua ..
''Tặng cho Huyền Vũ hả ?'' La Chinh hỏi ..
''Em sẻ dùng tiền của mình để mua tặng cho cậu ấy '' Tiểu Nhất vui vẻ nói rồi lựa đồ ..
La Chinh ko nói gì , anh chỉ thấy cô em gái này thật đáng yêu làm sao ?.
Hai người quay trở về quân doanh là đã tối .
Tiểu Nhất vui vẻ về xong xếp lại quần áo mới mua , cô dự định hôm nào sẻ tặng Huyền Vũ .
Huyền Vũ thì ngày ngày luyện tập , cậu tâp Gym rồi còn luyện để có thể tuỳ ý dùng thuỷ thuật nhưng có vẻ ko được như ý khi thuỷ thuật ko nghe lời cậu lắm.
Dạo gần đây ko có nhiệm vụ gì quan trọng nên anh chỉ lo tập luyện mà thôi , vì tính tình khó bảo nên cậu ko cần ai chỉ dạy cả , cứ làm theo ý cậu muốn , tất cả các bài tập của cậu điều liên quan đến thể lực nên cậu dù mới 19 tuổi nhưng thân rất cường tráng . Cơ bụng , cơ ngực nhìn rất men lỳ ...
Khi cậu rời phòng tập có ghé ngang chổ Tiểu Nhất ...
Cô mở cửa thấy cậu thì mĩm cười nói '' cậu đến đúng lúc lắm , mình có quà cho cậu nè '' .
Huyền Vũ đi vào thì Tiểu Nhất lấy quần áo và đôi giày thể thao đưa cho cậu rồi nói '' cậu mặc thử xem có vừa không ?'' .
''Quần áo sao ? '' Cậu nói rồi lấy ra để xem ..
Tiểu Nhất chỉ đứng nhìn cậu ướm thử rồi nói '' sao hả , cậu thích chứ ?'' .
Huyền Vũ lúc này để đồ xuống rồi hỏi '' ở đâu có đồ này vậy ?'' .
''Mình mua mà '' cô giải thích .
'' cả ngày nay ko có ở trong quân đội là đi mua đồ này sao ?'' Cậu hỏi tiếp .
Tiểu Nhất gật đầu nói '' ừm ! Đúng là vậy , cậu thích chứ ?'' .
''Quân đội có quy định ko được rời khỏi khi ko có lệnh đi làm nhiệm vụ , sao có thể ra được bên ngoài được chứ ?'' Huyền Vũ lúc này ánh mắt hiện lên sự khó chịu nhưng ko hiểu sao cậu lại bình tỉnh đến lạ lùng .
Cậu không còn cau có nữa trong mắt chỉ hiện lên sự trống trãi , trong đầu cậu đã mượn tượng được Tiểu Nhất đi cùng với ai rồi .
''Chuyện này ...'' Tiểu Nhất ấp úng .
Huyền Vũ lúc này nhìn cô , cậu đợi cô trả lời nhưng có vẻ Tiểu Nhất ko nói được rồi ...
La Chinh đi tới thấy hai người ở trong phòng thì nói '' Tiểu Nhất '' .
Huyền Vũ nghe tiếng liền quay mặt lại nhìn vị đội trưởng này . Ánh mắt cậu lạnh nhạt ko hề có chút cảm xúc nào dành cho La Chinh .
''Đội trưởng '' Tiểu Nhất đi ra xem anh tìm cô có chuyện gì .
''Em bỏ quên trên xe nè '' La Chinh nói xong đưa cho cô một túi đồ , anh ko quan tâm đến Huyền Vũ đang đứng như trời trồng ở bên trong ...
''dạ , làm phiền anh ạ '' cô nói rồi đưa hai tay nhận lấy túi đồ .
''Ngủ sớm đi nhé ,anh đi đây '' La Chinh nói xong thì quay lưng đi ...
Huyền Vũ lúc này hỏi '' đi mua đồ này với đội trưởng sao ?'' .
Tiểu Nhất gật đầu rồi ko nói gì .
Huyền Vũ lúc này nói '' Trong quân đội đang có tin đồn ko tốt về hai người , nếu ko muốn người ta hiểu lầm thì đừng qua lại thân với hắn . Đồ này ko cần đâu '' cậu nói xong thì quay lưng đi khỏi ...
