Kết .


Tiểu nhất từ chối tắm cùng anh , anh cũng ko làm gì được ...

Buổi tối cô đi ngủ trước nằm co ro trên giường , nếp vào một góc chừa anh chổ rộng hơn ...

Anh đi tới giường ngồi xuống , thấy cô hơi thở điều đặng chắt đã ngủ rồi ...

Anh liền thở dài nằm xuống tay gác lên trán suy nghĩ .

Chắt có lẻ hai người tiến đến hôn nhân nhanh quá nên khoảng cách tuổi tác chưa được kéo gần lại , anh ko hiểu cô nghĩ gì và cũng ko biết làm thế nào để bước vào thế giới của cô .

Đang nằm suy nghĩ tự nhiên cô quay sang ánh mắt long lanh nhìn hắn ....

''Em chưa ngủ hả ?'' Anh hỏi khẻ ..

Cô lắc đầu nhẹ giọng nói '' có phải em làm anh khó chịu không ?'' ..

''Ko có '' anh trả lời dứt khoát với giọng dịu dàng .

Thấy cô im lặng anh lại hỏi '' sao em lại nói vậy ?''.

Cô trả lời anh với giọng khá nhỏ đầy uất ức '' từ lúc lên giường nằm anh đã thở dài mấy lần rồi ''.

Anh nghe vậy liền cười sượn nói '' vậy sao ? Anh thở dài nhiều lắm hả ?''.

Cô mở mắt to nhìn anh rồi gật đầu , Huyền Vũ chỉ cười rồi không biết nói gì thêm ....

Tiểu Nhất nhẹ nhàng nắm tay anh rồi nhỏ giọng nói '' Chúc anh ngủ ngon , anh yêu '' . Cô nói xong còn đưa tay hắn lên môi mình mà hôn ...

Huyền Vũ im lặng không nói gì hiện giờ anh và cô đã có giây phút riêng tư như vậy sao anh ko thổ lộ lòng mình , chuyện mà 18 năm trước anh muốn nói với cô " Tiểu Nhất ....''

''Khò ......khò ...'' cô ngủ từ lúc nào mất rồi .

Đôi khi cũng phải thông cảm dù gì cô cũng mới 18 đang tuổi lớn nên ăn ngủ rất nhanh cũng ko có gì lạ ..

Buổi sáng cô dạy sớm nhưng anh đã dậy sớm hơn cô và đang đứng dưới bếp nấu ăn l

''Em đợi xíu anh nấu xong rồi đây '' Huyền Vũ nói xong thì bưng thức ăn để qua bàn , cô ngồi đó đợi sẳn..

''Cám ơn anh '' cô nhận thức ăn rồi nhẹ giọng nói .

Anh mĩm cười rồi ngồi xuống ăn cùng cô , bữa ăn nhẹ nhàng qua đi trong sự im lặng ... dù muốn mở lời nhưng ko hiểu sao lại ko thể nói ra mấy lời anh muốn nói được .

''em sao lại muốn nghỉ học vậy ?'' Anh khó khăn mở lời trước .

Cô nhìn anh rồi lắc đầu nói '' ko ạ em suy nghĩ kỹ rồi , em sẻ đi học ạ '' .

''Ồ ! '' anh hơi bất ngờ với quyết định của cô , mới hôm qua còn ôm anh sướt mướt đòi nghỉ học nay qua một đêm đã suy nghĩ lại rồi sao .

''Hồi hôm em ko ngủ được nên đã suy nghĩ rất nhiều , em phải đi học để chứng minh rằng em ko phải người yếu đuối , ko phải em lấy chồng rồi lười hay ăn bám anh đâu''

''Không ngủ được sao ?'' Anh hơi nhướn mày hỏi ..

''Vâng ạ '' cô gật đầu chắt nịt nói .

Anh liền nhớ lại khi tối không biết ai nắm tay anh ngủ còn ngáy khò khò rồi chảy cả nước dãi lên tay anh nữa kìa . Nhưng thôi cô chịu đi học anh cũng vui lắm rồi .