Tiểu Nhất thất vọng nhìn theo rồi cũng đóng cửa lại , tương lai cô nhìn thấy đó thực sự có thể thành sự thật không ?.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa , trong quân đội ai có vợ con thì được cho về nhà ăn tết , còn ai ở lại thì vui vẻ cùng các chiến hữu .
Tiểu Nhất dạo gần đây ko hay gặp Huyền Vũ vì cậu tập luyện rất vất vả .
Trong phòng tập gym Lâm Dã nói ,
''Mình thấy chuyện tình cảm quả thực rất khó nói , nếu gặp nhau thường xuyên thì không nói , còn lâu lâu mới gặp thì tình cảm dể nhạt nhoà lắm '' .
Châu Hưng chưa từng có bạn gái nhưng cậu cũng nói .
''Cậu nói vậy mình nghĩ cũng đúng nhưng mình thấy lạ cậu ko hề tập luyện thì đến đây làm gì ?''.
Lôi Thiết đang kéo tạ tay thì ngừng lại nói '' chẳng phải là để gần cậu hơn sao ?''.
Châu Hưng động tác tập ngừng lại rồi nói '' cậu cũng biết đùa nữa hả ?'' .
Lâm Dã lúc này mĩm cười tươi rói nói '' người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt cả ''
Châu Hưng hơi chần chừ rồi nhìn Lâm Dã .
Còn Lâm Dã thì mĩm cười tươi ko hề có ý ngại ngùng gì .
Huyền Vũ tập một góc nhưng vẫn nghe được đại ý của câu chuyện .
''Thì ra ở bên nhau nhiều thì tình cảm mới tốt sao ?'' Cậu khẻ nói .
Dạo gần đây cậu ko hay gặp Tiểu Nhất , cô hiện tại thường gặp đội trưởng hơn nhưng cậu cảm thấy giữa hai người ko phải tình cảm yêu đương gì đó đâu .
Ngày hôm sau Tiểu Nhất đến nhà ăn vào buổi sáng sớm thì gặp Hạ Thiên đang ngồi ở đó , thấy cô anh gọi .
Tiểu Nhất đi tới ngồi chung bàn với anh ..
''Đội phó '' cô cúi đầu nói .
''Bên chổ đội trưởng có chút chuyện cần em giúp có được không ?'' Hạ Thiên nói nhỏ . Tiểu Nhất im lặng ko nói gì , lúc này Hạ Thiên nói '' ko làm khó em đâu , thật đó '' .
''Chuyện gì ạ ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .
Hạ Thiên lúc này nói nhỏ '' chuyện là ...........'' anh nói nhỏ vào tai cô ..
Tiểu Nhất nghe qua như sét đánh ngang tay , cô ko dám nhận lời luôn ...
''Chuyện này em ko dám đâu '' cô nói khẻ .
''Xin em đó , làm ơn giúp anh với '' Hạ Thiên năn nĩ cô .
Tiểu Nhất suy nghĩ hồi lâu , cô gật đầu nói '' vậy được em sẻ thử nhé '' .
''Cám ơn em '' Hạ Thiên nói xong thì gật gù ăn sáng ..
Buổi trưa ...
Canh lúc La Chinh đi ăn Tiểu Nhất lẻn đến phòng anh ... cô vừa kéo ngăn tủ quần áo bỏ lá thư Hạ Thiên viết vào vì cô nhận lời giúp đở đội phó nên phải làm , trong thư ghi gì cô ko biết nữa .
''Em đang làm gì vậy ?'' La Chinh vổ vai cô rồi hỏi .
''Em ....'' Cô ấp úng nói ko thành lời ..
Anh mĩm cười nói '' anh bỏ quên đồ nên quay lại lấy , ai dè bắt quả tang em đang làm gì mờ ám nè '' anh nói thì mĩm cười trêu chọc cô .
''Ko có đâu đội trưởng '' Tiểu Nhất rối rích nói .
''Là Anh hai '' La Chinh ko vừa lòng nói .
''Anh hai , em ko có lục gì đâu '' Tiểu Nhất nói khẻ .
''Được rồi , đi ăn với anh hai '' La Chinh nói rồi che dù cho cô , hai anh em đi xuống nhà ăn .
Dưới nhà ăn được một phen bàn tán , đội trưởng hôm nay lại che dù cho Tiểu Nhất ,
''công khai luôn rồi kìa '' Châu Hưng nói .
Lâm Dã quay lại liền mĩm cười nói '' thật sự là một chuyện tình đẹp như tranh vẽ''.
Châu Hưng mặt giựt giựt nói '' chênh lệch tận 14 tuổi mà tranh vẽ gì ? '' .
Lâm Dã lúc này ánh mắt mơ màng nói '' Chuyện tình yêu vượt qua cả tuổi tác , chàng là đội trưởng điển trai còn nàng là một cô bé đáng yêu , vậy mà không đẹp sao ?''.
''Cô bé đáng yêu gì chứ ?'' Châu Hưng hơi bất ngờ hỏi .
Lâm Dã lúc này biết mình lố liền nói lại '' ý mình là Tiểu Nhất như cô bé đáng yêu vậy mà , nghĩa bóng thôi '' .
Châu Hưng ko nói gì nữa , hai người cùng nhau ăn cơm .
Huyền Vũ ngồi phía sau họ ko hề lên tiếng , lần đó cậu đã cấm Tiểu Nhất nói yêu mình vậy giờ tính sao đây ,
[cảm giác này là ghen có phải không , khó chịu quá đi mất ]
Cậu ngồi đó liếc nhìn Tiểu Nhất và Đội Trưởng mà không ăn nổi cơm ....
30 tết ....
Tiểu Nhất đến tìm Huyền Vũ ở phòng tập gym ý nhắc đến chuyện tối đi xem bắn pháo hoa trên cổng của tường Chu Tước , vì do bức tường dày hai mét nên trên đó có chổ cho người trực đêm , họ có thể đứng ở đó để xem pháo hoa bắn ở trung tâm Quận Nam .
Lúc này trong phòng tập đông người hơn cô nghĩ , cô nhỏ bé đi vào ..
''Tiểu Nhất '' Một người cao lớn đứng chắn ngang đường cô đi ..
''Chào anh ạ '' cô khách sáo nói .
Người nói chuyện với cô là một quân nhân bên kỹ thuật , anh tên la Trí Viễn .
''Em đến tìm ai vậy ? Đội trưởng ko tập ở đây đâu '' anh nói .
Tiểu Nhất lúc này nói '' em đến tìm Huyền Vũ ạ '' cô nói xong cúi người đi qua ..
''Đợi chút đã '' Trí Viễn nắm vai cô kéo lại .
Tiểu Nhất đứng lại , mọi người bắt đầu ngừng tập để xem xem chuyện gì ...
''Huyền Vũ ko có ở đây đâu , em khỏi tìm mắc công lắm '' Trí Viễn nói xong thì nhìn cô bằng ánh mắt ko đàng hoàng lắm .
Tiểu Nhất biết Huyền Vũ ở đây nên cô mới tới , nhưng ko hiểu sao mọi người lại ko cho cô vào gặp cậu ấy .
Thấy Tiểu Nhất im lặng Trí Viễn nói '' Nếu gương mặt này là nữ thì xinh lắm nhỉ , hèn gì mê hoặc được đội trưởng của chúng ta '' .
Tiểu Nhất nghe xong thì lắc đầu nói '' anh ko cần mĩa mai như vậy , thanh dã tự thanh '' cô nói xong quay đi .
Trí Viễn nắm cổ áo phía sau kéo cô lại , trong lúc đó hắn nhanh tay bỏ một con bọ vào người cô , Tiểu Nhất ko hay biết gì chỉ hất mạnh tay hắn ra rồi nói '' là người cùng quân doanh với nhau anh muốn phạm luật sao ?'' .
Hắn nhếch môi nói '' được Đội trưởng quan tâm nên lời nói lớn lối quá nhỉ ?'' Hắn nói xong thì cười rất nham nhở ..
Tiểu Nhất chưa nói gì thì Huyền Vũ cao lớn đứng sau lưng cô lườm hắn .
Trí Viễn nuốt nước bọt rồi ko nói gì , hắn quay đi ko tập nữa .
''Cậu đến nơi này làm gì ?'' Huyền Vũ hỏi .