Cô cũng chỉ mới học năm nhất , anh cũng ko muốn tạo áp lực cho cô nên ko hề bắt cô làm gì , cô thích thì làm ko thì thôi . Cơm anh nấu , nhà anh lau , đồ anh giặt cũng ko có gì quá đáng ...

Nhưng Tiểu Nhất tuy nhỏ tuổi nhưng cô cũng hiểu làm vợ phải khác chứ ko như hồi sống với hai papa , dù cô hơi dở nhưng quần áo vẫn giặt được , cô cũng rửa chén đĩa mõi khi ăn cơm xong rồi lau nhà dọn dẹp phòng ốc cô điều làm tốt .

Hôm nay cô lại mở tủ quần áo của anh rồi nhìn bộ quần áo cùng đôi giày anh vẫn cất trong hộp và chưa xé nhãn mác ...

''Đồ của vợ anh ấy sao ? Nhìn anh ấy trân quý tới nổi ko dám lấy ra mặc luôn ''. Cô nói rồi thở dài nhìn chăm chú mấy món đồ có niên đại cao hơi tuổi cô .

''Tiểu Nhất '' Huyền Vũ bước vào gọi khiến cô giật mình đánh rơi hộp đồ ,áo , quần và giày trong hộp văng ra ngoài ...

Cô hốt hoảng nhìn anh , mắt lấm lét sợ hãi ...

Anh đi tới nhìn cô rồi nhìn hộp quà mà năm xưa Tiểu Nhất tặng , anh còn nhớ năm đó anh 19 tuổi vậy là 19 năm trôi qua rồi , nhanh thật ..

Thấy anh ko nói gì chỉ đi tới nhặt đồ lên cô lắp bắp nói '' em xin lỗi , em chỉ dọn tủ đồ cho anh rồi thấy nó nên tò mò em xem thử thôi ''.

Anh chỉ xếp lại đồ cất vào hộp rồi nói '' ko sao , đâu có gì mà em phải xin lỗi anh ''  . Anh nói xong rồi cất hợp vào tủ ..

Cô nghe anh nói thì nhớ đến lời Tiểu Linh nói với mình cách đây vài hôm , chuyện là cô hay tâm sự với Tiểu Linh lắm nên tình cảm của cô và Huyền Vũ cô cũng tìm người bạn thân này để giải bài ,

''Cậu cứ thử nghĩ xem làm gì có chuyện mới gặp đã yêu , có thể chú ấy co lí do của mình , cậu nên để ý xem nhé , nếu như chú ấy ko yêu cậu sẻ lơ cậu luôn đấy ''.

''Lơ mình sao ?'' Tiểu Nhất lo lắng hỏi .

Tiểu Linh gật đầu nói '' đúng vậy , Cậu ko thử nghĩ xem nếu yêu cậu chú đã ko để cậu cô đơn rồi , còn nữa nhiều khi chú ấy ko để cậu trong lòng cho nên cậu làm gì chú ấy cũng sẻ bỏ qua cho cậu thôi , kiểu ko yêu ko giận hờn á ''

''Em sao vậy ?'' Huyền Vũ thấy cô đứng yên thì hỏi , ko biết sao tự nhiên cô đứng đực ra đó nữa ..

Cô nhớ tới lời Tiểu Linh thì tỉnh mộng nói '' có phải em làm gì anh cũng ko giận phải ko ?''.

Anh nhẹ nhàng gật đầu nói '' chuyện đừng quá đáng là được '' .

Cô nghe vậy liền đứng im re , trong đầu cô ko biết chuyện gì quá đáng chuyện gì ko quá đáng nên cô cứ đứng thừ ra ...

Mắt thấy anh đem cái hộp đó đi cất cô liền chụp lấy rồi nói '' anh ... anh có thể nói cho em biết đây là gì ko ?'' .

Anh nghe vây thì hơi chần chừ rồi nói '' quần , áo và giày ''.

Cô lắc đầu nói '' ko phải ý đó , em muốn hỏi nó có giá trị gì trong lòng anh '' .