Tiểu Nhất nghe cậu nói thì quay lại nói '' Huyền Vũ '' cô nói xong thì cảm thấy có cái gì bò bò trong lưng mình khiến cô ngứa ngáy khó chịu nên tay cứ vòng ra phía sau để gãy .
''Bị gì vậy ?'' Huyền Vũ hỏi .
''Lưng mình ngứa quá , hình như có gì đó đốt mình thì phải '' cô nói rồi cứ gãy phía sau ..
''Đi thôi '' Huyền Vũ nói xong kéo cô đi ..
Về đến phòng cô ..
''Cởi áo ra xem '' cậu nói xong thì Tiểu Nhất quả thật cở áo ngoài ra ..
Bên trong là áo thun mỏng cùng một lớp vãi quấn nơi ngực rất dày ..
Một con bọ rơi ra ...
''Sâu '' Tiểu Nhất la làng rồi nhảy lên giường , cô sợ sâu lắm .
Huyền Vũ giẫm một chân con sâu chết ngắc luôn . Cậu nói '' chắt chắn tên khốn Trí Viễn của đội kỹ thuật làm rồi '' .
Tiểu Nhất luc này ngứa hết cả lưng nói '' Mình thấy khó chịu quá , lưng mình ngứa quá đi mất '' cô nói xong thì cứ đi qua đi lại không biết làm sao .
''Đi tắm nước ấm đi , đừng đụng vào quần áo và lớp vải đó , sợ lông nó vẫn còn dính trên đó '' Huyền Vũ nói xong Tiểu Nhất chạy nhanh vào nhà tắm để tắm nước nóng .
Huyền Vũ ngồi bên ngoài , Tiểu Nhất tắm bên trong nhưng ko hề đem chút quần áo gì luôn ...
''Cậu về chưa ?'' Tiểu Nhất hỏi .
''Vẫn chưa '' cậu trả lời .
Tiểu Nhất chần chừ rồi nói '' Mình ổn rồi , cậu về tắm rửa đi '' .
''Đợi cậu tắm xong mình đi '' Huyền Vũ nói .
Tiểu Nhất lúc này lo lắng Huyền Vũ sẻ phát hiện ra bí mật của cô nên nói '' mình ổn mà , ko sao cả cậu cứ về đi '' .
''Cậu sẻ ko thể đóng cửa khi đang tắm , mình ko yên tâm đâu '' lời cậu nói xong trái tim Tiểu Nhất đánh trống trận .
[cậu ấy quan tâm mình sao ? Cũng lâu rồi cậu ấy ko còn xưng hô mày tao với mình nữa đã vậy giọng địu nói chuyện với mình đã hoà nhã đi mấy phần rồi ]
Cô nghĩ vậy thì mĩm cười nhưng lại nói '' lúc nãy đi tắm nhanh quá mình không có lấy quần áo , cậu ko ngại khi mình nhờ cậu lấy dùm chứ ?''.
Huyền Vũ đứng dậy đi qua tủ lấy đồ cho cô , lấy xong anh đứng bên ngoài nói '' xong rồi , cậu lấy đồ đi '' .
Cánh cửa nhà tắm hé ra , một bàn tay còn ướt vì chưa kịp lau . Huyền Vũ tự nhiên quay mặt chổ khác , cậu ko dám nhìn ...
Lát sau khi Tiểu Nhất đã mặc xong quần áo cô mới nhẹ nhàng đi ra , mái tóc ướt dài để xuống khiến cậu không khỏi nhìn lâu hơn ..
''Cậu có gì cần hỏi mình không ?'' Tiểu Nhất nhỏ giọng hỏi .
Huyền Vũ nhìn mái tóc dài đó của cô rồi hỏi với ánh mắt tránh né '' mới một năm mà tóc đã dài như vậy rồi sao ?''.
''Ừm , mình thích tóc dài lắm nên đã để nó , bình thường là che bằng tóc giả '' cô nhỏ giọng nói .
Huyền Vũ lúc này ko biết sao tự nhiên lại muốn chạm vào mái tóc đen dài đó , cậu đưa tay tới nhưng giữ chừng thì rụt lại ...
''Xin lỗi mình cũng ko muốn dấu cậu , chuyện mình là con gái mình mới phát hiện ra khi đến trường học thôi '' Tiểu Nhất nhỏ giọng giải thích ..
Cậu im lặng nhìn cô ...
Tiểu Nhất lúc này cúi mắt nói '' cậu ko giận mình chứ ?'' .
''Không giận , chẳng có gì phải giận cả '' cậu trả lời ..
Tiểu Nhất lúc này nói '' tối nay cậu đi xem bắn pháo hoa với mình nhé '' .
Cậu nghe vậy lại hỏi '' cậu ko đi cùng Đội trưởng sao ?'' .
Tiểu Nhất nghe nhắc đến anh trai thì hơi bất ngờ nhưng cô cũng ko quá để tâm liền lắc đầu nói '' ko có mình chỉ muốn đi xem pháo hoa với cậu thôi '' .
''Tiểu Nhất , đội trưởng có lẻ tốt với cậu đó , nếu như chọn người bên cạnh cả đời anh ta là thích hợp nhất '' .
Tự nhiên cậu nói vậy khiến cô hoang mang ko hiểu chuyện gì xảy ra luôn .
''Cậu nói vậy là sao ?'' Tiểu Nhất bất ngờ hỏi .
''Đôi trưởng anh ta lớn tuổi , dịu dàng lại là người tốt , cậu chọn hắn cũng là một lựa chọn ko tồi '' Huyền Vũ nói .
''Cậu nói vậy là ý gì ? Mình còn chưa hiểu ý trong đó đâu ?'' Tiểu Nhất hiểu hết chứ nhưng cô ko dám hiểu ý cậu mà thôi .
'' Chúng ta ko có kết quả gì đâu , cậu bên đội trưởng là chọn lựa tốt nhất rồi '' Huyền Vũ lạnh lùng nói ..
Tiểu Nhất im lặng ko nói nên lời , tình cảm cô chưa kịp thổ lộ đã bị từ chối luôn rồi sao ? Chết từ trong trứng nước rồi hả ?...
''Mình với đội trưởng thật ra ko như cậu nghĩ đâu , anh ấy thật ra là .....''.
''Huyền Vũ , đội phó tìm cậu '' tiếng Lôi Thiết vang lên bên ngoài cửa .
Cửa phòng vẫn mở nên Huyền Vũ nhận lệnh liền bỏ lại Tiểu Nhất rồi đi khỏi đó ..
''Thì ra từ đầu cậu ấy ko hề thích mình , dù biết mình là con gái nhưng cậu ấy vẫn ko hề rung động sao ?''
Tiểu Nhất lẫm bẩm rồi ngồi xuống giường .
Buổi tối Tiểu Nhất cũng ko ra khỏi giường , bên ngoài có tổ chức nhiều chương trình hài kịch , nhạc và các nhóm nhảy đến phục vụ đêm giao thừa nhưng Tiểu Nhất đã ko xuất hiện .
La Chinh đến tìm cô ...
Tiểu Nhất mở cửa với đôi mắt sưng húp ...
''Em sao vậy ?'' La Chinh hỏi .
Tiểu Nhất cố mĩm cười nói '' em ổn ạ '' .
La Chinh vào trong phòng cô ngồi xuống , Tiểu Nhất ngồi xuống giường cô sụt sùi ...
''Huyền Vũ ăn hiếp em hả ? '' anh hỏi .
''Ko có ạ '' cô lại nói .
''Đừng giấu anh hai , cứ nói ra anh hai sẻ đòi công đạo cho em '' La Chinh giọng hơi trùng xuống .
''Không ạ , là em tự mình nhìn được tương lai rồi buồn thôi , ko liên quan gì tới cậu ấy '' Tiểu Nhất là đang nói dối vì cô ko nhìn trước được tương lai của chính mình , cô ko biết tương lai của cô ra sao cả nhưng Huyền Vũ dù gì cũng đã từ chối cô rồi ..
''Đừng buồn , có anh hai ở đây rồi mà '' La Chinh nói xong thì xoa đầu cô .
.....
Giao thừa nhưng thiếu mất Tiểu Nhất vì cô ko muốn đi ra khỏi phòng , cả đại đội điều ăn cơm cùng nhau chỉ thiếu mõi cô .
Trái tim thiếu nữ 17 tuổi đã đau khổ khi bị từ chối , cô ko biết đối diện với sự thật ra sao ? Khi xưa nghĩ Huyền Vũ ko thích mình vì mình là con trai nhưng sau khi biết cô là là con gái cậu cũng đã từ chối khi cô chưa kịp nói lời yêu nữa .