Huyền Vũ nghe vây hơi trầm ngâm rồi nói '' chuyện cũ rồi cũng ko nên nhắc lại , đưa anh ''.

Cô chưa nghe được đáp án như ý nên ko chịu đưa , cô nói '' chẳng phải vợ chồng nên chân thành với nhau sao ? Anh ko nói em biết được hả ?'' .

Huyền Vũ thấy cô cứ khư khư ôm hộp quà liền nói '' nếu em thích anh mua cái khác tặng em , đồ nay em mặc ko vừa đâu ''

Nghe anh nói vậy cô hơi chần chừ liền có ý muốn trả hộp lại , cô qua hồi thất vọng liền nhỏ giọng nói '' em ko có ý đó , em chỉ muốn biết về lai lịch của chiếc hộp thôi nhưng em nghĩ mình quá đáng rồi '' cô nói rồi đưa hộp đồ bằng hai tay lại cho anh , thái độ rất lể phép .

Anh nhận lấy rồi cấp hộp vào tủ , lát sau anh nói với cô '' Em hôm nay ko đi học sao ? ''.

Cô lắc đầu nói '' ko ạ , tuần em học có 3 ngày thôi , hôm nay em được nghỉ đó ạ ''.

Thấy cô cứ đứng đó ko chịu đi anh nhích lại gần cô rồi hỏi '' có phải em ghen ko ? ''

Cô ngước mắt lên nhìn anh , hoá ra cô hành động trẻ con khiến anh biết hết nội tâm cô nghĩ gì rồi , dù bị anh phát hiện nhưng cô vẫn khẻ gật đầu thừa nhận mình ghen với quá khứ của anh .

Anh đi tới gần rồi khom xuống nhìn cô , ánh mắt hai người dao nhau cô liền khó kiềm chế được bản thân , cô nhìn anh với ánh mắt si mê , tha thiết , moj ca,r xúc của cô dành cho anh điều hiện rỏ trong ánh mắt này ..

Cứ nghĩ sẻ có một nu hôn nồng cháy thì lúc này anh nói '' chuyện quá khứ hãy để nó qua đi , em chỉ cần biết hiện tại anh yêu em và chỉ có mình em mà thôi ''.

Tuy ko có nụ hôn cô hơi thất vọng nhưng bù lại cô được anh nói mấy lời tình tứ thì ánh mắt long lanh , cô cúi đầu e thẹn hỏi '' thật sao ? Anh có yêu em ?''.

Ánh mắt cô hiện lên đầy vẻ bất ngờ vì cô ko tin anh yêu cô chút nào ?.

Huyền Vũ gật đầu nắm lấy bàn tay của cô rồi nói khẻ '' Thiên trường địa cữu , lòng anh chỉ có mình em ''.

Tiểu Nhất nghe xong thì ngại chín mặt , cô cúi mắt ngại ngùng nhưng trong bụng thì cười khoái chí vì được anh tỏ tình , tuy hơi sến chút nhưng thôi kệ vậy là cô vui lắm rồi ..

Cô ôm chầm lấy anh trong sự vui sướng rồi nhỏ giọng nói '' em vui lắm , em thực sự rất yêu anh . Lần đầu nhìn thấy anh em đã có cảm giác chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi '' cô nói với giọng rất chân thành và ấm áp .

Thấy anh im lặng ko nói gì cô sợ anh ko tin mình nên ngước mặt lên nhìn anh rồi nói như khẳng định '' Thật đó , em nói ko có chút giả dối nào ''. Ánh mắt cô nhìn anh rất mong chờ .

Anh gật đầu nói '' anh tin em , mãi mãi tin em ''

Rồi hai người trao nhau nụ hôn ấm áp ngọt ngào , định mệnh đã định sẳn họ sẻ ở bên nhau thì dù có như thế nào họ vẫn được gặp lại , chỉ cần trong lòng có sự tin tưởng , chờ đợi chưa bao giờ làm ai đó thất vọng .

Hoàn chính văn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top