''Tiểu Nhất hình như ko đến '' Lâm Dã nói rồi nhìn ngó xung quanh .
''Ừm , từ trưa đã không thấy nhóc ấy đâu ?'' Châu Hưng nói .
''Huyền Vũ cậu đến phòng kêu Tiểu Nhất đi '' Lâm Dã nói ..
''Tao ko đi '' Huyền Vũ cau có trả lời ...
''Vậy để tui đi cũng được '' Lâm Dã đứng dậy muốn đi .
Huyền Vũ lúc này đứng bật dậy nói '' để tao đi cho '' cậu nói xong thì đi đến phòng Tiểu Nhất . Cuối cùng anh lại trùng hợp nhìn thấy đội trưởng đang an ủi cô , còn xoa đầu cô nữa .
''Hắn quả thật tốt với Tiểu Nhất hơn mình , chí ít hắn còn ngồi nghe cô ấy khóc '' Cậu nói khẻ rồi quay đi ..
.....
10 ngày sau đội tinh nhuệ nhận được nhiệm vụ đầu tiên là đi giải cứu con tin bên trong thành phố A , lần này ko phải là quái vật mà là tội phạm , bọn chúng có siêu năng nên cảnh sát thường khó lòng áp đảo được .
Nhóm 5 người nhận được tin liền lên xe chuyên dụng , trong xe không khí im lặng đến đáng sợ ...
''Tiểu Nhất em có kế hoạch gì không ?'' Lâm Dã hỏi .
Cô hơi suy nghĩ rồi lát sau nói '' Trong nhóm của chúng có một tên siêu năng có khả năng cướp năng lực của kẻ khác và một tên siêu năng rất giỏi dùng kiếm , chỉ cần hạ được hai người đó chúng ta có thể thắng rồi '' .
''Vậy thì dể quá rồi , có lời khuyên gì không ?'' Lâm Dã lại nói .
Tiểu Nhất lúc này đưa cho mõi người một cái kính đen rồi nói '' đeo kính lên đi đừng để tên siêu năng kia nhìn vào mắt là được '' cô nói xong thì cũng phát cho mõi người cặp kính .
Do họ đã có kinh nghiệm chiến đấu nên Hạ Thiên lần này ko đi theo , anh để cho tụi nhỏ tự giải quyết .
Huyền Vũ ko nói gì , cậu nhận kính rồi đeo lên ...
''Nhìn cả đám như thầy bói mù vậy á '' Lâm Dã nói rồi cười ha ha như vui lắm ..
Khi xe chở họ đến một trung tâm thương mại của Quận Co co thành phố A thì dừng lại .
4 người cao ráo bước xuống , còn thêm một người nhỏ nhắn đi cuối cùng nữa .. cảnh sát đi tới nói .
''Xin chào tôi là Kỳ Anh , đội trưởng của đội đặt nhiệm phòng chống tội phạm quân Co Co '' anh nói rồi muốn bắt tay với Huyền Vũ ..
Huyền Vũ ko có ý bắt tay với anh ta lúc này Lôi Thiết bắt tay rồi nói '' Chúng tôi nhận lệnh cấp trên đến giải cứu con tin , bên anh có gì cần chúng tôi lưu ý không ?''
Kỳ Anh nghe vậy thì gật đầu nói '' Trung Tâm thương mại có khoảng 200 người đang bị bắt làm con tin , trong đó tôi phạm lại có siêu năng nên hiện tại chúng tôi chưa tìm được hướng giải quyết ''.
''200 con tin sao ? Căng rồi đây ?'' Lâm Dã lo lắng nói .
Tiểu Nhất suy nghĩ rồi nói '' hiện tại bên trong chỉ có 3 siêu năng , 1 người có thể cướp siêu năng , một người dùng kiếm và một người dùng súng , cứu người sẻ được ưu tiên lên hàng đầu cho nên chúng ta cần biết xem bọn chúng muốn gì đã '' .
Kỳ Anh hơi chần chừ rồi nói '' bọn chúng muốn đổi 200 con tin với cậu đó '' .
''Cái gì ?'' Lâm Dã hơi bất ngờ hỏi .
''Đổi với Tiểu Nhất sao ? Tại sao vậy ?'' Châu Hưng cũng ko hiểu tại sao bọn chúng lại muốn cậu nhóc chưa đầy 50 cân này .
Tiểu Nhất suy nghĩ một hồi liền nói '' anh đưa loa cho tôi '' cô nói xong thì cũng nhận được loa của cảnh sát đưa ..
Tiểu Nhất lúc này nói với nhóm '' Mình sẻ bàn điều kiện với chúng , nếu như chúng muốn đổi 200 con tin với mình thì mình sẻ vào đó , tới đó các cậu cứu mình cũng ko có gì đáng ngại đâu..... ''.
Cậu bắt đầu bàn kế sách với nhóm ..
''Ăn nói ngu ngốc , cậu là người có năng lực , nếu như cậu có chuyện gì thì đội Chu Tước sẻ ra sao ?'' Huyền Vũ lớn tiếng nói .
''Mình sẻ ko sao cả ? Hãy tin mình đi mà '' Tiểu Nhất nói ...
Tiểu Nhất cầm loa nói '' người các ngươi cần đã tới , hãy mau trao đổi con tin '' .
Lúc này bên trong có tiếng nói ra '' Lấy cậu đổi 200 người chắt ko thiệt thòi gì đâu nhỉ ? ''.
''Tôi sẻ đi vào đó một mình , các người thả con tin ra đi '' cô nói rồi bỏ hết vũ khí đi vào ..
''Không được '' Huyền Vũ nắm tay cô lại ..
Tiểu Nhất nhẹ nhàng buông tay cậu khỏi tay cô , trước lúc quay đi cô chỉ mĩm cười rất nhẹ ..
Trái tim của cậu như muốn vở tung luôn , từ nụ cười tới ánh mắt đó ko hề có sự vui vẻ như khi xưa , là tại cậu nên cô mới vậy sao ?.
Khi Tiểu Nhất bước qua hàng rào an ninh thì 100 người được thả ra , khi cô vào tới bên trong quả thật bọn họ thả thêm 100 người nữa ...
Khi không còn con tin Huyền Vũ lúc này đã có thể tự do mà đập nát bọn chúng ..
Bên trong trung thương mại , Tiểu Nhất đứng đó nhìn 3 người đàn ông đang nhìn mình ...
''Tôi chưa từng gặp qua các người , sao lại chỉ đích danh tôi chứ ?'' Cô hỏi họ .
Cả ba ko nói gì chỉ nhìn cô , từ đầu xuống chân rồi nhìn từ chân lên đầu ...
''17 tuổi mà nhìn ốm đói vậy ?'' Một tên nói .
''Đến giờ rồi chúng ta rời khỏi đây thôi '' tên cầm kiếm nói rồi trói tiểu Nhất lại .
Họ rời đi bằng cách đi sâu xuống tầng hầm của toà trung tâm thương mại , bên dưới có dường hầm khá rộng ... có xe chờ sẳn rồi ...
''Đi thôi '' Tên cầm kiếm nói rồi ném cô lên xe ...
Một tên lái xe đi , hai tên kia ngồi nhìn cô ....
''Các người xâm nhập bằng đường hầm sao ? Công phu thật nhỉ '' Tiểu Nhất nói .
''Đừng nhiều lời , dị năng nhìn thấu tương lại của nhóc bọn ta đã biết rồi , đừng hòng tra hỏi được gì '' Tên cầm kiếm nói .
Tên khác lại nói '' ta cũng ko tin lắm đâu , nhóc có thể nói gì về bọn ta ko ?'' .
Tiểu Nhất nhìn tên vừa nói rồi cô nói '' ngươi tên Dã Tần 28 tuổi năng lực là xoá năng lực của người khác ''
Dã Tần nghe vậy thì nhếch môi ko nói gì .
Tiểu Nhất nhìn tên cầm kiếm nói '' ngươi tên Điền Huy 26 tuổi năng lực là dùng kiếm cắt đứt mọi thứ , kể cả nhưng thứ cứng nhất trên đời này'' .
Cô nói xong lại nhìn tên cầm sung đang lái xe nói '' ngươi tên Quang Đại 27 tuổi năng lực là thiện xạ '' .
Cô nói xong thì ba người im lặng luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top